Định Mệnh Sắp Đặt
Sau khi gã Samurai rời đi thì Vô Danh bắt đầu dùng bữa, vừa ăn hắn vừa nói chuyện với Memoirs:
- Ta sẽ tham gia giải đấu này.
- Ta hiểu ý của ngươi, ngươi muốn thông qua giải đấu này để đánh giá mặt bằng sức mạnh chung của Thế Giới này sau gần một trăm năm ngươi bị giam cầm, đúng không?
- Không...Tại ta cần một ít tiền tiêu.
Câu trả lời khiến Memoirs gần như im lặng, nhưng một lúc sau cô lại nói:
- Ngươi không thấy tên Samurai ấy có gì lạ sao?
- Đâu, ta thấy hắn rất bình thường mà.
- Như vậy mà là bình thường, ta thấy tiêu chuẩn nhìn người của ngươi thật sự có vấn đề rồi đấy.
Vô Danh cười lớn rồi nói:
- Chắc do ta đẹp trai quá thôi.
- Ý ngươi là gì?
- Ngươi đoán xem.
Lúc này tại Đấu Trường Ngầm Raziel.
Một gã đàn ông trung niên khoác trên mình một bộ đồ đen kín người, hắn ung dung ngồi đấy, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào những dòng chữ được in trên chai dầu gội đầu.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, gã vẫn giữ nguyên tư thế, mắt cũng không rời khỏi chai nước:
- Ngươi không thấy ta đang làm chuyện đại sự à, cút ra ngoài để ta tập trung.
Tên thuộc hạ run rẫy đáp:
- Thưa ngài, đây là tin khẩn cấp ạ.
Gã ngước mặt lên, đôi mắt trở nên sắt lạnh hơn bao giờ hết:
- Nói.
- Dạ thưa, là Thiên Ngạo, hắn vừa đến đây ba phút trước.
Mặt tên thủ lĩnh đanh lại, không biết là do tin tức được báo về hay là do việc đại sự của hắn. Từ tốn đặt chai nước tẩy lại chỗ cũ, gã nói:
- Báo với các lễ tân là cứ giữ chân tên đó, ta sẽ ra đấy sau vài phút nữa.
- Vâng.
Sau khi tên thuộc hạ rời đi, gã đứng dậy kéo quần lên rồi đi ra khỏi phòng.
Hắn tên là Hắc Diệt, thủ lĩnh của cả đấu trường ngầm này. Tất nhiên gã tỏ ra tức giận không phải vì sự xuất hiện của Thiên Ngạo mà là do chính tên lính đã làm gián đoạn việc "đại sự" của mình.
Hắc Diệt chỉnh sửa lại quần áo chỉnh tề, hắn trau chuốt lại mái tóc của mình rồi từ từ đưa tay lên, chiếc nhẫn màu đỏ thẫm trên tay gã loé sáng, một phép dịch chuyển tầm trung đã được kích hoạt.
Phòng Tiếp Tân - Đấu Trường Ngầm Raziel.
Khi Hắc Diệt đến nơi thì cảnh tượng đầu tiên mà hắn thấy là Thiên Ngạo đang đứng đấy. Hắn liếc nhìn qua mảng tường lớn gần cửa vừa mới bị phá hủy rồi nhìn sang Thiên Ngạo:
- Thói quen cũ vẫn không bỏ được nhỉ?
Thiên Ngạo từng bước tiến lại gần rồi nói:
- Haha, ta không thích đi con đường mà người khác vẽ ra sẵn.
Hắc Diệt xoay người, nhìn mấy tên tiếp viên rồi nói:
- Người này là khách của ta, mau đi chuẩn bị một phòng thượng hạng để khách quý của ta nghỉ ngơi.
Hắc Diệt quay sang Thiên Ngạo:
- Giờ cũng khuya rồi, có gì mai chúng ta hẳn bàn.
Thiên Ngạo cười ha hả rồi tiến bước theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ để đi về phòng của mình.
Bỗng nhiên anh quay lại hỏi Hắc Diệt:
- Ta nghe nói, ông có tổ chức một giải đấu phải không?
- Đúng vậy, ngày mốt sẽ khai mạc.
- Hi vọng ta sẽ tìm được một đối thủ xứng tầm ở đó.
Hắc Diệt cười lớn nói:
- Tất nhiên rồi.
Bóng lưng của Thiên Ngạo khuất dần thì gã liền ra hiệu cho một tên thuộc hạ thân tính của mình lại gần và nói:
- Kế hoạch có chút thay đổi, ta sẽ tham gia vào giải đấu.
Tên thuộc hả ngạc nhiên nói:
- Ngài thật sự sẽ tham gia ạ.
Hắc Diệt cáu gắt:
- Đừng hỏi nhiều, mau đi chuẩn bị tất cả cho ta.
Sáng hôm sau, tại nhà trọ...
Ánh bình minh ló dạng, sự nhộn nhịp của phố thị đã đánh thức Vô Danh. Hắn dụi hai mắt rồi vun vai đứng dậy, mở toang cánh cửa sổ ra để để hít lấy thứ khí trời trong lành của buổi ban mai.
Gã thích cái mùi này, cái mùi của ánh ban mai, thứ mùi mà cả trăm năm nay hắn mới được ngửi lại. Gã nhìn ánh mặt trời kia một hồi lâu rồi nhếch mép cười một cái:
- Thần thánh tạo ra mặt trời sưởi ấm để cho Trái Đất. Nhưng đối với ta, một Thế Giới mà không có nàng mới là một Thế Giới lạnh lẽo.
Hắn rút thanh kiếm màu bạch ngân đang đeo trên lưng xuống rồi nhìn nó thật lâu:
- Bọn chúng dám dùng chính thanh kiếm của nàng để cầm chân ta, chúng cố dựa vào nó để níu kéo chút hi vọng cản đường ta đem nàng quay trở lại, hòng cứu lấy cái Thế Giới nhợt nhạt này của chúng, thật nực cười.
Thanh kiếm loé sáng, thứ ánh sáng dịu dàng ấy thật đẹp, thật hoa lệ nhưng khi hắn càng nhìn nó, càng chăm chú vào nó thì Vô Danh càng cảm thấy khó chịu, gã thân thuộc thứ ánh sáng này, gã biết rõ thứ ánh sáng đó nhưng gã không tài nào nhớ ra được nó là gì, nó đến từ đâu, tâm trí của gã bị vặn xoắn tới mức cực hạn, các mảnh kí ức thì cứ chồng lên rồi lại đan xen với nhau, tạo nên một mớ hỗn độn trong đầu hắn, tất cả những gì hắn nhớ chỉ là nụ cười toả nắng kèm theo một câu nói vô cùng ấm áp:
- Thế giới ngoài kia chắc đẹp lắm anh nhỉ?
Hắn mở cửa bước ra khỏi phòng cũng đúng lúc gã Samurai rời khỏi. Vô Danh lên tiếng:
- Chào buổi sáng anh bạn, hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đấy.
Tên Samurai đưa tay tán thành, xong Vô Danh nói tiếp:
- Tôi dự định sẽ tham gia cuộc thi đó...anh thấy như nào?
Tên Samurai nhìn hắn một hồi lâu rồi gã ra hiệu cho Vô Danh đi theo mình. Vô Danh hiểu ý nên vừa đi vừa nói:
- Chúng ta chuẩn bị đi đăng ký phải không?
Gã Samurai gật đầu, cả hai nhanh chóng rời khỏi khách điếm tiến về phía toà tháp cao chọc trời nằm ở giữa thị trấn.
Trên đường đi Vô Danh được chứng kiến sự nhộn nhịp và thịnh vượng của nơi này, điều này khiến hắn rất thích thú, đã từ rất lâu rồi gã mới cảm nhận được sự đông đúc và náo nhiệt như thế. Lúc còn ở trong cái nhà ngục kia hắn đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể ngắm nhìn Thế Giới này một lần nữa, nhưng chính lúc đó một giọng nói lại vang lên:
- Hãy thay em ngắm nhìn tất cả nhé!
Chính những câu nói này đã khiến hắn bừng tỉnh và tiếp tục chống chọi với cái thứ sức mạnh đang cố giam cầm mình.
Rất nhanh chóng họ đã đến chỗ ghi danh, bức tường đổ sập trước đó thì đang được sửa chữa. Vô Danh chẳng nói chẳng rằng đạp cửa xông vào.
Rầm.
Cánh cửa đạp mạnh vào trong khiến những viên gạch mới xây còn chưa khô bên kia đổ sập xuống. Vô Danh nhìn xung quanh thì nhận ra có cả chục gã đầu gấu mặt mày bặm trợn đang lờm mắt nhìn mình. Im lặng một hồi, Vô Danh hạ giọng:
- Ờm...Ta đến để ghi danh...ghi ở chỗ nào ấy nhỉ.
Một tên liếc qua phòng lễ tân rồi hất cằm ra hiệu cho gã.
Vô Danh liền bước qua chỗ đó, gương mặt hắn thể hiện một tí sự dè chừng mà hắn cho là cần thiết để tránh phiền phức.
Tới nơi đăng ký thì Vô Danh thấy gã Samurai đã hoàn thành đăng ký và đang đứng đợi mình. Vô Danh liền khẩn trương tiến lại quầy để hoàn thành thủ tục:
- Họ tên.
Vô Danh nghĩ thầm:
- Tên...ta đã quên mất nó từ lâu lắm rồi.
Memoirs lên tiếng:
- Thì ngươi nghĩ đại ra một cái đi.
- Để xem nào!
Tên ghi danh thấy Vô Danh im lặng liền gục:
- Họ...Tên...Nhanh nào chúng ta không có cả ngày đâu anh bạn.
- Ma Phong.
- Tuổi?
- Hai mươi hai.
- Mặt vậy mà 22, khó tin đấy ông anh.
- Ta nói thật mà, nhìn vậy thôi ta mới 22.
Gã ghi danh nhìn Vô Danh đầy nghi ngờ nhưng rồi cũng điền thông tin ấy vào.
Sau một hồi lấy thông tin, Vô Danh được thông báo là ngày mai cuộc thi sẽ bắt đầu và được tổ chức tại đấu trường ngầm Raziel.
Lúc cả hai bước ra khỏi phòng thì.
Rầm.
Một lần nữa bức tường mà tên thợ xây cất công làm lại nãy giờ sụp đổ hoàn toàn, lần này là do Thiên Ngạo, anh tiến vào rồi đi lại quầy ghi danh nói:
- Thiên Ngạo, 22 tuổi, xoá nhẹ hoặc di dời cái tên ở số thứ tự thứ nhất rồi điền tên của ta vào đó.
Áp lực khủng khiếp từ Thiên Ngạo khiến tên ghi danh ngoan ngoãn mà làm theo. Anh cười nói:
- Vị trí số một không thể để tên của một kẻ vô danh tiểu tốt vào đó được, nó cần một cái tên thật sự xứng đáng.
Tất cả mọi người trong phòng điều im lặng trước sự kiêu ngạo của anh, một phần là họ sợ cái áp lực vô hình mà anh tạo ra, một số khác thì nghĩ tới việc tên này là do đích thân Hắc Diệt mời đến nên chắc cũng không phải dạng tầm thường gì, tốt hơn là im lặng để tránh phiền phức.
Xong xuôi, Thiên Ngạo đạp đổ bức tường bên cạnh rồi bước ra ngoài trước sự run sợ của tất cả mọi người. Chỉ riêng gã thợ xây ném mạnh cục gạch đang xây dở trên tay xuống, đứng dậy nói:
- Bà mẹ nó, bố mày xin nghỉ việc.
