Chương 2 : Chỉ mới là bắt đầu thôi.
Sao 1 đêm dài lắm mộng, nắng sớm mai đã phủ lên khuôn viên biệt thự tỷ đô, xa hoa tráng lệ, biệt thự Tư gia theo phong cách cổ điển với tone màu trầm sang trọng toát lên vẻ uy nghi huyền bí, tọa lạc giữa vườn hoa rộng lớn được thiết kế tao nhã, xa hoa, quý tộc đã bắt đầu 1 ngày mới nhộn nhịp người hầu đang tích cực dọn bữa sáng lên. Lão gia đọc báo uống caffe, phu nhân đã đích thân chọn chén, dĩa, dao, nĩa, tách, bình trà, bình hoa, khăn trải bàn, tất tần tật mọi thứ đều do phu nhân dậy từ sớm chuẩn bị xuống từ sớm.
Phòng ăn Tư gia, được thiết kế theo phong cách Anh Quốc cổ kính, thanh lịch tao nhã, sang trọng, tỏ ra được y quyền của giới thượng lưu.
Tại phòng ăn....
phu nhân gọi quản gia " Watari ....!"
" Dạ ! Phu nhân cho gọi " Watari trả lời
" 2 thằng con quý tử của tôi dạy chưa ?? " phu nhân từ tốn hỏi.
Watari trả lời "dạ! Điều đã dậy hết rồi ạ. " Cánh cửa phòng ăn mở ra Khắc Thần khí chất ngầu lòi, siêu soái khoác lên mình bộ vest đỏ sẫm sang trọng đi vào theo sau là cách tay đắt lực từ bé đến lớn vừa thấy nhị thiếu khí chất, điển trai tất cả người hầu xỉu lên, xỉu luôn, nhất là hầu nữ nhốn nha nhốn nháo : " ~ nhị thiếu dễ thương dậy rồi kìa, đẹp trai quá đi. "
" hôm nay cậu ấy mặc vest màu đỏ sẫm sao soái khí quá vậy chứ, hầu như nhị thiếu mặc cái gì cũng đẹp hết á, người đẹp nên mặc gì cũng đẹp.... ~ "
anh đi qua đám hầu nữ ko quên để lại 1 chữ cho không khí nhộn nhịp hơn Khắc Thần nói : " Chào "
" aaaaaa...... Nhị thiếu trắng nõn à dễ thương quá à."
"môi son nữa chứ... má ơi, rồi sao chịu nổi ~"
" lông mi cũng dài nữa, má ơi ....."
" bao nhiêu cái đẹp tạo nên 1 cực phẩm mang tên nhị thiếu gia Tư Khắc Thần ~" Watari cạn lời Với mấy cô nàng này, cũng như mọi ngày đi ổn định trật tự lại cái đám mê trai bất liêm sỉ.
" được rồi, được rồi, các cô mau đi bưng bữa sáng cho thiếu gia đi, các cô chắc không cần ăn sáng đâu ha nhìn thiếu gia thôi chắc cũng no rồi ha ???"
" Nhưng ngài thì ko mau đi bưng bữa sáng đi..... đi.... đi nhanh đi. "
" haizzz ! ngày nào cũng gặp thiếu gia mà cứ mỗi lần gặp là nháo nhào lên. "
anh đi lại bàn Watari kéo ghế mời anh ngồi...
" Chào buổi sáng nhị thiếu gia hôm qua cậu ngủ ngon không?" Watari ân cần hỏi thăm anh.
" Chào buổi sáng, Watari " Khắc Thần từ tốn nói
Phu nhân từ đằng sau choàng tay lên ôm cổ Khắc Thần giọng ngọt ngào nói : " con dậy rồi à con yêu dấu của mẹ ! "
" Mẹ yêu à ! "
Tư Khắc Thần nghịch ngợm dùng giọng tinh nghịch cà khịa : " Mẹ ôm con như vậy, người ta nhìn vô cứ tưởng con là chồng của mẹ đó với lại mẹ ko sợ Bái ca giận sao ???"
" có sao đâu nè ! " phu nhân giọng quyến rũ chết người.
" Ai bảo cục cưng của mẹ soái khí, quyến rũ quá, làm người ta ko kiềm lòng được chỉ muốn ôm thôi."
ôh ...... "
Tư Khắc Thần cười cười cũng không chịu thua dùng giọng đanh đá đáp trả " phu nhân à.. Người quyến rũ quá rồi đó "
Tư lão gia hết chịu nổi 2 mẹ con nhà này, mới sáng mà đã người hát, người bè chọc ghẹo tư lão gia.
" Mẹ con 2 người có thôi đi ko hả .... ?? " Tư lão lên tiếng vì hết chịu nổi cái không khí này rồi.
Tư lão gia ằng giọng nói " mau dùng bữa sáng đi."
Cùng lúc đó Tư Diệp Lục ngái ngủ mở cửa đi vô : " Good morning "
" con dậy rồi à ?? Mau lại ăn sáng đi " phu nhân nói.
Vừa đi lại bàn ăn vừa trả lời, thời gian cứ tí tách trôi kết thúc 1 buổi sáng thanh bình của Tư gia.... khoảng gần 2 giờ trưa anh bị đánh thức bởi tiếng động lớn ở ngoài Kun mở cửa nhẹ nhàng đi vào sợ làm anh thức giấc, nào ngờ mới mở miệng chưa kịp nói là có 1 giọng nói tone trầm cất lên.
" Kun ! Chuẩn bị xong chưa ? " Khắc Thần ngồi trên nệm hỏi.
Kun đắc ý đáp : " Dạ... ! Thưa cậu chủ tất cả đều xong xuôi."
Khuôn miệng khẽ nhếch lên 1 đường cong đầy ma quái gia xảo, anh bước xuống giường chỉnh lại quần áo và đi xuống phòng khách cùng Kun, đứng trên cầu thang đã nhìn thấy Tư lão gia dằn cho Tư Diệp Lục 1 trận bán sống bán chết trước đó Tư Khắc Thần cho người đem 1 phong bì dầy cộp đến Tư gia, trong phong bì đó là hình Diệp Lục và hầu hết là gái mại dâm, anh từ tốn bước xuống đi lại sofa ngồi xuống gác chéo chân này lên chân kia tạo 1 dáng ngồi bá đạo đanh đá cùng với tone giọng trầm nam tính pha chút cà khịa và khinh bỉ cất lên.
" Đại thiếu gia dạo này nhiều drama ghê, ngày nào cũng có để hóng ha Kun !"
" Dạ ! Cậu chủ, "
Người ta nói đúng là chủ nào tớ đó, luôn luôn có một người hát một người bè, Kun liền hiểu ý nói : "mới hôm qua thiếu nợ casino nay lộ ảnh quen với gái mại dâm aiyo~"
" Không biết nếu tin này đến tai Tô gia thì sao ta ??" anh cà khịa tiếp trong đó ám chỉ đến tiểu thư nhà người ta, chẳng lẽ anh em đấu đá nhau giành gái, như vậy còn ra thể thống gì nữa cách tốt nhất là dùng IQ để giành, chứ đánh nhau là xưa rồi.
" MÀY IM ĐI.... !!! " Tư Diệp Lục quát anh, vì bản thân Tư Diệp Lục cũng thích cô.
" IM ....... quát cái gì em mày nói ko đúng hả ??? " Tư Lão gia tức giận quát, ông bênh vực Nhị thiếu gia.
" nếu vậy... " Kun ám chỉ hôn ước với ngũ tiểu thư nhà Tô gia thì phải làm sao.
Tư lão gia tuyên bố : " hôn ước với Tô gia giao lại cho tiểu Thần"
" Ba...... ! " Tư Diệp Lục hốt hoảng.
" K....... ko được.... đâu .... con .... con.. "
Diệp Lục lấp bấp nói, cố gắng cứu vãn tình hình nhưng con người Tư lão gia đã quả quyết thì không ai ngăn cản được : " quyết định vậy đi, không nói nhiều. "
anh thở dài nói bằng tone giọng cà khịa : " Haizz... có cái hôn ước thôi mà giữ cũng không xong "
" 1 trong những tập đoàn đứng đầu thế giới về kĩ thuật công nghệ tập đoàn WR và còn là 1 trong những gia tộc lớn có tiếng tâm, hôn ước với Tô gia là 1 chuyện rất quan trọng" Kun đọc một hơi sơ yếu lý lịch của nhà gái.
" cậu chủ à ! vậy là cậu sắp đi lấy vợ rồi " Kun hớn hở nói với anh, còn xoay xoay tăng động.
Đúng ý anh, anh cười chọc quê Tư Diệp Lục, đây chỉ mới là bước đầu tiên thôi chưa phải là tất cả, anh sẽ lấy lại hết những thứ vốn thuộc về anh vì đôi mắt mù lòa này mà tạo cơ hội cho Tư Diệp Lục cướp hết tất cả, từ nhỏ Tư Diệp Lục đã ganh tị với anh do anh thông minh hơn và luôn được mọi người vây quanh nên sớm đã ghen ghét anh, nên khi anh gặp tai nạn và bị mù thì nhân cơ hội cướp hết tất cả của anh nay anh cướp lại, ngay cả người con gái anh yêu : "được rồi, được rồi.... Kun!! .... Kun đi thôi.."
" Kun, cậu khịa đại thiếu gia hoài ko sợ bị ghim sao ??" anh khịa tiếp, anh thật là có máu khịa, khịa người ta ngoài không sợ bị ghét hay sao.
" dạ ! Cậu chủ, tôi ko sợ đại thiếu ghim, tôi chỉ sợ cậu ghim tôi thôi " kun đáp lại đầy hàm ý, tất nhiên là vậy rồi, Tư Diệp Lục cho dù là đại thiếu hay cái gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có tí liên quan, ảnh hưởng hay bắt buộc Kun phải tuân theo vì trong mắt Kun chỉ có hai chữ trung thành độc nhất đối Tư Khắc Thần.
Trước khi rời đi anh để lại 1 nụ cười đanh đá giống như kiểu ngạc nhiên chưa? Vẫn còn, chưa hết đâu những gì anh đối với tôi trong thời gian tôi bệnh, giờ tôi trả lại hết cho anh, anh trai, là do anh tự
chuốc lấy thôi, ai bảo anh chọc vào tôi.
