Chương
Cài đặt

Thế Giới Của Gã

Nhìn thấy sự thích thú của Vô Danh với phố phường, gã Samurai liền dắt hắn đi tham quan một vòng quanh thị trấn trước khi họ tấp vào một quán ăn ven đường.

Vô Danh ái ngại nói:

- Qua nay chắc ta đã làm phiền anh nhiều rồi.

Gã Samurai ra hiệu là không có gì kèm theo một vài cử chỉ thể hiện việc có Vô Danh đi cùng khiến hắn rất vui và không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Rất nhanh chóng các món ăn đã được gọi ra đầy bàn, lúc này Vô Danh tò mò hỏi.

- Tên của anh là gì?

Gã Samurai vẫn im lặng

Vô Danh gật đầu:

- Không sao, nếu anh không muốn thì tôi cũng sẽ không hỏi nữa.

Trong lúc họ đang ăn thì một đứa bé ăn xin bước ngang qua mặt họ, đôi mắt của cậu bé rất trông đợi hai người.

Thấy vậy gã Samurai móc trong túi ra vài đồng bạc lẻ còn sót lại, chia ra làm hai phần, một để trả tiền ăn, phần còn lại gã chìa cho đứa bé kèm một cái xoa đầu đầy âu yếm và khích lệ, chưa hết hắn lấy thêm cho đứa bé một cái bánh bao trên bàn.

Đứa bé cúi đầu cám ơn ríu rít, nhưng ánh mắt vẫn nhìn gã Samurai như muốn nói thêm gì đó:

- Dạ cháu cám ơn ạ....

Thấy vậy gã Samurai gật đầu ra hiệu cho đứa bé hãy nói ra, đứa bé ấp úng:

- Dạ...Dạ cháu...

Gã Samurai vỗ vai trấn an đứa bé:

- Dạ có thể cho cháu xin thêm một cái bánh không ạ...cháu...xin cho em cháu, em ấy bị ốm hai ngày nay rồi mà không có gì ăn.

Gã Samurai lấy cả đĩa bánh còn 3,4 cái trên bàn kèm theo một lọ potion lấy từ túi áo ra đưa cho đứa bé. Nhìn đĩa bánh trước mặt đứa trẻ ríu rít nói:

- Dạ cháu cảm ơn ạ, bánh thì cháu xin, nhưng lọ potion quý giá thế này cháu không dám nhận đâu.

Gã ra hiệu cho đứa bé cứ lấy hết nhưng cậu bé cứ kiên quyết không nhận mà chỉ cầm đĩa bánh chạy mất. Nhìn bóng lưng xa dần của đứa bé, gã Samurai đứng dậy đi theo, Vô Danh cũng đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi cùng gã.

Họ dừng lại ở một ngôi nhà sập xệ chốn ngoại ô, căn nhà cũ rít nhưng được sắp xếp một cách vô cùng ngăn nắp và ngọn gàn. Cả hai nhìn từ cửa sổ vào thì thấy một cô bé rất xinh xắn nằm trên giường bệnh, cậu bé lúc nãy thì đang ân cần ngồi bên chăm sóc cô, cậu ta vừa lau mặt cho cô gái vừa kể những chuyện đã gặp lúc sáng.

Ký ức của Vô Danh bỗng nhiên ùa về, bóng hình một cô gái với mái tóc màu xanh lam tuyệt đẹp hiện lên cùng với những bông tuyết trăng cứ vương lên mái tóc cô như những đám mây trôi bồng bềnh trên nền trời đẹp mê hồn kia, tất cả tạo nên một vẻ đẹp khiến bao chàng trai phải ngày đêm say đắm. Kế bên cô là một hiệp sĩ, gã mặt một bộ giáp toàn thân màu bạch ngân sáng chói cùng với phong thái uy nghiêm và cung kính trước vị công chúa nọ. Bỗng nhiên, cô cầm lấy đoá hoa cạnh bên rồi lên tiếng, một giọng nói ấm áp đến lạ thường:

- Nè nè, huynh có thích hoa không?

Đột nhiên, gã Samurai bất chợt đẩy cửa bước vào, tiếng đẩy cửa cọt kẹt đã kéo Vô Danh về thực tại, lúc này cậu bé hốt hoảng nói:

- Dạ...bọn cháu đã làm sai gì ạ.

Tiến gần lại giường bệnh, gã Samurai ân cần chìa lọ potion ra cho cậu bé, mặt cậu bé ái ngại nhưng trước sự thúc gục của nên cậu bé dành nhận lấy.

Thanh kiếm sau lưng Vô Danh khẽ động dậy, một luồng ma thuật xuất hiện bao quanh lấy cô bé. Gã Samurai liền ra hiệu cho cậu bé rằng hãy cho cô ấy uống lọ potion.

Sau khi uống, mặt của cô bé hồng hào trở lại, cô bắt đầu ngồi thẳng dậy, chứng kiến sự bình phục thần kỳ của cô, cậu bé vô cùng vui sướng, cậu liên tục cám ơn gã Samurai và Vô Danh.

Từ sâu bên trong lớp mặt nạ quỷ kia, một nụ cười vang lên nhưng rất nhanh chóng nó biến mất như chưa từng xuất hiện, hình như chỉ mỗi Vô Danh là có thể nghe được gã cười, nụ cười ấy khiến hắn phải cười theo, nụ cười đầu tiên sau một trăm năm bị giam cầm.

Màn đêm dần buông xuống trên căn nhà cũ kỹ, Vô Danh và gã Samurai cũng từ giã bước ra về trong những lời cảm ơn ríu rít của hai đứa trẻ.

Trên con đường mòn được ánh trăng soi rọi, cả hai từ tốn tiến bước về thành phố, bỗng nhiên Vô Danh hỏi:

- Cậu tham gia cuộc thi ấy không hẳn là vì số tiền phải không?

Câu hỏi này đã đánh động gã Samurai, dù chỉ là một dao dộng cực nhỏ nhưng Vô Danh đã thấy được, hắn nhìn gã Samurai đang im lặng kia rồi nở một nụ cười:

- Ta cũng không tin Thế Giới này còn thứ được gọi là tình thương.

Sáng hôm sau.

Đấu trường ngầm Raziel chật kín người, bốn mươi ngàn chỗ ngồi nhanh chóng quá tải. Xung quanh đấu trường, hàng ngàn gian hàng được mở ra để phục vụ khán giả, tất cả trong giống như một lễ hội chứ không đơn thuần là một cuộc thi đấu võ đài nữa.

Ở giữa đấu trường, MC bắt đầu vận Ma Lực nói lớn:

- Chào mừng tất cả mọi người đến với Raziel.

Tiếng vỗ tay rầm vang, pháo hoá được bắn thẳng lên trời, một con Địa Long khổng lồ từ dưới đất trồi lên, tiếng gầm vang trời của nó báo hiệu trận chiến đã chính thức bắt đầu.

Giữa sân đấu, Hắc Diệt đứng ung dung ở đấy, hắn đưa hai tay lên để đón lấy sự tung hô của khán giả dành cho mình, Hắc Diệt cùng nụ cười tự mãn của mình mà hô lớn:

- Raziel, bất diệt.

Cả khán đài như vỡ tung bởi tiếng reo hò của khán giả, sau mở màn đậm chất bom tấn ấy, Hắc Diệt bước lên vị trí dành cho mình, nơi có tầm nhìn tốt nhất và cũng là nơi của những nhân vật có máu mặt nhất quốc gia.

Hắn xoay xoay cây dao găm của mình rồi ra hiệu cho MC. Hiểu ý, cậu ta nói lớn:

- Sẽ không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến ngay bây giờ.

MC bắt đầu phổ biến luật, cuộc thi sẽ chia làm hai vòng, Đối Kháng và Trận Chiến Hoàng Gia. Hai mươi tư thí sinh được chia làm mười hai cặp đấu ở vòng Đối Kháng, mười hai người chiến thắng ở vòng một sẽ bước vào trận hỗn chiến Hoàng Gia để phân định thắng thua, kẻ trụ lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Thí sinh nào có thể giết đấu thủ của mình hoặc làm họ không còn khả năng chiến đấu nữa thì được tính là chiến thắng, ngoài ra mỗi thí sinh được phát cho một viên Bảo Thạch Dịch Chuyển phòng trường hợp họ muốn đầu hàng, chỉ cần bóp nát nó sẽ kích hoạt Ma Thuật Dịch Chuyển người đó ra khỏi sân đấu ngay lập tức.

Thiên Ngạo đang trong phòng chờ nghiến chặt răng:

- Trụ lại...Cách dùng từ thật ngạo mạn.

Hai mươi tư thí sinh bắt đầu bước ra ngoài sân đấu, lúc này một màn hình Ma Pháp khổng lồ xuất hiện giữa đấu trường, nó sẽ truyền hình trực tiếp tất cả mọi diễn biến của trận đấu, từ đó nâng cao trải nghiệm xem của tất cả khán giả, một bước đột phá trong công nghệ của Thế Giới này.

Tất cả thí sinh điều được phát một viên Bảo Thạch, Vô Danh cầm lấy nó, nhìn thật kỹ và suy nghĩ rất lâu, còn Thiên Ngạo khi nhận lấy viên ngọc thì anh đã quẳng ngay xuống đất rồi dẫm nát. Hành động này đã được truyền hình trực tiếp nên khiến toàn bộ khán giả đang có mặt rầm vang:

- Hay...

- Phải vậy chứ, chơi là phải khô máu.

- Đúng vậy, chiến thắng hoặc là chết.

MC hô lớn:

- Trước khi bắt đầu, chúng ta sẽ nhìn qua phần thưởng cho kẻ mạnh nhất cũng như là kẻ chiến thắng.

Một chiếc cúp gần nữa mét được đem ra, từ phía trên xuất hiện một vết rách không gian, những đồng vàng rơi như mưa rồi đổ đầy chiếc cúp:

- Một vạn đồng vàng, giải thưởng cho kẻ chiến thắng nhưng chưa phải là tất cả.

Một thứ ánh sáng thần thánh chói loá phát ra từ viên ngọc nhìn giọt nước mắt được dính trên chiếc cúp. Khán giả trên khán đài kích động tột độ:

- Nước Mắt Thiên Sứ.

- Một trang bị Siêu Cấp thuộc tính Quang.

- Năm nay đấu trường chơi lớn nhỉ?

Trang bị, vật phẩm của Thế Giới này được phân chia theo cấp bậc sức mạnh để dễ so sánh và đánh giá, theo thang đo từ yếu đến mạnh bao gồm, Sơ Cấp, Trung Cấp, Cao Cấp, Siêu Cấp, vượt qua ngưỡng này là những vật phẩm, trang bị độc nhất bao gồm Truyền Thuyết, Sử Thi, Thần Thánh, Tối Thượng và Thế Giới.

- Nước Mắt Thiên Sứ luôn toả ra xung quanh một nguồn Ma Lực Quang Hệ với mức năng lượng cao và ổn định. Ứng dụng của nó rất lớn từ trong chiến đấu cho đến đời sống.

- Trong chiến đấu nó đóng vai trò như một trợ thủ mang thuộc tính Quang, đối với những kẻ tu luyện Ma Lực Nguyên Tố Quang thì viên ngọc sẽ như một trạm tiếp Ma Năng vô hạn, sức mạnh của nó mang lại quả thật rất khủng khiếp.

- Một thứ tốt như vậy, sẽ có rất nhiều kẻ muốn chiếm được nó.

MC hô lớn:

- Trận đấu xin được phép bắt đầu.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.