Nghe đồn phù thủy các cô có khả năng nguyền rủa đúng không?
“...”
Con cáo nào đó không những không tức giận mà còn bật cười. Dù bị lớp khẩu trang che mất nhưng Mẫn Duyệt vẫn có thể nhận ra tâm trạng của anh ta lúc này cực kỳ tốt thông qua đôi mắt hồ ly đang híp kia. Cô cảnh giác lùi về sau một bước, sợ rằng anh ta bất chợt nổi đóa lên thì người khổ lại là cô.
Đúng lúc này, một nhóm nữ sinh đi ngang. Họ nhìn vào Thành Nghị hai giây, một cô bé trong số đó thì thầm với bạn mình: “Sao trông anh ấy giống với Nghị nhà tớ thế nhỉ?”
“Sao có thể?”
“Cậu nhìn thử xem.”
Nghe có người nhắc đến mình, Thành Nghị lập tức nắm lấy bàn tay của Mẫn Duyệt.
“Đừng nháo, đi cùng tôi.”
Hai người cùng nhau đi đến bãi đỗ xe. Mẫn Duyệt nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có ai ở đây liền rút tay lại, còn không quên mắng Thành Nghị.
“Người ta nhận ra anh chứ đâu phải tôi, đâu có cần phải làm như thế?”
Ánh mắt Thành Nghị dành cho Mẫn Duyệt lúc này chẳng khác nào một kẻ đần. Mà chính Mẫn Duyệt lúc này cũng nhận ra ý nghĩa sau hành động đó, gương mặt nhỏ nhanh chóng đỏ lên.
“Lên xe đi, tôi đưa cô về.”
“Không cần.” Mẫn Duyệt lập tức từ chối. “Tôi đón xe là được rồi.”
“Tùy cô vậy, nếu như ngày mai lên báo cũng đừng có trách tôi.”
Ngay khi anh dứt lời, Mẫn Duyệt lập tức mở cửa ghế phó lái rồi ngồi xuống, còn không quên đóng cửa.
Vốn Thành Nghị chỉ tiện lời, nào ngờ lần này Mẫn Duyệt lại làm theo, khiến anh không biết nên làm thế nào. Vì không muốn bản thân mang tiếng là một người đàn ông bất lịch sự, anh đành hỏi địa chỉ của cô, sau đó lái xe đưa cô về căn hộ.
Trong bốn mươi phút đó, một người chuyên tâm lái xe, một người chăm chú bấm điện thoại. So với bầu không khí náo nhiệt ngày đầu năm ở bên ngoài, trong xe chẳng có lấy bất kỳ một tiếng động nào, mà chính hai người cũng chẳng có ý định mở lời nói chuyện với đối phương.
Đến một âm thanh nhỏ nhất cũng chẳng có, đủ hiểu rằng hai người không thích nhau.
Thành Nghị dừng xe tại một công viên gần đó. Anh hoàn toàn không có ý định mở cửa xe, mà Mẫn Duyệt cũng chẳng muốn dính dáng đến con cáo này một giây nào, cô nhỏ giọng cảm ơn, vội xuống xe rồi chạy đi mất.
…
Mẫn Duyệt cho rằng bản thân sẽ không bao giờ chạm mặt Thành Nghị một lần nào nữa, nhưng khi nhìn thấy người hàng xóm mới của mình đang vui vẻ ăn bánh, nụ cười xinh đẹp bỗng trở nên gượng gạo.
Quay lại ba giờ trước.
Khi hợp đồng thuê hết hạn, cả Mẫn Duyệt và Mẫn Kiệt mừng rỡ không thôi. Hai chị em đương nhiên không có ý định gia hạn, lại càng không có chút quyến luyến nào với nơi này, ngay trong sáng hôm đó, mỗi người kéo hai cái vali rời đi.
“Chị ơi, bây giờ mình sống ở đâu?”
“Không phải em nói muốn sống gần trường à?”
Đôi mắt của Mẫn Kiệt lập tức sáng rực. Sở dĩ anh không ở ký túc xá cùng bè bạn của mình là vì chi phí khá tốn kém, lúc đó hai chị em cũng chẳng có xu nào dính túi. Do đó, anh thà mất hai mươi lăm phút đi bộ còn hơn phải làm phiền lòng chị mình.
Bây giờ bà chị này phát tài, làm sao mà không vui cho được.
“Tiền thuê một tháng là bao nhiêu vậy chị?”
“Không nhớ nữa.” Mẫn Duyệt mỉm cười trả lời. “Thay vì trả tiền thuê hàng tháng thì chị cảm thấy mua luôn một căn hộ sẽ tiết kiệm hơn, hơn nữa cũng chẳng lo bị đuổi ra ngoài.”
Nói đi cũng phải nói lại, từ lúc gặp Thành Nghị, dường như vận may của cô liên tục kéo đến. Chỉ trong vòng nửa năm, cô tham gia không ít sự kiện cũng như hợp tác cùng một vài người nổi tiếng khác, vì thế tiền trong tài khoản chỉ có tăng chứ không có giảm.
Bên cạnh đó, số lượng người hâm mộ của cô ngày càng đông. Từ một kênh lác đác vài người quan tâm, giờ đây nó đã đạt con số năm triệu rưỡi.
Đương nhiên, cô vẫn giữ quy tắc của bản thân: không nhận quảng cáo, nhất là những quảng cáo liên quan đến mỹ phẩm.
Mẫn Kiệt vẫn cố gắng hỏi giá, sau khi nghe con số trên trời đó, suýt chút nữa là anh ngất đi. Trong thời gian qua rốt cuộc Mẫn Duyệt đã kiếm được bao nhiêu tiền vậy?
“Yên tâm đi, bây giờ chị giàu rồi, dư sức nuôi mày mà.”
Nhìn dáng vẻ tự tin chắc nịch đó của Mẫn Duyệt, Mẫn Kiệt chẳng muốn đôi co, lẽo đẽo kéo va li đi sau chị mình. Tốt nhất là anh vẫn nên tiếp tục đi làm thêm tích góp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chẳng may bà chị sa cơ thất thế vẫn còn một chút tài chính mà trụ lại.
Chung cư mà Mẫn Duyệt thuê có cái tên vô cùng sang trọng: Adelaide. Và khách hàng cũng sang trọng không kém, nghe bảo rằng những người ở đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu, thậm chí còn có không ít nghệ sĩ nổi tiếng.
Sau khi nói chuyện với nhân viên, Mẫn Duyệt cùng em trai mình lên nhà mới. Cô lựa chọn một căn hộ ở tầng hai mươi, vừa có vị trí tốt lại chẳng sợ bị ai làm phiền. Hơn nữa, nghe nói tầng này chỉ có vỏn vẹn hai căn hộ, chỉ cần hàng xóm không phải là người tọc mạch thì chắc chắn cuộc sống của cô sẽ vô cùng thoải mái.
Điều đầu tiên mà Mẫn Kiệt làm sau khi nhận căn hộ chính là nằm dài trên chiếc sofa êm ái màu xám kia, còn Mẫn Duyệt vào phòng của mình rồi sắp xếp quần áo cũng như đồ dùng cá nhân gọn gàng vào tủ.
“Chị, em đói.”
“Lăn vào bếp mà nấu.”
“Không muốn. Vậy thì chị đặt thức ăn đi, món nào cũng được.”
Mẫn Duyệt “ờ” một tiếng, sau đó đặt hai phần gà rán. Không biết vì rảnh rỗi hay lo lắng rằng bảo vệ không đồng ý để người giao hàng lên đây, cô quyết định xuống dưới lấy thức ăn.
Đang thì phía căn hộ đối diện đột ngột mở cửa. Vốn cô còn định chào người ta một tiếng, nào ngờ đối phương chính là con cáo chín đuôi kia.
Có lẽ vì đang ở nhà nên Thành Nghị chỉ mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, mái tóc màu đen che đi đôi mắt gian giảo kia. Trên tay anh là một cái bánh quy vị cà phê.
Thành Nghị bật cười một tiếng, hỏi: “Mới đến à?”
“Ừ, anh sống ở đây à?”
Thành Nghị gật đầu.
Mẫn Duyệt cho rằng đối phương sẽ không nói gì thêm, ai ngờ vừa định đưa tay mở cửa thì Thành Nghị lên tiếng: “Nghe đồn phù thủy các cô có khả năng nguyền rủa đúng không?”
