Chương 3 : Kỷ niệm mất nụ hôn đầu giữa vườn hoa hồng.
9 năm trước tại bữa tiệt rượu ở biệt phủ Tô gia, bữa tiệc được tổ chức trong căn phòng rộng cả trăm m2, đèn chùm pha lê lấp lánh với kích thước lớn làm không gian phòng càng sang trọng xa hoa tráng lệ hơn, những thứ dùng trong bữa tiệc được trang hoàng cẩn thận, tỉ mỉ và không có 1 chút sai sót nhỏ nào, cho dù có là 1 cái muỗng hay 1 cái nĩa thì cũng phải được chọn lựa kĩ càng...
bữa tiệc này có sự góp mặt của rất nhiều nhân vật có quyền, có thế, có tiếng, có tâm toàn là thiên kim, thiếu gia của các gia tộc quyền lực các chủ tịch, phu nhân tập đoàn lớn và thậm chí có các thiếu soái, thiếu tá quan viên cấp cao của quân đội chính phủ.
Điều đó cho thấy Tô gia lớn mạnh, quyền lực đứng đầu hàng ngũ chính trong quân đội, mời được cả quân đội chính phủ là chuyện nhỏ ...... tầm 5h chiều, trên đường lớn thành phố R những chiếc siêu xe bóng bẩy dần dần xuất hiện làm cho thành phố phồn hoa giàu có này càng thêm tráng lệ, tất cả đều hướng về căn biệt phủ xa hoa kia, cánh cửa lớn được chạm khắc tinh xảo hào nhoáng của biệt phủ được mở rộng để đón khách, tất cả khách mời đã đến từ từ, những chiếc siêu xe sang trọng đã xuất hiện tại cửa lớn, từng chiếc, từng chiếc, chạy vào khuôn viên sân sau của biệt phủ, đã từ từ được lấp kín bởi những chiếc xế hộp tiền tỷ đó. Thời gian thất thoát trôi qua chiếc đồng hồ quả lắc làm bằng vàng đã điểm 7h, khách khứa đã đến đông đủ bữa tiệc chính thức được bắt đầu...
Tiếng những cây vĩ cầm cùng nhiều loại nhạc cụ khác hòa tấu với nhau những giai điệu du dương vang lên, loáng thoáng có những âm thanh cụm ly của những cô chiêu cậu ấm, chính giữa trung tâm của bữa tiệc các tiểu thư thiếu gia trai xinh gái đẹp đang cùng nhau khiêu vũ, còn các bật phụ huynh thì nói chuyện với nhau, ko thì tìm bạn đời cho con mình.
Ở 1 cái bàn gần đó có 1 cậu thiếu gia nhỏ tuổi điển trai và khí chất ngời ngời ko thua gì đàn anh, đã vô tình thu hút 1 đôi mắt to tròn long lanh, Tư Khắc Thần đôi mắt sắt lạnh trên tay cầm ly nước ép, ai nói gì nói anh im lặng đứng cho xôm tụ, Kun đứng kế bên anh, từ nhỏ Kun đã ở bên cạnh anh là người bạn cùng anh lớn lên, 1 lòng trung thành cho dù anh có bị mù thì Kun vẫn tò tò đi theo anh đến bất kỳ đâu, có tránh nhiệm làm đôi mắt, làm vệ sĩ bảo vệ anh...
Đứng mãi 1 chổ làm anh chán ngắt, anh khó chịu bỏ đi Kun thấy vậy vội ngăn anh lại hỏi : "cậu...Cậu.. chủ cậu muốn đi đâu ạ !"
" đứng mãi 1 chỗ chán quá đi " anh lạnh lùng nói, rồi bỏ đi mặt cho kun hớt hải chạy theo phía sau.
" cậu chủ muốn đi đâu ? " Kun lo lắng.
" tôi đưa cậu đi cậu đâu thể đi 1 mình được " anh uhm 1 cái rồi nói muốn đi ra ban công cho thoáng Kun đặt tay anh lên vai mình. Kun nhanh nhẹn nhận được chỉ thị liền đi cùng anh ra ban công, 2 người vừa rời đi thì có 1 bóng dáng nhỏ nhanh nhẹ chạy theo.
Đứng cạnh ban công anh nới lỏng caravat ra thở dài 1 tiếng
" khó chịu vậy sao ?? " một giọng nói ngọt ngào vang lên từ đằng sau
" Aaaaaaaaaa........!!! " anh và Kun đồng lòng hét lên
" C...... cô..... tiểu...... tiểu thư..... ngũ tiểu thư cô từ đâu ra vậy ?? Cô xuất hiện bất thình lình như vậy đau tim lắm đó " Kun ôm tim lắp bắp nói, khi tim ổn định hồn cũng hoàn lại hết thì Kun xoay qua hỏi thăm anh, nhìn cái điệu bộ quan tâm anh đến luốn cuống của Kun làm cô bật cười.
" Làm gì mà la ghê dị hỏ ~ "
" tôi chỉ muốn kết bạn thôi mà "
anh lạnh lùng uhm một tiếng gật gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ đồng ý, thấy vậy cô vui vẻ giới thiệu bản thân với anh, 2 tay cô kéo nhẹ phần đầm lên và nhún chào : " Xin chào, Tư nhị thiếu gia tôi là Tô Tuyết Trân "
Cho dù có lạnh lùng đến đâu trước 1 quý cô nho nhã hành lễ chào hỏi mình thì cũng ko thể phủ được anh xoay qua nghiêm chỉnh lịch lãm chào lại cho phải phép chứ 1 tay anh vòng ra sau 1 tay anh để trước bụng cuối đầu 30 độ : " Xin chào,Tô ngũ tiểu thư tôi là Tư Khắc Thần "
Thế là 2 bạn nhỏ của chúng ta có 1 cuộc nói chuyện, chả khác gì đọc thoại 1 người nói 1 người nghe lâu lâu nghe được tiếng uhm của anh cô nói suốt gần 30 phút, chả cho ai nói anh và Kun bó tay cạn lời
" nè... nè... 2 người có đang nghe không vậy ?? " Lâu lâu thấy hai tên con trai không chú ý là cô kêu rồi cô hỏi có nghe cô nói hay không.
" a... Uhm... Có chứ "
" Kun ! đi lấy nước cho tiểu thư đi cô ấy nói nãy giờ cũng mệt rồi "
Anh xoay qua ra lệnh cho kun, nhận được chỉ thị Kun nhanh chân chạy đi lấy nước cho cô : " Vâng, thưa cậu chủ "
Kun vừa đi khỏi thì cô liền nhào tới nắm tay anh, giật mình theo phản xạ anh hất cô ra làm cô té xuống đất cái bịch....
" Aaaa......! "
" Hức....... hứ......... hức........... hức... " vì mông cô tiếp đất đau hết mông cô khóc nức nở. Nghe thấy tiếng cô khóc anh hoảng loạn, luống cuống liền ngồi xuống dỗ cô
" X....... xin lỗi t.... tớ không cố ý đâu cậu có sao không ?? " anh luống cuống hỏi.
cô gái nhỏ đưa tay lên lau nước mắt : " tớ bên đây mà, cậu quay vô tường làm gì vậy ?"
" ??? Ồh !! ở đâu ? ở đây hả ? " theo thói quen anh đưa 2 tay lên dò đường. Thấy vậy cô nhẹ nhàng nắm tay anh xoay anh qua chỗ mình, cô đưa tay lên quơ qua, quơ lại trước mặt anh, thấy anh không chớp mắt cô hỏi : " cậu... mắt cậu không nhìn thấy gì sao ?? "
cô quơ quơ thêm vài lần nữa, cho chắc chắn là bản thân không nhìn nhầm
" uhm...! tớ bị mù, hành động có hơi khiếm nhã xin lỗi cậu "
" Không sao, chắc cậu buồn lắm, tội nghiệp cậu quá à " cô sụt sùi quan tâm
Nghe cô nói vậy đầy hàm ý quan tâm anh trong đó đây là đầu có người khác ngoài ba mẹ nghĩ đến cảm xúc của anh, Tư Khắc Thần dịu dàng hẳn mọi ngày nói : " owh.... Cậu....... cậu đừng khóc, tớ không sao tớ quen rồi "
" Cậu có bị thương ở đâu không ?? " anh quan tâm đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
Cô cảm động 2 mắt long lanh đưa tay lên chạm vào 1 bên má của anh nhẹ nhàng đưa ngón tay cái lên khẽ vuốt hàng lông mi dài công vút, nhãn cầu to tròn màu đỏ hơi sậm ombre tím, hiếm có màu mắt độc quyền nổi tiếng của gia tộc nhà họ Tư có khác thật là đẹp, tim cô bổng loạn nhịp vì đôi mắt đặc biệt hồn lỡ sa vào đôi mắt ấy, thời gian như động lại....
" Tớ muốn ra vườn hoa hồng ngồi xích đu cậu đi với tớ nha >~< "
" Không... " anh phủ và đỡ cô đứng dậy, đúng là gian sơn dễ đổi bản tính khó dời mà, có máu phủ rồi là dù sớm hay muộn phủ là phủ thôi.
Cô không quan tâm cô nhanh chóng đan những ngón tay mình vào tay anh, anh bất ngờ đứng hình 1 lúc anh từ chối gỡ tay cô ra, như không được bất lực đành đi theo cô ra vườn hoa hồng : " Để tớ dẫn cậu đi "
Anh bước lên vài bước rồi đi kế bên cạch cô, 2 người đi được 1 lúc thì Kun đem nước đến mà....!!!
" Ủa.... !!! đâu hết rồi ?? " Kun gãi đầu thắc mắc mới đi có chút xíu mà cô tiểu thư kia đã bắt cậu chủ đi mất tiêu rồi, tay thì cầm ly nước chân thì chạy đi kiếm anh, vừa chạy vừa cẩn thật để không là đổ ly nước.
Ở ngoài vườn cô dẫn anh tới chính giữa vườn có 1 đài phun nước rất đẹp, có đèn, có hàng rào dây leo, có cả xích đu nữa, 1 khung cảnh lãng mạn để tỏ tình 2 người ngồi xuống xích đu nói chuyện được 1 lúc thì cô cô ngượng đỏ mặt ấp úng hỏi : " Nè ! Khắc Thần c....... cậu....... cậu...... "
" Hả..... Cậu muốn nói gì nói đi đừng ngại "
Tô Tuyết Trân lấy hơi nói liền 1 mạch xong mặt đỏ hơn trái cà chua : " Cậu........ cậu có hôn thê chưa ? "
anh ngượng ngùng cuối mặt xuống miệng thỏ thẻ trả lời : " Chưa... "
" Vậy...... vậy cậu thấy tớ thế nào ?? "
cô đỏ mặt mong chờ câu trả lời từ chàng trai nhỏ kế bên.
" Cậu tất nhiên là rất tốt, thiên kim tiểu thư gia tộc danh giá ai dám từ chối chứ " anh vẫn cuối đầu vì ngại, nói xong càng ngại hơn.
" vậy... cậu làm hôn phu của tớ nha "
cô ngượng ngùng quay qua nhìn anh, giờ phút này chả cần liêm sỉ cái đách gì nữa cua trai là chính đợi lớn hốt về làm chồng luôn cho gọn khỏi mất công kiếm
" Cậu....... cậu..... có biết mình đang nói gì không ? tớ bị mù đó, cậu sẽ rất vất vả khi làm vợ tớ " anh nhẹ giọng nói.
" CÓ.......... ! " : cô đột nhiên đứng dậy la lên
" TỚ SẼ LẤY CẬU LÀM CHỒNG, CẬU HIỂU HÔNG ???"
" áaa....... Cậu ...... cậu đừng la lớn vậy chứ " Tư Khắc Thần đỏ mặt quơ tay kéo cô ngồi xuống, nhưng cô hất tay anh ra không chịu ngồi
" CẬU HIỂU CHƯA ? "
cô vẫn còn la, đến mức này rồi hốt không được thì nhục lắm : " TỚ KHÔNG VẤT VẢ, LẤY NGƯỜI TỚ THÍCH LÀ VUI RỒI "
mặt anh lúc này đỏ còn hơn trái cà chua, huyết áp tăng lên muốn ngột thở, tim đập thình thịch, đập nhanh đến nổi tưởng nó rớt ra ngoài đến nơi, anh vội kéo cô ngồi xuống nói : " tớ...... hiểu rồi "
anh ngại ngùng đến muốn xỉu, giờ cho xỉu là xỉu liền, xỉu rồi sẽ đỡ ngại hơn : " tớ biết rồi, tớ biết rồi đừng la um sùm nữa "
" Ahihii " : cô vui vẻ cười khúc khích.
" vậy là cậu đồng ý rồi đó nha " : cô nũng nịu lây lây tay anh.
" à..... Uhm...... Chụt ....!!! " : anh hôn lên trán cô rồi ngại ngùng quay mặt chỗ khác
" Với tư cách là vị hôn thê đáng yêu của cậu, tớ muốn 1 câu trả lời đàng hoàng hẳng hoi "
" Tớ...... tớ.. " mặt anh đỏ như trái cà chua đến vành tai cũng đỏ ửng lên, anh đứng lên nghiêm chỉnh cuối người 30 độ 1 tay vòng ta sau tay còn lại xòe bàn tay ra đưa về phía cô.
"ngũ tiểu thư Tô Tuyết Trân cô đồng ý làm hôn thê của tôi chứ ?"
" Tớ đồng ý " cô nhào tới ôm anh quay vòng vòng.
" cậu...... cậu.... làm gì vậy ?? " mặt đối mặt, anh cảm nhận được hơi thở của cô rất gần anh lúng túng đẩy cô ra
" à...a..... cậu nha, cậu nha... "
mới lên chức hôn thê là bắt đầu dùng quền lực nóc nhà với người ta rồi giọng cô hờn dỗi nói : " tớ là hôn thê của cậu đó, dám đẩy hôn thê ra hả ???.
" ....... K... ko dám !! " anh ngại ngùng liếc nhìn chỗ khác.
" TƯ KHẮC THẦN !!! " cô bất ngờ nói to. Anh giật mình mất thăng bằng 2 người cùng ngã về 1 hướng lưng anh ngã dựa vào đài phun nước 2 tay nhanh chóng vịn chắc thành đài phun nước, cô cùng ngã 1 hướng với anh nên mặt đối mặt với anh, môi cách nhau có 3 phân, 2 tay cô vịn vai anh vì ngã bất ngờ nên khi định thần lại thì 2 đứa trong cái tư thế phải nói quá ư là hợp với khung cảnh lãng mạn này.
" Khắc Thần à " cô nhẹ nhàng gọi
Chưa kịp trả lời thì cô khóa môi anh lại, cô đặt môi mình lên môi anh anh đứng hình trợn 2 nhãn cầu lên rồi từ từ khép lại, 1 nụ hôn đầu đời ngọt ngào đã kết nối 2 trái tim bằng dây tơ hồng lại với nhau, hôn được 1 lúc đến khi cả 2 gần hết dưỡng khí thì rời ra 2 đôi mắt từ từ mở ra nhìn nhau đắm đuối...
Từ đằng xa có 1 bóng người đang chạy marathon cấp quốc gia chạy đến
" .......... ??? ......"
" Thiếu..... gia ? Tiểu..... thư.... ? " Kun thở không ra hơi. Anh và cô vẫn tư thế đó quay đầu nhìn qua chỗ phát ra âm thanh, anh và cô ngượng đỏ mặt khi bị Kun nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này....
" 2 người đang làm gì vậy ?? Romeo và Juliet hả ??? "
Nghe Kun nói vậy vì quá ngại ngùng 2 người đẩy nhau ra ấp úm ...... Kun thấy thế không nhịn được cười hahaha, chọc quê 2 người anh và cô thấy Kun cười càng ngượng hơn.
" Kun ! " anh hằng giọng.
" cười đủ chưa ?? đem nước lại đây "
" Dạ ! cậu chủ " chạy lại đưa cho anh
" N...... nước.... của em nè " anh ngại ngùng đưa cho cô
" c..... cảm ơn anh "
cô ngượng ngùng nhận lấy, thấy dáng vẻ này của hai người làm sao Kun có thể bỏ qua được, nhân cơ hội ghẹo anh " cậu chủ ! cậu đang đỏ mặt sao, lần đầu tiên mới thấy cậu cũng biết đỏ mặt đó nha "
" ...... ! "
Anh đỏ mặt quát Kun : " IM LẶNG KUN ! "
" Dạ! Cậu chủ " Miệng vừa đáp xong thì tiếp tục cười cười, chọc ghẹo anh, đúng là thiếu đòn mà.
Thời gian cứ thế trôi qua đến lúc kết thúc bữa tiệc, anh cùng cô và Kun quay lại phòng tiệc, cô và anh khoác tay nhau đi vào, Kun theo sau làm cho hội phụ huynh tan chảy vì độ đáng yêu của 2 đứa nhỏ, cô tiễn anh ra tận cổng làm cho Tư lão gia và phu nhân có cảm giác mình sắp có con dâu.
1 tháng sau Tô gia gửi giấy liên hôn giữ 2 gia tộc đến Tư gia với lời nhắn muốn nhận Tư Khắc Thần của Tư gia làm rể, Tô gia không biết Khắc Thần bị mù, chắc cô đã nói với Tô lão gia về anh nên trong thư chỉ đích danh Khắc Thần vì không muốn con trai bị chỉ trích, khinh thường vả lại Tô gia là gia tộc lớn có quyền thế trong quân đội không thể đắc tội được, lão gia và phu nhân quyết định chọn Tư Diệp Lục vì Tư Diệp Lục bình thường, lành lặn chỉ là chỉ số IQ không cao bằng Tư Khắc Thần thôi.
