Chương
Cài đặt

Chương 8: Tranh cãi lần 3

Neil nhìn thái độ của Dương Đình thì đâm lo lắng. Anh cảm nhận được Dương Đình dường như đang ngày càng nhạy cảm hơn với những vấn đề liên quan tới Nhã Uyên.

– Hôm nay anh cãi nhau với Dương Đình vì tôi sao?

– Sao cô biết?

– Tôi vô tình nhìn thấy.

– Rồi cô đứng nghe lén luôn à? Có tí duyên nào không thế?

– Em đang muốn trút giận lên Nhã Uyên à Neil? – Nam đang lái xe đưa hai người về nhà. Nỗi buồn bực trong lòng quả thực khiến Neil rất khó chịu.

– Thì tôi muốn xin lỗi anh chuyện trên báo, cô ta ghen cũng là vì chuyện này thôi mà.

– Bỏ đi, giận tôi thì cô ấy cũng giận rồi, trút giận lên cô thì cô ấy cũng làm rồi. Tôi còn làm sao được nữa.

– … – Uyên không nói gì

– Mà vai Y Lan cô định diễn tiếp như thế nào?

– Thì như kịch bản thôi, anh thấy tôi diễn chưa đủ ác sao?

– Cũng tạm đủ ác, nhưng cô chỉ định toát lên sự ác độc thôi à?

– Ý anh là sao?

– Cô nên thể hiện cho người xem thấy sự đáng thương của Y Lan nữa, cô ta tuy ác nhưng cũng có một tình yêu nồng nhiệt cho Thế Vũ, đây là một nguyên nhân lớn làm cô ta bất chấp tất cả. Lời thoại không có thì cô có thể dùng biểu cảm, ánh mắt để thể hiện. Như vậy khi phim lên sóng ấn tượng của khán giả về cô cũng tốt hơn.

– Anh là đang giúp tôi?

– Cô yếu kém thì Vũ gia chúng tôi cũng có đâu đẹp mặt.

Uyên nhìn Neil khó hiểu trong lòng. Anh ta là đang giúp cô hay muốn trút giận lên cô đây, nhìn cái biểu cảm cau có thật không biết ứng xử thế nào.

Thực ra sau khi tốn kha khá tâm tư suy nghĩ về thái độ của Dương Đình với Nhã Uyên Neil đã bắt đầu nghi ngờ lý do Dương Đình gợi ý giám đốc giao cho Uyên vai diễn này, có lẽ là không có ý tốt. Dương Đình là vì yêu anh mới làm thế, chuyện cũng đã lỡ rồi thì anh chỉ có thể giúp Nhã Uyên hoàn thành vai diễn theo hướng tích cực nhất. Nửa còn lại của bộ phim Neil giúp đỡ Nhã Uyên trong cách diễn nhiều hơn, giúp cô không còn hoang mang về nhân vật Y Lan này. Phim bắt đầu được phát sóng.

Neil khoảng thời gian sau đó cũng liên tục bận bịu với các dự án âm nhạc của mình, ca khúc nhạc phim của Tú cầu se duyên cũng là một tác phẩm thành công giúp Neil tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực ca hát. Một số bộ phim tuy không tham gia diễn xuất nhưng nhà sản xuất cũng mời anh thể hiện nhạc phim. Bên cạnh đó, Neil đang cố gắng hoàn thiện Mv để cho ra mắt ca khúc mới, mặc dù không phải là ca sĩ cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc nhưng mỗi tác phẩm của Neil đều có sự đầu tư kĩ lưỡng. Chính vì thế cả ngày Neil không ở phòng thu thì cũng là điểm quay Mv, sân khấu âm nhạc, đi sớm về khuya. Uyên ở cùng nhà mà cũng hiếm khi gặp Neil, có gặp thì cũng là lúc anh ta ngủ vật vờ như chết trôi.

– Neil, dậy ăn tối đi! Bác Nga gọi rồi.

Hôm nay Neil về sớm hơn mọi hôm, về phát là lao lên giường ngủ say, nét mặt phờ phạc trông cũng tội. Anh uể oải đi xuống phòng ăn.

– Chú Neil!!!

Một đứa trẻ tầm 6 hay 7 tuổi rời lòng mẹ chồng chạy đến ôm lấy Neil.

– Nam Con của chú đến chơi sao! – Neil bế bổng đứa bé lên nựng nét mặt vui vẻ.

– Nam Con? –Uyên hơi thắc mắc.

– Đây là Nhật Nam – con trai của anh Nam, Minh Nam – Nhật Nam. Lâu lắm rồi thằng bé mới qua đây chơi.

– Không phải là con ít qua mà lần nào chú Neil cũng đi công việc mất rồi. – Nam Con nói giọng làm như đang trách móc.

Neil vừa nói vừa chỉ vào hai người họ để giới thiệu cho Nhã Uyên nhưng đứa bé nhìn Uyên lại có vẻ muốn tránh xa cô một chút.

– Sao thế Nam Con? Cô Uyên đang làm quen với con kìa? – Nam nhắc con trai.

– Cô này là vợ chú Neil sao ạ?

Thằng bé vừa hỏi vừa nhìn Uyên rồi lại nhìn Nam và Neil.

– Đúng rồi, con nhìn thấy cô Nhã Uyên ở đám cưới chú Neil rồi mà Nam Con.

– Nhưng con không thích cô này, cô này phá hoại tình cảm của chú Neil và cô Đình!

– Ai dạy con thế vậy hả Nam Con, chuyện của người lớn đừng có nói bừa kẻo cô Uyên buồn lòng.

Nam nghiêm giọng nhắc nhở con trai.

– Nhưng phim mới của chú Neil cô này đóng rõ là ghét, hại chú Neil và cô Đình toàn phải đóng cảnh đau lòng. Người gì đâu mà tham lam lại còn xấu tính. Mấy bạn cùng lớp con nói là mẹ các bạn theo dõi phim của chú Neil ai cũng ghét cô này lắm mà bố!

Thằng bé thanh minh vẻ oan ức hậm hực.

– Thôi anh Nam, trẻ con chỉ thấy gì nói nấy thôi mà. – Uyên cười trừ – Mọi người dùng bữa thôi chứ ạ, bố mẹ đợi cũng lâu rồi.

– Nhưng mà Nam Con còn nhỏ, từ mai chỉ nên xem hoạt hình thôi nhé!

– Vì cô này là vợ chú Neil con sẽ chiếu cố, nhưng mẹ các bạn con thì chắc vẫn ghét cô này lắm thôi chú!

Neil xoa đầu Nam Con nhắc nhở nhẹ rồi mọi người đi dùng bữa tối. Bố mẹ chồng nghe những lời ngây ngô của Nam Con cũng chỉ khẽ thở dài, mãi mới có một dự án phim thì ấn tượng của khán giả lại khá tệ với cô.

– Neil này, mai con đưa Nhã Uyên đên trung tâm mua sắm lựa đồ đi nhé! – Mẹ Neil nhẹ giọng nhắc nhở.

– Nhưng mai con định đi việc khác rồi. Hôm khác được không ạ?

– Con đã đọc báo hôm nay chưa thế? Không biết quan tâm vợ con gì cả!

Bố Neil vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng là hôm qua Uyên cùng Neil tới dự đêm ca nhạc mà anh tham gia và sáng nay thời trang của cô lại bị cánh nhà nhà báo đem ra mổ xẻ, Nhã Uyên lọt top sao mặc xấu của tháng.

– Con chưa có con mà bố!

– Nhưng vợ thì có rồi, phim của hai đứa đã quay xong, con cũng nên dành một chút thời gian cho vợ đi Neil!

Cuối cùng thì sáng hôm sau Neil bị mẹ và nhóc Nam Con dong tới trung tâm mua sắm cùng Nhã Uyên từ sớm, lựa tới lựa lui, đi vòng vòng các gian hàng trong trung tâm mua sắm mà chẳng chọn được mấy cái vừa ý Neil, cái thì không hợp dáng, cái không hợp màu da, cái lại trông quá già dặn…

– Mắt thẩm mỹ của cô tệ thật đấy Phương Nhã Uyên! Chả trách chễm chệ trong danh sách sao mặc xấu là phải!

– Là anh đòi hỏi cao quá thôi Neil. Mấy cái anh lựa cái nào cũng đắt cắt cổ à!

– Tiền đó, thích tiền như cô mà được tiêu thả ga không thấy vui à? Có nghe câu đắt xắt ra miếng chưa?

– Này hay trả lại vài bộ đi! Nhiều thực sự đấy!

Uyên nói rồi định đến chỗ nhân viên cửa hàng quần áo trả lại mấy bộ thì bị Neil kéo lại. Anh ngẫm nghĩ, từ lúc Phương Nhã Uyên về Vũ gia, đúng là cũng chưa có gì thay đổi theo chiều hướng tích cực lắm cả.

– Thôi cô làm ơn đi, nhanh lên rồi về – Neil vừa nói vừa xem đồng hồ – Cầm lấy thẻ này để lúc nào cần mà mua sắm, khi nào thẻ hết tiền hết thì báo tôi! – Neil đặt vào tay Uyên một chiếc thẻ tín dụng.

– Tôi không cần thẻ của anh!

– Cầm lấy…đừng có để lên báo gây rắc rối cho tôi nữa là được!

Đúng lúc đó thì mẹ Neil, Nam và Nam Con từ gian hàng bán đồ chơi trẻ em của trung tâm mua sắm quay lại chỗ Neil và Nhã Uyên. Thằng bé nhìn mặt tươi roi rói, chắc mua được nhiều đồ ưng ý đây mà. Neil thì nóng lòng muốn về nhưng lại bị mẹ ngăn cản, bà muốn anh và Nhã Uyên chụp thật nhiều bức ảnh để đăng lên trang cá nhân trước khi về nhà.

– Con không chụp đâu mẹ! – Neil nhớ tới Dương Đình, sợ cô nàng ghen nên một mực từ chối.

– Neil, nhiệm vụ của con chỉ là tháo khẩu trang, nhìn thẳng vào ống kính và cười thôi. Không xong là không được về, coi như chụp ảnh gia đình đi Neil!

– Nhưng không có bố mà mẹ, sao thành ảnh gia đình được ạ!

– Cái thằng này!

Mẹ Neil túm lấy con trai bắt tạo dáng chụp ảnh trong khi Neil nhìn cứ như tù binh. Vì mọi người xung quanh nhận ra Neil sau khi anh bị mẹ tháo khẩu trang nên đành hợp tác cười gượng.

– Chú Neil cười như khóc ý nhỉ! Hay thật haha!

Về tới Vũ gia, Nam đang đăng ảnh lên trang cá nhân của Neil, thật ra trang này hầu như do Nam quản lí giúp Neil tương tác với fan. Nam Con xem ảnh nhìn biểu cảm của Neil phì cười.

– Nam Con, miệng cháu rộng tới mang tai rồi đấy. Mà anh Nam đăng ảnh của em dùng từ ngữ ít gây hiểu lầm thôi nhé!

– Thế thì hôm nay để dì đăng cho vui vậy. – Mẹ Neil nói một câu xanh rờn.

Thế là xong, Neil ngậm ngùi chuẩn bị sẵn tinh thần xin lỗi Dương Đình.

Hôm nay là kỉ niệm 10 năm yêu nhau của Neil và Dương Đình nên Neil cũng không có thời gian để ngồi lo lắng hay phiền muộn quá nhiều. Thời gian gần đây công việc bộn bề nhưng anh đã cố đẩy lịch lên để dành ra ngày hôm nay, vậy mà lại bị mất nửa ngày ở trung tâm mua sắm.

“Hẹn em tối nay dùng bữa với anh ở chung cư nhé Dương Đình”

Neil nhắn tin cho Dương Đình xong rồi bắt tay vào công tác chuẩn bị trang trí. Sau khi bị bố mẹ cho thuê căn chung cư trong ngày cưới Neil đã mua một căn hộ khác để dùng vào những dịp đặc biệt như thế này. Hai năm trước ngày hôm nay đã không trọn vẹn nên ngày kỉ niệm 10 năm này thực sự rất ý nghĩa với anh. Neil chọn kĩ lưỡng những bức ảnh đẹp nhất của Dương Đình và của cả hai in ra rồi cẩn thận treo lên sợi dây vắt ngang trên tường. Mối bức ảnh Neil lại gợi nhắc một kỉ niệm của cả hai bằng những dòng chữ viết tay nắn nót. Bày biện môt chút trên bàn ăn, khẽ khàng đặt nhẹ lẵng hoa anh tự tay cắm lên trên rồi đi trang trí thêm cho cảnh quan hài hoà, ấm cúng. Sau một hồi để ý thấy đã 6h tối, biết Dương Đình có lịch làm việc tới hơn 7h nên Neil lại tất bật chuẩn bị bữa tối cho kịp giờ cô về. Nấu ăn không phải việc mà Neil thông thạo nhưng những món Dương Đình thích ăn Neil đều cố gắng học hỏi để nấu cho cô thưởng thức cho dù có phức tạp đi chăng nữa.

Đã hơn 9h rồi, Neil ngồi đợi Dương Đình đã lâu mà chưa thấy Dương Đình tới, gọi điện thì không được, nhắn tin không thấy trả lời, gọi chị Na cũng không thấy nghe máy.

“Có lẽ cô ấy bị trễ một chút, chắc đang trên đường tới”

Đó là câu dặn lòng mà Niel tự nhủ để có thể kiên nhẫn ngồi đợi Dương Đình. Trong lúc chờ đợi Neil lấy chiếc nhẫn anh định tặng Dương Đình ra ngắm nghía. Neil định tặng cô coi như lời cầu hôn, chứng minh tình yêu của anh dành cho cô để cô yên tâm trút bỏ những lo lắng. Dù sao trong suy nghĩ của Neil ly hôn với Nhã Uyên cũng chỉ là vấn đề thời gian.

– Đâu rồi nhỉ?

Kỳ lạ, Neil kiểm tra hết các túi áo túi quần, kiểm tra khắp nhà cũng không thấy hộp quà đâu. Anh nhớ lại:

“Rõ ràng đã mang ra khỏi nhà rồi kia mà. Lúc trên xe mình còn lấy ra kiểm tra… trên xe… trên xe? Có lẽ là để quên trên xe mất rồi.”

Neil vội vàng gọi điện nhờ Nam xem thế nào, đúng là quên xe thật. Anh lại tiếp tục ngồi đợi, đợi Dương Đình và đợi cả Nam đem hộp quà đến.

10h chưa ai tới.

11h vẫn chưa ai tới.

11h 30’ có tiếng chuông báo. Neil nhìn qua khe tròn trên cửa thấy một người mái tóc dài đeo khẩu trang kín mít cứ ngỡ là Dương Đình liền mừng rỡ mở cửa cho vào.

– Là cô sao?

Người đó không phải Dương Đình mà là Nhã Uyên.

– Nam Con chiều nay đi chơi với bố, đến tối thì đổ bệnh. Cũng khuya rồi nên anh Nam nhờ tôi đem đồ tới cho anh. Anh ấy phải chăm sóc thằng bé. Tôi phải ghé qua đó lấy đồ cho anh nên hơi lâu.

– Vậy à, cảm ơn cô.

Neil đáp bằng một giọng trầm buồn, có xen chút thất vọng. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo Nhã Uyên nhận ra cô gái trong những bức hình treo trên tường chính là Dương Đình, vì vậy cô đoán Neil hẳn là đang đợi cô ta.

– Anh đang đợi Dương Đình sao? Xe hỏng giữa đường mà buổi đêm bắt taxi không tiện nên tôi tới hơi muộn, xin lỗi. – Uyên nói tiếp.

– Dù cô có tới sớm hơn thì Dương Đình cũng chưa tới, cô ấy chắc có lẽ sẽ không tới. Cũng muộn rồi mà.

Neil thở dài. Đúng lúc đó chuông cửa lại reo.

– Có lẽ là Dương Đình tới đó, anh mau đi mở cửa đi!

Neil ra mở cửa, quả thật đúng là Dương Đình tới.

– Neil, xin lỗi vì có việc đột xuất nên em tới trễ!

Đó là câu đầu tiên Dương Đình nói khi bước vào chung cư nhưng khi thấy Nhã Uyên thái độ của cô ta thay đổi hoàn toàn.

– Phương Nhã Uyên, tại sao cô lại ở đây? Neil, chuyện này là như thế nào?

– Cô ấy tới đưa đồ cho anh thôi Đình!

– Đưa đồ?

Dương Đình chau mày nhìn Neil và Nhã Uyên, ánh mắt dò xét

– Cô như thế là có ý gì?

– Ban đầu là một đám cưới, sau đó thì cùng nhau lên báo, liên tục bảo vệ cho cô ta, hôm nay lại còn đăng những lời tình cảm trên trang cá nhân với Phương Nhã Uyên. Neil, anh bị cô ta mê hoặc rồi phải không, hôm nay anh hẹn em tới là để chứng kiến cảnh hai người bên nhau hạnh phúc ở đây sao?

– Dương Đình, cô hiểu lầm rồi!

– Vậy sao bây giờ em mới đến hả Đình?

– Em bận công việc, không phải xong việc đọc được tin nhắn của anh là em tới đây ngay sao? Anh mới là người phải trả lời câu hỏi của em!

– Vậy em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hay trong lòng em chỉ biết anh và Phương Nhã Uyên đang ở đây khi em đến, chỉ biết áp đặt những suy nghĩ của em lên anh?

– Hôm nay… – Dương Đình ấp úng.

– Hôm nay chính là ngày kỉ niệm mười năm yêu nhau của chúng ta, ba năm trước em rời bỏ anh đi theo người khác, hai năm nay em cũng nói em bận công việc và em đã không tới. Còn hôm nay em có biết anh đã đợi em bao lâu rồi không? Có phải từ lâu em đã không còn nhớ ngày này nữa?

– Em… – Dương Đình không nói được gì.

– Em nhìn cho kỹ đi Đình, ai trong những bức hình trên tường này, những kỉ niệm này là của anh với Phương Nhã Uyên hả, những món ăn này là ai thích ăn, Phương Nhã Uyên đã đeo trên tay một chiếc nhẫn cưới còn cần anh phải tặng chiếc nhẫn này để chứng minh tình yêu sao Đình? Mong muốn có một bữa cơm ấm cúng, lãng mạn này không phải là của em sao? Em nghĩ đi, anh làm như thế này để hẹn hò với Phương Nhã Uyên?

Neil kéo tay Dương Đình tới chỉ từng bức ảnh trên tường rồi tới bàn ăn.

– Em rốt cục có còn yêu Vũ Dương Hoàng này không?

– Tại sao anh lại chất vấn em? Em chỉ hỏi theo những gì em thấy thôi! Em thừa nhận, em đã quên mất ngày quan trọng này của chúng ta nhưng đó là do em quá bận rộn!

– Vậy anh không bận sao Đình? Lịch làm việc của anh em cũng biết mà! Kết hôn với Nhã Uyên không phải là em khuyên anh sao, nếu em đã làm thế tại sao không thử đặt một chút niềm tin ở anh, tại sao lúc nào nói chuyện với anh em cũng lôi cô ấy vào mà không thử một lần thay bằng sự quan tâm anh? Từ bao giờ em trong lòng em chỉ còn những nghi ngờ vậy Đình?

– Em… nhưng em yêu anh nên mới sợ cô ta cướp mất anh mà! Anh nói như thế này không sợ làm tổn thương em sao Neil?

– Nếu em đủ can đảm hãy bước tiếp cùng anh, còn nếu không… anh không muốn chúng ta sống trong nghi ngờ dày vò như thế này! Ba năm qua anh thực sự mệt mỏi rồi, anh cũng không muốn thấy sự thay đổi ngày càng nhiều của em nữa, hãy để em trong anh luôn là đẹp nhất!

Neil nói rồi kéo Nhã Uyên đi, nhìn tay Nhã Uyên vẫn còn cầm khẩu trang và mũ đội đầu Dương Đình bật khóc, cô nhận ra mình đã quá nôn nóng. Trên bàn là những món cô thích ăn, chắc chắn Neil đã tự tay nấu, còn có cả hoa mà cô thích, một chiếc hộp đựng nhẫn. Lẽ ra hôm nay cô và Neil đã có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau nhưng chính cô đã phá vỡ tất cả, lẽ ra cô không nên vô tâm với Neil như thế, lẽ ra…

Sau khi ra khỏi căn hộ chung cư lòng Neil cũng nặng trĩu, cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi. Đây là điều mà anh không bao giờ muốn trải qua, ngay cả ác mộng có lẽ cũng không làm anh buồn và sợ tới vậy. Chỉ ước rằng Dương Đình sẽ đủ mạnh mẽ và thay đổi để cùng anh bước tiếp con đường phía trước.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.