Chương 4 :Bố vợ quốc dân chỉ đích danh con rể thiên tài.
Mặt trời đã xuống núi, ánh trăng đã lên cao trên chiếc xe siêu limousine sang trọng...
Có 1 nam thần cool ngầu điển trai tay cầm ly rượu vang diện vest âu trắng, bên trong là chiếc sơ mi đen yêu thích của anh cài hết nút thắt caravat màu đỏ cherry, nổi bật chiếc ghim cài áo hình đôi cách điểm ở giữa là 1 thanh kiếm và 1 viên kim cương xanh được đeo ở ve áo bên trái, tay anh đeo đồng hồ Duomètre Quantième Lunaire sang chảnh
" Cậu..... cậu chủ ơi ! Cậu dùng thêm rượu không ạ ?? " : Kun cầm chai rượu lên hỏi anh, nhưng anh đang hồi hộp đến nổi không nghe được là Kun gọi mình.
" ...........!!! "
" Cậu chủ ơi.... ! " Kun kiên nhẫn gọi anh
" ..... "
" CẬU CHỦ TƯ KHẮC THẦN ƠI.......!!!! " kun bất ngờ thét vào tai anh, bất ngời nhận được 1 cú sư tử gầm cự ly gần của Kun anh muốn sang chấn tâm lý.
" KUN ! "
Tư Khắc Thần châu chân mày ngoái ngoái tai, khó chịu nói : " im lặng "
" Cậu chủ làm sao vậy ?? Đi dành lại vợ cậu sợ dành không lại nên hồi hộp sao ? " : vốn có máu cà khịa nên nhân lúc khịa được thì khịa anh.
" cậu nghĩ ! Có thật là ba sẽ giao lại cho tôi không ? " tay anh lắc lắc ly rượu rồi nhấp một ngụm nhỏ.
" cậu chủ ! Nói gì vậy ? "
Kun nghiêm túc nói : " tất nhiên rồi đại thiếu gây ra bao tai tiếng như vậy, thì làm sao có thể được cho dù là lúc đó lão gia nói vậy vì tức giận, nhưng năm đó trong thư liên hôn chỉ đích danh cậu chủ mà với lại ngũ tiểu thư thích cậu chứ không phải là cậu Tư Diệp Lục, không bao giờ ngũ tiểu thư chịu lấy đại thiếu đâu, kiểu nào 1 chút nữa gặp cô ấy cũng ôm cậu cứng ngắc cho coi."
" cô ấy còn giửi tặng cậu ghim cài áo vest, nếu là 1 chiếc ghim chọn lựa kỹ thì không đáng nói, đáng nói ở đây là chiếc ghim trên ngực cậu là biểu tượng logo của Tô gia, điều này cho thấy cô ấy đánh dấu chủ quền cậu chủ đó...." Kun đính chính với giọng điệu chắc chắn cố ý kéo dài chữ đó ra khẳng định chắc chắn như đinh đống cột.
" cậu chủ "
Kun cố ý nhắc lại " cậu nhớ sự kiện đang nhớ xảy ra 9 năm trước cũng là tiệc rượu ở Tô gia không ?? "
anh nhấp 1 ngụm rượu hỏi : " sự kiện gì ??? "
" Chuyện 9 năm trước 2 cô cậu, trốn ra vườn hoa lãng mạn thề non hẹn biển "
kun khịt cười gian xảo ghẹo anh : " hôn nhau thắm thiết rồi đóng Romeo và Julie mãi mãi bên nhau "
Nghe đến anh nhớ lại khúc đó mặt anh đỏ bừng bừng, không được, không được, phải bình tĩnh anh hằn giọng 1 cái lấy lại dáng vẻ đẹp trai ngầu lòi khi nãy. Kun cười khịt vì dáng vẻ ngượng ngùng hết sức đáng yêu của cậu chủ.
" Chiếc ghim áo cô Tuyết Trân giửi cho cậu, thực sự rất hợp với bộ vest trắng hôm nay của cậu chủ, phong cách dân chơi của ông chủ bad boy nay còn đâu giờ, chỉ còn lại 1 chàng bạch mã hoàng tử siêu cấp đẹp trai bước ra từ tiểu thuyết thôi. "
" Im lặng Kun "
" Ngại... cậu lại ngại nữa rồi, không có gì phải ngại "
" Im lặng!! "
" Haizzz, có gì đâu mà ngại ta "
Kun nhây đến mắc phiền, làm anh khó chịu quát : " im lặng KUN ...! "
" Dạ.... cậu chủ "
chẳng mấy chốc chiếc siêu limousine của anh đã dừng lại trước biệt phủ Tô gia, và chiếc limousine của ba mẹ và Tư Diệp Lục cũng vừa tới, Tô lão gia và Tô phu nhân cùng với 5 cô tiểu thư xinh đẹp của họ và 1 dàng người hầu và vệ sĩ dàn trận đứng đợi con rể, khí thế hùng hậu làm cho người ta phải trầm trồ
trong xe...
" wow ! thật là hùng hậu, ba mẹ vợ cậu dàn trận chào đón cậu kìa cậu chủ " Khí thế đón tiếp của Tô gia làm Kun há hốc cảm thám, lần này đi dễ khó về rồi cậu chủ ơi.
" hả....? d......dàn .... trận ?? anh toát mồ hôi khi nghe Kun miêu tả quan cảnh xung quanh.
" Tô gia có sự chuẩn bị bố trí thiên la địa võng ở khắp mọi nơi, lần này cô Tuyết Trân có bắt cậu lại động phòng hoa trúc luôn cho nóng, thì cậu có leo tường cũng không thoát được đâu cậu chủ à, haizzz ! Chúc cậu chủ kính mến của Kun nguyên xi trở về..." Kun lắc đầu quả quyết nói với chất vọng khẳng định, pha chút hù dọa.
cửa xe mở ra Kun nghiêm chỉnh mời anh bước xuống, anh bước xuống với dáng vẻ lãng tử đẹp trai khiến cho dàn ngũ long công chúa rung rinh trong 5 nàng tiểu thư đó có 1 cô lập tức nhào tới ôm anh khi thấy anh vừa bước xuống.
" Hôn phu yêu dấu của em ơi...... !!! " cô nhào vô ôm cổ anh, anh loạn choạng lùi vài bước, chứng kiến cảnh này 4 cô chị nhao nhao lên 4 vị phụ huynh ngơ ra, toàn thể những người có mặt ở đó chả hiểu đang xảy ra chuyện gì, Tư Diệp Lục cầm thư liên hôn ngơ ngác ú.... ớ.. tự chỉ vào mặt mình.
Diệp Lục ngạc nhiên " T..... tôi... mới là hôn .... phu của em mà, lộn rồi, lộn rồi. "
do bị mù nên từ trước đến giờ anh ít tham gia sự kiện hay tiệc tùng gì nên đa phần rất ít người biết mặt Tư nhị thiếu gia những gì họ biết chỉ là cái tên Tư Khắc Thần nên Tô lão gia chưa có duyên gặp anh lần nào, chỉ nghe con gái kể thôi và ông thấy con gái mình rất thích anh nên ông đề nghị liên hôn và chỉ thẳng đích danh của anh luôn, cho khỏi rườm rà ông còn dặn là khi nào tiểu Thần đến thì nhớ cầm thư liên hôn trên tay để ông biết đây là con rể tương lai và là người con gái ông hay nhắc đến, nhưng người cầm thư liên hôn không phải Tư Khắc Thần, mà người không cầm lại là Tư Khắc Thần.....
" a..... ! Sao anh lúc nào đáng yêu hết vậy " cô bấn loạn véo má anh, người đàn ông cô chọn đúng là cực phẩm.
" L.....lâu qu... á... quá mới gặp lại em " Tư Khắc Thần nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô.
" Ùhm...... l... lâu.. q... quá mới.... gặp.. lại hôn phu yêu dấu ó ~ " cô vừa nói vừa cạ cạ má cô vào má anh.
" xin chào ! cô tiểu thư " Kun cuối chào người con gái sẽ làm vợ cậu chủ mình.
" Xi..n chào... Kun.... " cô chào hỏi lại Kun nhưng tay vẫn ôm chặc lấy anh không buôn.
Thấy con gái mình cứ bám lấy anh không buôn, nhưng chẳng phải muốn lấy Tư Khắc Thần sao, chẳng phải người cầm thư liên hôn đây là anh sao, sao cô không thèm quan tâm tới mà lại mất hết liêm sỉ như vậy Tô lão gia nghiêm giọng chỉnh đốn cô : " con làm gì vậy tiểu Trân ??? "
" đây là hôn phu của con, con có quyền ôm " cô nhìn Tô lão gia khẳng định với ông là mình không ôm nhầm người.
" Hô...n hôn phu ??? " Tô lão gia ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn Tư Diệp Lục.
" ĐÚNG VẬY ! " cô gật gật cái đầu nhỏ của mình.
" vậy đây... "
Tô lão gia nhìn Diệp Lục hỏi : " đây là ai ? không phải tiểu Thần sao ? "
" đây mới là Tư Khắc Thần " cô đính chính lại.
" vậy đây l.... là ?? " Tô lão gia nhìn Diệp Lục lần nữa với dáng vẻ thắc sờ mắc.
Diệp Lục thấy Tô lão gia hỏi mình liền nhanh chóng trả lời : " xin chào ! "
Tư Diệp Lục cuối đầu chào : " cháu là Tư Diệp Lục và là người được chọn làm hôn phu của ngũ tiểu thư, đó là em trai cháu Tư Khắc Thần. "
" ........ ....... ??? "
" CÁI GÌ....??? " cô bất ngờ hét lên, làm mọi người giật mình.
" tiểu Trân,...? "
Tư Khắc Thần xoay qua nói với cô : " tai anh, điếc.....!"
cô xoa xoa tai anh : " em xin lỗi anh Thần Thần "
"BABA ....! " cô hét lên lần nữa làm anh tá quả tâm tinh.
" Baba để tên ai trong thư vậy ?? chẳng phải con nói là con chỉ kết hôn với nhị thiếu Tư Khắc Thần thôi sao, mấy người xúm lại lừa con, ngay từ đầu baba đã không quan tâm con, baba không thương con không quan tâm đến cảm xúc của con, vậy thì con hỏi con làm gì ? sao baba không tự quyết định luôn đi cho xong, baba tự ý đổi người con thích thành người baba thích, baba thích thì baba lấy đi con không lấy là người khác thì xé thư đi không cưới hỏi, liên hôn gì hết " : Tô Tuyết Trân giận đùng đùng quát.
Nói rồi cô tức giận ôm mặt khóc chạy đi, thấy thế anh liền chạy theo cô, Kun ngăn anh lại để Kun đi cho, Tô lão gia nhìn Tư lão gia với ánh mắt khó chịu : " Tư Quan Vũ chẳng phải thư liên hôn, tôi đề nghị và chỉ đích danh Tư Khắc Thần sao ?? 1 trong 2 vị thiếu gia đây của anh ai là Khắc Thần?? "
" Kính chào ngài "
anh nho nhã cuối đầu 30 độ : " Tô lão gia, con là Tư Khắc Thần nghe danh ngài đã lâu nay mới có cơ hội được diện kiến ngài "
" Đứa trẻ nho nhã này là tiểu Thần sao ? " Tô lão gia tỏ vẻ hài lòng
" Phải, như..... nhưng.... t... thằng bé " Tư lão gia ấp úng
" Thằng bé làm sao ??? " Tô lão gia và phu nhân hỏi.
" Tiểu Thần bị..... " Tư phu nhân nói, Tư phu nhân chưa kịp trả lời thì Tư Khắc Thần ngắt ngang : " Thưa ! Lão gia và phu nhân "
Tư Khắc Thần từ tốn thành thật nói : " con bị mù từ năm 12 tuổi, con rất vinh hạnh được ngũ tiểu thư để ý đến, con cũng rất thích cô ấy, tiểu thư rất hoạt bát và dễ thương khi ngài giửi thư liên hôn và chỉ đích danh con, con rất là vinh hạnh nhưng vì con bị mù nên ba mẹ con sợ rằng 2 vị sẽ không chấp nhận được là sẽ gả con mình cho 1 đứa mù, nên mới để anh con thế chỗ."
" Ôi ! đứa trẻ lanh lợi này " Tô phu nhân nhìn anh trìu mến nhẹ nhàng xoa đầu anh.
" Đâu ra cái suy nghĩ thời kỳ đồ đá vậy hả ?? "
Tô lão gia ông bố 4.0 lên sàn : " trên thế giới này biết bao nhiêu là người mù thiên tài, sao con có thể thiếu tự tin như vậy được, vì hạnh phúc cả đời của con ta sao ta có thể ép nó lấy người nó không yêu chứ, chả khác nào ta là 1 ông già cổ hủ đáng ghét. "
" Đúng vậy! " Tô phu nhân trìu mến đặt tay lên vai anh, đồng lòng với Tô lão gia.
" con cho rằng bọn ta sẽ không chấp nhận con chỉ vì con bị mù sao ?? Tiểu Trân đã kể cho ta về con rất nhiều, con bé cũng nói con bị mù và rất tự ti chỉ duy nhất bữa tiệc rượu lúc 14 tuổi là con lịch thiệp, biết đó biết đây nhường nhịn và chiều con bé."
" Có vài lần con từ chối con bé, nhưng con bé nói con rất thông minh. Nên con bé rất thích con. "
" C...... con..... "
anh tỏ vẻ ái ngại, không ngờ cô lại kể hết cho Tô phu nhân như vậy thật là... Anh lo lắng sợ bây giờ sợ bản thân bị mất điểm trước hai vị phụ huynh anh lúng túng giải thích : " con xin lỗi vì hành động khiếm nhã của con, thưa phu nhân. có 1 vài lần con bận việc nên mới..... con không ngờ lại làm cho tiểu thư buồn "
" đứa trẻ này... " Tô lão gia xoa đầu anh.
" Thư liên hôn ta chỉ đích danh con thì chính là con sao có thể đổi người khác được chứ. "
Bịch...... bịch.... bịch.......
Tô Tuyết Trân đột nhiên xuất hiện hét lớn : " Đúng vậy "
" Aaaaa ! tiê..... tiểu Trân?? " Cô nhảy lên ôm cổ anh làm anh không kịp phản ứng nên té ngửa ra sau, anh ngồi dưới đất còn cô thì ngồi trên chân anh 2 tay ôm cổ anh.
" thiếu gia ?? Tiểu thư?? 2 người tính đóng công chúa nhỏ của bổn vương gia ?" Kun khôm người nhìn chầm chầm vào đôi trai gái đang ngồi dưới đất, những con người có mặt ở đó phá lên cười vô tình làm cái bè to cho Kun anh và cô được pha ngượng đỏ mặt.
" Kun...! Im lặng " : Anh châu chân mày, ra vẻ khó ở Kun ngửi được mùi thuốc súng không dám ghẹo nữa nhích dần dần ra xa.
" Thôi được rồi, chúng ta vào tham gia tiệc thôi nó bắt đầu được 20p rồi đó " Tô phu nhân nhắc nhở, nếu không cứ lo nói chuyện hai đứa nhỏ mà quên luôn bữa tiệc rượu.
" Đi thôi ... " cô kéo tay anh dậy.
" mình vô khiêu vũ đi anh " cô vừa kéo tay anh dậy vừa nói chưa kịp để anh đứng lên đàng hoàng là kéo anh chạy marathon cấp quốc gia
" Từ..... từ... từ.... đã tiểu Trân..... " anh toát mồ hôi, chạy theo cô
" Cậu..... chủ....... ơi...!!! " thấy cậu chủ chạy mất Kun chạy theo cho vui. Những vị phụ huynh vừa đi vừa nói chuyện về đứa nhỏ nhà mình, cô kéo anh đến trước cửa thì đột nhiên dừng lại
" sao vậy ...? " : anh xoay qua hỏi cô
" chúng ta " cô nói " nghiêm chỉnh đoan trang đã rồi vào "
trong sảnh tiệc ....
Cô nhã nhặn khoác tay anh lịch lãm đi vào anh thu hút rất nhiều tiểu thư bởi dáng vẻ hết sức đẹp trai lãng tử, các cô này liêu xiêu, xúm lại bàn tán xôn xao đa số là khen anh đẹp trai và ganh tị với cô làm cho cô tự hào nở lỗ mũi, nên quyết định kéo anh ra khiêu vũ luôn cho máu.
Cô kéo anh ra giữa chung tâm khiêu vũ, anh lịch thiệp cuối chào, cô kéo nhẹ 1 phần váy lên nhún chào anh cầm tay cô, cô bước từng bước xoay 1 vòng quay anh rồi anh đặt tay còn lại lên eo cô và 2 người bắt đầu khiêu vũ những động tác dứt khoát, những bước chân nhịp nhàng hòa theo bữa tiệc làm cho anh và cô trở thành nên nổi bật, 1 trai xinh, 1 gái đẹp cùng nhau uyển chuyển theo điệu nhạc 1 đôi uyên ương làm cho bao người ngưỡng mộ....
[ Nhún chào : chào kiểu quý tộc ]
