Sức Mạnh Và Nghệ Thuật
Hàng trăm tảng Hắc Thạch dày 20cm từ dưới lòng đất trồi lên dựng thành một bức tường kiên cố xung quanh sàn đấu bán kính một trăm mét. Tất cả bốn mươi ngàn ghế ngồi được nâng lên rồi đồng loạt sắp xếp một cách ngay ngắn xung quanh sân đấu, tạo nên một khung cảnh cực kỳ hoành tráng.
Hai mươi tư thí sinh lần lượt bốc thăm lựa chọn cặp đấu cho vòng một. Thiên Ngạo sẽ đánh trận đầu tiên, gã Samurai sẽ đánh trận thứ ba còn Vô Danh dưới cái tên Ma Phong sẽ đánh trận cuối cùng.
Ở phía bên ngoài đấu trường, những kẻ mang đồ đen với mũ trùm kín đầu cùng biểu tượng một con quỷ với chiếc sừng dê dài ra phía sau đang tiến vào trong sảnh lớn. Một kẻ trong số đó nói với tên cận vệ:
- Nhân danh Belphegor - Tội đồ của sự lười biếng. Bọn ta sẽ chứng kiến sự sa ngã và cống hiến của các ngươi.
Lúc này, Vô Danh bắt đầu dạo quanh đấu trường trong lúc chờ đến lượt mình thi đấu. Hắn đi dọc theo hành lang đấu trường, vừa đi hắn vừa nhìn ngắm kiến trúc ở đây rồi gật gù tán thưởng.
Không gian bắt đầu u tối dần, những song sắt bắt đầu xuất hiện, Vô Danh đoán đây là buồng giam nô lệ hoặc những kẻ bại trận, đúng như hắn nghĩ, hàng trăm nô lệ bị giam cầm ở đây, có cả những kẻ bị thương nằm la liệt bởi những trận chiến sống còn để mua vui cho những kẻ ở tầng lớp cao hơn.
Dừng lại bên một xác giờ đây chỉ còn là một bộ xương khô, Vô Danh nhìn chằm chằm vào chiếc áo của cái xác rồi nhìn lại bộ đồ của mình, sau hơn một trăm năm bị giam cầm thì nó đã cũ lắm rồi, lúc nào nó cũng nằm trên bờ vực bung chỉ và rách ngay lập tức.
- Ta với người điều giống nhau, điều là những kẻ bị Lãng Quên.
Vô Danh cúi người gỡ lấy chiếc áo khoác từ gã, chiếc áo với tà áo dài phủ gần tới mắt cá chân, phía trên vừa vặn với Vô Danh cùng với chiếc băng đạn tám viên được làm bằng vải vắt xéo ngang vai. Hắn nói bằng một chất giọng trầm ấm kỳ lạ nhưng nó khiến người nghe cảm nhận được tất cả sự tàn nhẫn mà hắn có:
- Là một Nghệ Sĩ thì không nên lãng phí chất liệu của mình, ta công nhận điều đó.
Lấy nốt chiếc mũ của cái xác, Vô Danh từ tốn đội nó lên đầu rồi liếc sang thanh kiếm đã mẻ nát bởi hàng trăm trận chiến kế bên rồi nói:
- Nghệ Thuật...được tạo ra từ những thứ đơn giản nhất nhưng tác phẩm của nó lại là những thứ kỳ công nhất. Ta xin cám ơn sự cống hiến chả ngươi.
Vô Danh lấy trong túi ra một cán kiếm, đây là một vật từ Thế Giới trước đây của hắn, một công nghệ không tồn tại ở Thế Giới này, một thứ độc nhất.
Lưỡi kiếm cắm dưới đất bắt đầu vỡ nát thành những mảnh, chúng bắt đầu lơ lững xung quanh Vô Danh, hắn kích hoạt cán kiếm, một tia plasma với ánh chớp màu tím lập loè xuất hiện rồi ngắn kết tất cả những mảnh của lưỡi kiếm lại với nhau. Với cấu tạo như một chiếc roi có thể kéo dãn tùy ý cùng sự linh động không tưởng, nó có thể tùy ý chém mục tiêu dưới mọi góc độ.
Vô Danh mỉm cười nói:
- Chào mừng ngươi, kiệt tác của ta Chạng Vạng.
Vô Danh xoay người cúi chào cái xác một cách vô cùng tinh tế, hắn thều thào:
- Ngay cả khi ngươi nằm xuống thì những kiệt tác của ngươi vẫn sẽ tồn tại mãi mãi.
Ngay lúc này, có tiếng bảo vệ đang đến, Vô Danh đang trong khu vực cấm. Không một chút do dự, hắn vung Chạng Vạng bằng một lực cực mạnh, lưỡi kiếm uốn cong vẽ nên một đường tuyệt đẹp trước khi tước đi sinh mạng của ba tên bảo vệ, thi thể của của chúng tan biến thành nhưng cánh hoa hồng màu đỏ rực rồi bị Memoirs hấp thu.
Rồi hắn biến mất không để lại một chút dấu vết, những tên bảo vệ khác ập đến nhưng trước mắt họ không còn một ai cả và rồi...tất cả bọn họ điều nằm gục trước lưỡi kiếm của Vô Danh, không còn một ai sống sót cả.
Sàn đấu chính của Đấu Trường.
Rất nhanh chóng, trận đấu đầu tiên cũng đã được bắt đầu. Thiên Ngạo ung dung bước ra sàn đấu từ cánh cửa phía Đông đấu trường trong sự reo hò của khán giả lẫn những lời giới thiệu của MC:
- Vâng và hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến sức mạnh của kẻ được mệnh danh là bất khả chiến bại của Đế Chế, anh đã cất công vượt hàng ngàn cây số để đến đây tham dự cuộc thi này, xin trịnh trọng chào mừng chiến thần của Đế Chế Thiên Ngạo...
Cả khán đài vỡ tung:
- Là hắn, ta nghe nói rất nhiều về hắn.
- Một kẻ được gọi là vô địch trong thiên hạ, nghe nói hắn chưa từng thua trong bất kỳ cuộc chiến nào. Người ta nói hắn là một sai lầm của tạo hoá.
- Chắc chỉ là lời đồn thôi, dù gì hắn cũng chỉ là một nhân loại, từ trước tới giờ chưa có một nhân loại nào vượt qua được giới hạn đó.
- Ý ngươi là...
MC lại hô lớn:
- Đối đầu với anh là Đại Sư Cao Thâm đến từ võ đường Hắc Bạch. Ông đã dành cả đời của mình để luyện tập võ thuật và mài dũa kỹ năng của bản thân lên mức thượng thừa, người ta thường bảo ông là tượng đài sống về võ thuật của cả một quốc gia.
- Đây sẽ là một trận đánh cực kỳ máu lửa đây.
- Nói gì thì nói, cho dù cái tên Thiên Ngạo ấy có ba đầu sáu tay cũng không thể nào thắng nổi Đại Sư Cao Thâm đâu.
Hai đối thủ bước ra và đối diện nhau, cả hai người điều chiến đấu bằng tay không và không dùng vũ khí. Thiên Ngạo ung dung bước thẳng đến vị trí của ông, trên mặt anh là một nụ cười tự mãn:
- Ba chiêu, đấy là những gì ta chấp lão.
- Người trẻ à, xem ra cậu quá tự mãn rồi.
Keng!
Tiếng kẽng báo hiệu trận đấu bắt đầu vừa vang lên.
Rầm...
Thiên Ngạo đổ gục vì trúng một cước trực diện từ cánh trái, Cao Thâm nhìn Thiên Ngạo từ từ đứng dậy.
Rầm...
Một đấm trực diện vào bụng của Thiên Ngạo chưa đung ở đó ông tiếp tục xoay người tung một cú đá xoáy cực mạnh vào mặt khiến anh văng ra xa gần mười thước.
Cả khán đài kinh hô:
- Hay quá, mới chỉ là Võ Kỹ thông thường còn chưa dùng đến Ma Lực mà đã hành tên chiến thần gì gì ấy ra bã rồi, quá ra danh hiệu chiến thần chỉ là hư danh.
- Quá hay thưa Đại Sư.
Thiên Ngạo từ từ đứng dậy bằng dáng đứng hiên ngang của một bậc anh hùng, lúc khói bụi mờ dần đi anh lại nở một nụ cười thật ngạo mạn. Thấy vậy Cao Thâm lên tiếng:
- Tốc độ là yếu tố quyết định trong võ thuật và ta đã dành cả đời chỉ để mài dũa nó. Người trẻ à, cậu còn quá non nớt để hiểu hết nó.
Thiên Ngạo cười lớn nói:
- Võ thuật, ý ông là cái thứ thứ thảm hại của những kẻ kém cỏi suy nghĩ ra hòng cứu vãn và che dấu sự yếu đuối của bản thân đó hả...
Nghe thấy những lời nói ngạo mạn đến cùng cực ấy của Thiên Ngạo, Cao Thâm cười nói:
- Ta sẽ cho cậu thấy thứ thảm hại mà cậu đang xem thường sẽ hạ gục cậu như thế nào, người trẻ à.
Ma Lực từ người lão bộc phát khiến cả khán đài sửng sốt:
- Hồn Tá, ông ta chạm ngưỡng Hồn Tá sao?
- Thật không thể tin được.
Sở dĩ mọi người ngạc nhiên như vậy là do việc Luyện Hồn rất khó và mất nhiều thời gian, nếu một người chỉ chủ yếu học Võ Kỹ thì sẽ không có thời gian Luyện Hồn và ngược lại một người Luyện Hồn thì Võ Kỹ của họ yếu là chuyện đương nhiên. Nhưng trường hợp của Đại Sư Cao Thâm thì khác, ông thông thuộc cả Võ Kỹ và Luyện Hồn, nên biết rằng Hồn Tá là cấp độ sức mạnh không phải ai cũng có thể đạt được một cách dễ dàng.
Rất nhanh, ông tiếp cận được Thiên Ngạo, một cước cực mạnh được cường hoá bởi Ma Lực cấp Tá đánh thẳng vào mạn sườn trái của anh khiến anh văng xa cả chục mét.
- Ta đã luyện tập gần 20 tiếng một ngày trong suốt 40 năm, ngươi có hiểu được không, sự ngạo mạn của ngươi chả là gì với công sức của ta cả, nhóc con.
Thiên Ngạo đứng dậy, lao đi vết máu trên khoé miệng:
- Ba chiêu đã xong...tới lượt ta.
Thiên Ngạo tiến từng bước về phía Cao Thâm, mỗi bước chân điều mang một áp lực vô hình dè nén đối thủ, đứng trước mặt Cao Thâm anh nở một nụ cười, lúc này cánh tay của Cao Thâm run lên bần bật, khuôn mặt lão biến sắc:
- Gì thế này, ta chưa bao giờ cảm thấy áp lực nào như thế này trước đây...ngươi...ngươi thật sự là cái quái gì.
Dồn nén nỗi sợ, một đấm móc bất ngờ được Cao Thâm tung ra hất văng Thiên Ngạo lên trời:
- Không biết tại sao nhưng các cơ bắp và mọi cơ quan trong cơ thể ta đang kêu gào rằng nhất định phải đánh bại ngươi trong đòn này. Tuyệt Kỹ Hoá Hình.
Cơ thể Cao Thâm dị biến, lông bắt đầu mọc từ khắp hai cánh tay đầy cơ bắp của ông, móng vuốt bắt đầu xuất hiện, răng nanh mọc ra và mọi chỉ số Ma Lực được cường hoá lên gấp đôi, thể lực được đẩy lên mức cao nhất.
- Ông ấy dùng đến Hoá Hình ngay lúc này sao?
- Hoá Hình là một kỹ năng độc quyền và đặc thù của Bán Nhân Loại, tùy thuộc vào chủng tộc mà khả năng độc nhất này giúp cường hoá mọi chỉ số nhưng bù lại nó rất ngốn sức, dùng nó ngay trận đầu tiên và để kết liễu một kẻ đang dưới kèo mình, ông ấy đang nghĩ gì thế?
Cả quá trình biến hình chưa đến hai giây, Thiên Ngạo vẫn còn chưa rơi xuống sau cú đấm móc ấy, ông nhảy lên:
- Cuồng Thú Quyền.
Ông tung hàng ngàn cú cào cực mạnh bằng móng vuốt của mình, không đơn thuần chỉ là những cú cào thông thường, chúng đã được cường hoá bởi Ma Lực khiến nó như một cơn bão cuốn phăng tất cả mọi thứ xung quanh, những bức tường Hắc Thạch cách đó hàng chục mét cũng bị ảnh hưởng bởi những đòn tấn công như vũ bão ấy bằng những vết cào khắc sâu lên chúng.
Những cú cào ấy còn ảnh hưởng đến cả những khán giả phía trên nhưng tất cả đã bị hấp thu bởi một lớp lá chắn hùng mạnh của đấu trường.
Mười giây sau, Cao Thâm sụp xuống do dùng quá sức vào đòn tất sát vừa rồi, cứ tưởng sẽ không có một sinh vật nào có thể sống sót sau đòn tấn công ấy nhưng tất cả đã lầm:
- Ngứa quá.
Khói bụi mờ dần đi, hình bóng Thiên Ngạo hiện ra, anh vẫn hiên ngang đứng đấy và thứ đáng sợ nhất là anh không hề nhận một chút sát thương nào. Cao Thâm thở hổn hển:
- Ngươi là cái quái gì vậy.
Thiên Ngạo nghiến chặt răng cười đắc chí:
- Ta...nhân loại mạnh nhất giữa trời và đất, Bán Nhân Loại ư, Hoá Hình ư...nực cười.
Cao Thâm lùi lại trong sự sợ hãi, lão chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ nào mang sức mạnh như thế này trước đây.
Sức mạnh này quá đổi khủng khiếp, ngay cả Hắc Diệt đang ngồi trên kia cũng cảm thấy rùng mình vì sợ hãi huống chi là Cao Thâm đang run lẩy bẫy dưới kia, quá ao trình.
