Chương
Cài đặt

Hồ ly và phù thủy

Những ngày đầu năm, thời tiết trong thành phố lạnh đến mức khiến người khác khó chịu. Nhiệt độ chưa bao giờ chạm con số năm, ở nhiều nơi còn xuất hiện tình trạng bão tuyết. Thậm chí, với lớp tuyết dày đặc như thế, không ít người còn xin nghỉ làm để tận hưởng sự thoải mái bên trong tấm chăn ấm.

Đối với Mẫn Duyệt, việc bảo cô ra ngoài vào thời gian này chẳng khác nào bảo cô tự sát. Tuy nhiên, vì được mời tham gia buổi ra mắt phim nên cô đành phải đến rạp chiếu phim một chuyến, dù cho vai diễn của cô chỉ là người qua đường xuất hiện chưa đến mười phút.

Đúng bảy giờ, Mẫn Duyệt đã có mặt cùng đoàn phim.

Có lẽ cô thật sự may mắn khi đoàn phim chẳng có xích mích hay scandal nào, từ diễn viên chính đến diễn viên phụ, thậm chí là người qua đường như cô, đều nói chuyện với nhau vui vẻ.

“Mẫn Duyệt, em xem bói cho chị được không?” Nữ chính của bộ phim, Quách Anh, lên tiếng.

“Được, nhưng em không dám khẳng định nó sẽ chính xác đâu đấy.”

Quách Anh cười cười. “Em cứ giỡn hoài, có ai mà không biết em bói toán chính xác như thế nào đâu.”

Mẫn Duyệt chăm chú quan sát Quách Anh, khoảng mười giây sau, nói: “Sắp tới có lẽ chị sẽ gặp may mắn đấy, đặc biệt là những thứ có màu vàng.”

“Thật thế à, vậy từ nay chị sẽ mua mọi thứ có màu vàng. Cảm ơn bảo bối bé nhỏ của chị.”

Mẫn Duyệt mỉm cười không trả lời. Dù sao thì trong thời gian quay phim cô cũng đã xem bói không ít lần cho những diễn viên khác. Đương nhiên, vẫn giống mọi khi, cô chỉ nói mập mờ phòng trường hợp vận mệnh của người đó bất chợt thay đổi.

Đúng lúc này, mọi người đồng thanh “ồ” lên, những người khác bắt đầu vỗ tay. Mẫn Nguyệt còn cho rằng bộ phim bắt đầu được chiếu, không ngờ là mọi người đang chào đón ai đó.

Rõ ràng là toàn bộ diễn viên của bộ phim đều ở đây, ai đến thế nhỉ?

Khi tiếng vỗ tay kết thúc, cuối cùng Mẫn Duyệt cũng nhìn thấy đối phương. Ngay lập tức, người đứng bên dưới cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, ngước lên nhìn. Khi hai đôi mắt chạm nhau, người đàn ông nhíu mày, sau đó quay sang nói chuyện với đạo diễn, còn cô cũng an tọa ăn bắp rang bơ.

Quách Anh ngồi bên cạnh không ngừng lặp lại hai từ “đẹp trai”, khiến miếng ăn của cô cũng dần mất ngon. Cuối cùng, Mẫn Duyệt không nhịn được nữa, lên tiếng: “Chị Anh, rốt cuộc là chị muốn khen anh ta đến bao giờ nữa? Đếm sơ qua chắc cũng hơn một trăm lần rồi.”

“Con nhóc này, em nói gì thế?” Quách Anh lập tức huých vào khuỷu tay của Mẫn Duyệt. “Ước mơ của chị là được đóng phim cùng Thành Nghị đó. Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp, có ngắm một ngàn lần đi nữa vẫn đẹp.”

“Chị thích anh ta à?”

“Nào có, chị chỉ thích vẻ bề ngoài hào nhoáng đó thôi. Mẫn Duyệt, em xem bói giỏi, hay là xem cho anh ta một quẻ đi?”

“Em không xem bói cho cáo.”

“Hả? Cáo gì cơ?”

Nhận ra bản thân vừa lỡ lời, Mẫn Duyệt liền đút một miếng bắp cho Quách Anh, chặn ngang câu hỏi của chị ta. “Hôm nay hình như bắp ngon hơn mọi khi nhỉ?”

“Ừm ừm.” Quách Anh vừa nhai vừa đáp.

Khi thấy Quách Anh không còn đề cập đến câu chuyện ban nãy nữa, Mẫn Duyệt thở phào nhẹ nhõm, sau đó quan sát người đàn ông.

Nếu phải một câu để hình dung Thành Nghị thì đó chính là: chỉ cần bạn gắn cho anh ta đôi tai và cái đuôi, anh ta liền lập tức trở thành cáo.

À không, có lẽ phải tận chín cái đuôi mới đủ.

Có vẻ như hôm nay anh ta đến ủng hộ bộ phim mới của bạn thân mình, nam chính của bộ phim, Thanh Sang, nên hoàn toàn không có ý tiếp xúc nhiều với những người khác. Thành Nghị nói chuyện với đạo diễn, sau đó liền ngồi cạnh bạn của mình, cho đến khi bộ phim được chiếu và kết thúc.

Đây là bộ phim thanh xuân vườn trường, nội dung nhẹ nhàng và chữa lành, vì thế mạch phim cứ chầm chậm mà trôi qua. Đến đoạn kết, khi nữ chính qua đời, Mẫn Duyệt nghe vài âm thanh sụt sịt trong khán phòng, mà Quách Anh ngồi ở bên cạnh không biết lấy giấy từ bao giờ, lau đi nước mắt của mình.

“...”

Sau khi bộ phim kết thúc, Mẫn Duyệt chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. Không ngờ khi xuống tầng trệt, Thành Nghị đã đội mũ lưỡi trai đợi sẵn ở đó. Dáng vẻ đó quả thật cực kỳ thu hút, đúng với câu: không cần biết bạn là ai, chỉ cần bạn xuất hiện, bạn liền trở thành tâm điểm chú ý.

Nhìn thấy cô, Thành Nghị khoanh tay dựa vào tường, châm chọc: “Thì ra con cháu của phù thủy lừng danh Anna lại có ngày live stream kiếm tiền.”

Mẫn Duyệt cũng chẳng chịu thua, đáp: “Còn hơn một con cáo nào đó rời khỏi núi đi đóng phim.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.