Chương
Cài đặt

Chương 5: Gốc rễ của hôn ước

Hôm nay Nhã Uyên và Dương Đình có kha khá phân cảnh đóng chung trong “Tú cầu se duyên”. Trong phim Nhã Uyên vào vai Y Lan là con riêng của mẹ kế của Tố Lan (Dương Đình đóng), tình cảm chị em không chặt cũng chẳng lỏng. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi có sự xuất hiện của nam chính Hoàng Thế Vũ. Trong mắt Y Lan, Hoàng Thế Vũ – một thiếu gia nhà giàu với khối tài sản kếch xù lại khiến cô rung động quả là một con mồi béo bở tuyệt đối không thể nào buông. Tuy nhiên, Thế Vũ hoàn toàn không động lòng trước những chiêu trò của Y Lan mà chỉ một lòng yêu Tố Lan và kết hôn cùng cô. Thế Vũ càng yêu Tố Lan bao nhiêu, Y Lan càng ganh ghét với chị mình bấy nhiêu và luôn rắp tâm hãm hại nhằm chia cắt hai người này. Đỉnh điểm là khi Thế Vũ tuyên bố với Y Lan sẽ không yêu ai khác ngoài Tố Lan, Tố Lan có thai, Thế Vũ định sang tên tất cả tài sản cho cô thì Y Lan đã không ngần ngại đẩy chị gái từ trên tầng thượng xuống, hại chết cả hai mẹ con Tố Lan. Y Lan chính là nguyên nhân dẫn đến cái kết không thể bi thảm hơn của phim, đẩy tình yêu của Thế Vũ – Tố Lan vào đường cùng ngõ cụt.

– Cắt! Hôm nay mọi người làm tốt lắm! Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục!

Cảnh phim cuối cùng của ngày hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc. Neil, Nhã Uyên và Dương Đình đi tẩy trang, thay đồ.

– Xin lỗi cô, tôi vô ý quá!

Nhã Uyên vừa thay đồ xong thì một nhân viên trong đoàn làm phim không cẩn thận làm cả chậu nước đạo cụ đổ hết lên người cô. Nhã Uyên bây giờ là ướt như chuột lột, nước nhỏ tong tong.

– Phải làm sao bây giờ, cô ướt hết rồi, tôi thật sự xin lỗi! Thật sự xin lỗi cô!

Chị nhân viên kia rối rít xin lỗi, Nhã Uyên cũng không có ý trách nhưng trang phục diễn cũng vừa được mang đi, cô không còn bộ đồ nào để thay nữa. Có lẽ đành để như vậy về.

– Nhã Uyên, tôi có bộ đồ này, cô mau thay đi kẻo bị bệnh! – Dương Đình ra vẻ quan tâm, mọi người nhìn vào đều khen cô ta thật tốt bụng làm sao.

Uyên thay đồ xong, lướt nhìn qua gương thấy cũng không tệ định đi ra thì Dương Đình và quản lý của cô ta đang ở phòng thay đồ, cửa đóng:

– Hây da, áo vừa quá nhỉ Uyên! – Chị Na nói, giọng có ý cười.

– Vâng. Cảm ơn cô đã giúp tôi! – Nhã Uyên hướng ánh nhìn vào Dương Đình nói.

– Đừng ngại, không cần cảm ơn… cái áo này tôi còn đang định làm giẻ lau chân nhưng sợ nó không xứng, cô mặc quả là hợp!

– Hóa ra trước mặt người khác cô luôn diễn kịch sao?

– Haha nhìn cái bộ dạng ngây thơ tin người của cô kìa, cô cướp người yêu của tôi còn nghĩ tôi phải mềm mỏng với cô sao. Cô đánh giá mình quá cao rồi đấy. Sao, vai diễn tôi ban cho cô có ưng không?

– Cô ban cho tôi?

– Nghĩ sao một ngôi sao hạng A như tôi cần hợp tác với cô vậy Phương Nhã Uyên… Cô cuối cùng cũng chỉ như Y Lan thôi, không xen vào giữa tôi và Neil được đâu.

– Nếu thế thì cô khỏi lo, anh ta có cho tôi cũng không cần!

– Thôi ngay cái vẻ thanh cao ấy đi, không cần mà vẫn kết hôn với Neil, bảo cô không có ý gì chỉ có kẻ điên mới tin. Để tôi nhắc cô một chuyện. Cô biết chuyện của Lâm An không?

– Liên quan gì tới tôi?

– Đúng là trẻ người non dạ, vậy tôi nói thẳng, Y Lan đó nếu diễn quá đạt thì người xem căm ghét, có thể sẽ tự chìm như Lâm An còn không đạt thì tự khẳng định thực lực yếu kém. Tôi rất muốn biết cô định chọn cái nào đây?

– Thế thì cô đợi rồi biết, tôi phải về!

Nhã Uyên đi ra khỏi phòng thay đồ, chào Nam rồi cùng Neil về Vũ Gia, trong lòng có chút hoang mang về nhân vật Y Lan. Quả nhiên Dương Đình chẳng lấp lánh như báo chí vẫn tung hô chút nào, chưa gì đã tuyên chiến với cô rồi. Xe vừa tới cổng thì điện thoại của Neil reo.

– Cô vào nhà trước đi, tôi phải đi, xe của Đình bị trục trặc trên cao tốc rồi. – Neil.

– Được.

Uyên mở cổng định vào nhà thì chợt nhớ ra lời mẹ chồng dặn, đành ngồi ngoài xích đu gần cổng đợi Neil về. Gió thổi từng cơn, cô thi thoảng khẽ run vì lạnh. Một tiếng sau Neil về.

– Sao cô còn chưa vào nhà?

– Tôi phải đợi anh, mẹ anh dặn thế.

– Mẹ tôi dặn? Haiz, cô làm theo thật à! Của cô này! – Neil đưa cho Nhã Uyên một chiếc hộp.

– Gì vậy?

– Tất nhiên không phải tôi tặng cô rồi. Dương Đình đưa cho cô, không hiểu sao cô ấy lại có cảm tình với cô được nữa!

– Cô ta có cảm tình với tôi?

Nhã Uyên mở hộp ra xem, là một lời nhắn: “Khi nào cô chưa buông tha cho Neil thì mỗi ngày hãy giúp tôi lau vết son trên cổ anh ấy. Nếu cô để mẹ chồng cô thấy được thì càng tốt, bác ấy sẽ biết tình cảm chúng tôi dành cho nhau nhiều tới mức nào. Cảm ơn nhé!”

– Ngồi xuống xích đu đi!

Nhã Uyên lấy chiếc khăn ra để lau vết son trên cổ Neil đi, hành động khá mạnh tay, khăn vừa chạm vào cổ Neil đã nhảy dựng lên:

– Cô làm gì thế?

– Anh đi với gái thì cũng nên biết chừng mực chứ!

– Cô nói thế là ý gì? Cô cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi chứ gì mà căng!

– Đọc đi! Hai người cố tình bày trò chọc tức tôi đúng không? Dấu son này cũng đâu phải lần đầu tiên. – Uyên đẩy chiếc hộp cho Neil.

– Cái này… cũng đáng đời nhà cô, ai bảo cô không nhất quyết từ chối hôn sự của chúng ta. Bực mình thì sớm ly dị đi, cô muốn bao nhiêu tiền cứ nói, tôi luôn sẵn sàng kí vào đơn cô đưa! – Neil hơi bất ngờ, nhưng vẫn cứ cứng miệng.

– Tiền sao? Vậy đợi khi nào anh thừa kế cả tập đoàn đi. Khi đấy tôi sẽ một nửa tài sản của anh, sẽ nhiều hơn những gì bây giờ anh có thể cho tôi đấy.

– Cô thật thâm hiểm đấy Phương Nhã Uyên!

– Cái mác hám tiền của tôi không phải in sâu trong đầu anh sao! Đấy, có son môi của người anh yêu đấy, đem mà cất đi làm kỉ niệm!

Nhã Uyên bực mình ném chiếc khăn vừa lau son môi của cho Neil rồi đi thẳng vào nhà.

– Mẹ ạ? – Vừa bước chân tới cửa Nhã Uyên đã gặp mẹ chồng đang đứng nhìn cô.

– Sao thế? Hai đứa cãi nhau à?

– Bọn con…

– Nhã Uyên không cần phải giải thích, Neil, mẹ đã nhắc con thôi ngay cái đoạn tình cảm với con bé Dương Đình rồi cơ mà!

– Nhưng con yêu cô ấy!

– Con tự đặt mình vào hoàn cảnh Nhã Uyên đi, nếu con là người lau vết son của Dương Đình thì con có bực không? Đây là thiếu tôn trọng nó đấy! Còn Uyên, mẹ bảo không muốn nhìn thấy dấu son môi Dương Đình không có nghĩa là bảo con giúp chúng nó che giấu.

– Tại sao Phương Nhã Uyên thì mẹ cố gắng chấp nhận còn Dương Đình thì không trong khi cô ấy mới là người con yêu?

– Vào phòng bố nói chuyện riêng với con!

Bố Neil kéo Neil vào phòng để nói chuyện.

– Con thắc mắc tại sao chúng ta chấp nhận Nhã Uyên phải không? Được, bố cứ nghĩ con cưới Nhã Uyên rồi sẽ thay đổi tâm tính để vun đắp tình cảm với nó mà con vẫn cố chấp thế này thì cũng không cần kiêng nể giấu con làm gì nữa!

– Giấu con?

– Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà ông nội ép hôn giữa con và Nhã Uyên. Ông nội hai đứa vốn là bạn thân, cùng nhau lớn lên, cùng vào chiến trường thời chiến, cùng giúp đỡ nhau thời bình. Bố và bố Nhã Uyên sau đó cũng là bạn tốt của nhau.

– Mọi người là bạn tốt thì có thể ép con yêu cô ta sao? Vô lí hết sức!

– Còn chẳng phải là do con mà ra à!

– Bố nói thế là ý gì? Con đâu có đòi lấy cô ta?

– Từ khi bố lấy mẹ con gia đình ta mới tới thành phố này, ông nội và bố gầy dựng công ty trang sức. Vào những thời điểm khó khăn nhất chính bố con bé đã giúp đỡ nhà ta, khi lên 10, con vì mải chơi mà bị kẻ xấu bắt cóc, bố và ông lại đi công tác xa, bố Nhã Uyên vì cứu con mà thay ta từ quê lên đi thỏa thuận với bọn bắt cóc rồi bị chúng hại chết. Con nói xem con có nợ con bé và gia đình nó một chỗ dựa mà họ xứng đáng có không? Thậm chí khi chúng ta muốn lập hôn ước giữa hai đứa, ông nội con bé còn dặn không để con biết, sợ con một đời thấy có lỗi với nhà họ mà hôn nhân trở nên gượng gạo. Vậy mà con thật là!

– Bố cô ta vì con mà mất sao? – Neil hơi sững người – Nhưng tình cảm là thứ không thể ép buộc, con cũng không thể làm tổn thương Đình được!

– Con có chắc con bé Dương Đình đó yêu con đủ nhiều?

– Con chắc chắn!

– Chắc chắn? Đủ nhiều mà cô ta có thể để con kết hôn cùng Nhã Uyên sao con trai?

– Đó là vì cô ấy lo nghĩ cho con, con là người nổi tiếng, Nhã Uyên không có người yêu thật lòng mà con nhất quyết không cưới cô ta thì là trái lời ông nội, mang danh bất hiếu. Dương Đình vì con đã phải chịu thiệt thòi mà bố.

– Con đã lầm rồi Neil ạ. Nếu cô ta thực sự nghĩ được thế thì bố cũng mừng cho con. Cô ta vì cứu công ty nhà họ Dương nên đã đồng ý với bố thuyết phục con lấy Nhã Uyên đấy!

– Bố còn nhúng tay vào chuyện này sao?

– Nếu công ty nhà họ làm ăn minh bạch thì bố không có cửa làm chuyện đó rồi. Con có thể xem giấy tờ trốn thuế của họ. Bố hi vọng con sẽ như mẹ con, sau khi nghe bố nói sẽ hiểu chuyện. Hi vọng con sẽ hiểu với Dương Đình con hay vật chất quan trọng hơn.

Neil xem giấy tờ bố đưa cho mà lòng như tơ vò. Lên phòng nhìn Nhã Uyên đang chăm chú học lời thoại Neil lại nhớ tới chuyện bố Nhã Uyên vì mình mà mất.

– Sao? Anh nhìn gì tôi?

Thấy Neil chăm chú nhìn mình không chớp mắt Nhã Uyên thấy lạ bèn hỏi.

– Cô đang học lời thoại sao?

– Phải.

– Học tới đâu rồi?

– Tới đoạn đối thoại của tôi và anh đó.

– Vậy… để tôi cùng diễn thử với cô, khi đóng thật sẽ tốt hơn!

– Anh mà lại giúp tôi sao? – Nhã Uyên không giấu được ngạc nhiên mà nhìn anh dò xét – Anh nói chuyện với bố xong đầu óc không tỉnh táo nữa à?

– Cô nghĩ gì cái gì vậy! Mau thử đi!

Uyên và Neil diễn thử phân cảnh hội thoại đó nhưng hồn Neil vẫn còn treo ngược ở câu chuyện vừa nãy khiến anh không tập trung được.

– Này tới lượt anh rồi đấy! Cứ đứng im vậy trời!

– Tới lượt tôi rồi sao?

– Anh là bị ép buộc tập trước với tôi à? Hay Dương Đình bảo anh giúp tôi đóng vai ác này thật tốt để kế hoạch hãm hại tôi của cô ta trở nên hoàn hảo?

– Cô đừng có nghĩ ai cũng chỉ toàn ý nghĩ xấu xa như cô. Tôi chỉ muốn những bộ phim mình đóng thật tròn vai thôi!

– Vậy anh tự tập đi, tập với anh còn mất thời gian của tôi hơn!

Uyên học lời thoại rồi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay, dù cho Dương Đình tâm cơ sâu xa nhưng cô đã nhận phim thì phải cố gắng diễn thật tốt trước đã. Neil lấy chăn đắp cho Uyên, lòng tự nhủ sẽ cố gắng đối xử tốt hơn với cô. Còn về Dương Đình, anh vẫn cố phủ nhận không tin đây là sự thật.

Ngày hôm sau. Trời vẫn sáng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.