Chương
Cài đặt

Cô gái định mệnh

“Anh muốn nguyền rủa ai à?” Mẫn Duyệt nhìn người đàn ông, vô thức lùi về sau một bước. Khi không lại hỏi như thế, chắc chắn anh ta có ý đồ xấu.

“Không có, tôi tiện hỏi thôi.”

Mẫn Duyệt lập tức bày ra vẻ mặt “có thằng đần mới tin anh”.

“Bây giờ tôi đang rảnh, còn cô thì sao?”

“Có chuyện gì à?”

“Chẳng qua là muốn xem bói.” Thành Nghị thở dài, gương mặt ủ rũ. “Gần đây tôi thường cảm thấy thấp thỏm trong lòng, bản năng mách bảo sẽ gặp xui xẻo. Vừa khéo gặp cô ở đây, nên tôi muốn xem xem tương lai như thế nào.”

Mẫn Duyệt “à” một tiếng, mỉm cười đáp: “Được, nhưng không có gì là miễn phí đâu.”

“Không thành vấn đề.”

Sau đó hai người bàn nhau sẽ gặp nhau tại căn hộ của Thành Nghị sau một giờ nữa.

Mẫn Duyệt vui vẻ mang gà rán vào nhà, nụ cười duy trì trên môi đến tận khi bày thức ăn ra đĩa. Nhìn chị mình ra ngoài có một thoáng mà cười không ngớt như thế, Mẫn Kiệt bèn hỏi: “Chị trúng vé số à?”

“Nào có, chỉ là có mối làm ăn.”

“Ờ.” Mẫn Kiệt cũng không hỏi nhiều, dẫu sao đó cũng là chuyện của chị hai anh.

Đúng nửa tiếng sau, Mẫn Duyệt sang căn hộ của Thành Nghị. Sau ba lần chuông, người bên trong mới mở cửa.

Vì cùng một tầng nên cách bày trí của hai căn hộ chẳng khác nhau là mấy, có chăng chỉ là có người sống cùng hay không mà thôi. Nếu như Mẫn Duyệt có cậu em trai Mẫn Kiệt thì bên đây mang chút hiu quạnh và buồn tẻ, vì chỉ có mỗi Thành Nghị sống mà thôi.

Nghe đồn không ít người nổi tiếng có nhân tình hoặc người yêu, anh ta không có bất cứ ai à?

“Ngồi đi, để tôi rót nước cho cô.”

“Cảm ơn.”

Thành Nghị mang một ly nước ép dâu tây đặt lên bàn, còn mình chỉ uống một cốc nước lạnh. Nhìn thấy sự chần chừ của cô gái, anh nhẹ giọng bảo: “Không có độc, cũng chẳng bỏ thuốc.”

“...” Bị nói thẳng suy nghĩ như thế, Mẫn Duyệt chỉ đành cười trừ, sau đó nhấp vài ngụm. Không biết vì nguyên liệu tươi ngon hay máy ép của anh ta hiện đại mà hương vị chẳng có điểm nào để chê, đây quả là ly nước ép dâu tây ngon nhất mà cô từng được uống.

“Ngon thật đấy.”

“Ừ, vì tôi khá giỏi trong chuyện bếp núc mà.”

Mẫn Duyệt đặt ly nước xuống, nói: “Có phải anh vừa được mời tham gia một show truyền hình thực tế đúng không?”

Thành Nghị nhướng mày ngạc nhiên, nhanh chóng gật đầu.

“Tôi đoán rằng anh nên tham gia. Cũng không chắc chắn lắm, nhưng anh sẽ gặp được cô gái định mệnh của mình đó.”

Nếu như đối với những người khác, cô có thể xem được tương lai gần của họ, thì đối với Thành Nghị, tất cả mọi thứ chỉ thoáng qua không rõ ràng, hiểu đơn giản thì chúng chỉ là một vài hình ảnh vỡ vụn và vài con chữ rải rác.

“Cô có thể nói rõ hơn không?”

Sống hàng ngàn năm, từ lúc rời khỏi núi cho đến hiện tại anh chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới nào, có chăng cũng chỉ là xã giao trong vô vàn lớp thân phận, đột nhiên người này bảo rằng bản thân sẽ gặp được định mệnh của mình, nói không tò mò là nói dối.

Mẫn Duyệt lắc đầu. “Tôi chỉ thấy được nhiêu đó thôi.”

Cô không nghe nói việc phù thủy xem bói cho một loài sinh vật khác loài người sẽ gặp phải trường hợp như vậy, nhưng cũng có thể những vị phù thủy trước đây chẳng hề làm việc này. Dù sao thì mỗi loài đều ẩn mình trong xã hội loài người, chẳng ai tự nhiên khoe khoang mình là hồ ly hoặc là ma cà rồng.

Có thì cũng chỉ là những gã điên.

Có lẽ mệnh của hồ ly và phù thủy khác nhau, dẫn đến việc xem bói cho anh ta không giống như con người.

“Anh còn gì muốn hỏi nữa không?”

“Cô còn xem được gì nữa thì cứ nói hết đi.”

Mẫn Duyệt nhìn người đàn ông một lúc, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào về tương lai của anh ta cả. Đột nhiên một hình ảnh xẹt qua, cô chợt rùng mình, vội vàng quay sang hướng khác.

“Cô nhìn thấy gì à?”

“Không có.” Mẫn Duyệt mỉm cười lắc đầu, nhưng rõ ràng trán của cô gái đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Trong hình ảnh đó, cô thấy có không ít sinh vật đứng trước mặt mình, nào là ma cà rồng, ma quỷ, cương thi,... trên tay họ cầm một tấm thiệp màu đỏ, nở một nụ cười kỳ lạ.

Nhìn thấy một trong số họ đã là chuyện khó rồi, bây giờ tất cả lại còn tập trung một chỗ, ắt là có điềm gì chăng?

Thành Nghị vẫn còn đang chìm trong bốn từ “cô gái định mệnh”, sự tập trung bay vèo đi đâu mất. Mẫn Duyệt cũng chẳng còn gì để nói, bèn chào anh rồi trở về căn hộ của mình.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.