Định Mệnh Của Thiên Lý
Lúc này tại Thư Viện Thế Giới.
Một lão già với mái tóc và bộ râu đã bạc trắng nhưng được cắt tỉa rất gọn gàng kết hợp với một bộ vest đen khiến ông ta trở nên rất thanh lịch.
- Đây rồi!
Ông đưa tay ra, ngay lập tức một quyển sách từ tầng cao nhất của thư viện bay đến, ông nhẹ nhàng thổi bay lớp bụi đã bám đầy trên mặt sách, cầm nó rồi xoay người bước đi về phía chiếc bàn làm việc của mình.
Rất nhanh chóng quyển sách được mở ra, những thông tin trong nó bắt đầu lơ lững trên không trung, từ ngữ và hình ảnh thay phiên nhau hiện lên rất rõ ràng:
Hình ảnh một chàng trai trẻ cao lớn và cơ bắp hiện ra, xung quanh anh ta phát ra những luồn ma lực Hoả hệ bỏng cháy. Cả khán đài nơi anh đứng đang rung chuyển bởi những tiếng reo hò của khán giả:
- Thiên Ngạo, Thiên Ngạo, Thiên Ngạo...
Chiến Thần Bất Bại là danh hiệu mà mọi người đặt cho anh, kẻ bất bại trên mọi đấu trường, cùng với lòng kiêu hãnh và sức mạnh của mình, anh đã chinh chiến và thách đấu mọi kẻ anh gặp, hạ gục vô số kẻ thù trước khi anh bước lên đỉnh cao vinh quang ở chính Đế Quốc nơi mà anh sinh ra, việc mà không một ai bằng tuổi anh có thể nghĩ tới chứ huống chi là làm.
Nhưng sau tất cả, Thiên Ngạo chẳng hề vui vẻ gì, anh nhìn xung quanh, nhìn những kẻ đã bại dưới tay mình đang nằm ngổn ngan trên mặt đất, nghe những tiếng reo hò của khán giả dành cho mình, đối với Thiên Ngạo tất cả thật nhàm chán. Anh lại nhìn vào lòng bàn tay đang nóng rực của mình, anh muốn cảm nhận được sự sợ hãi, nhịp đập hối hả, kiệt sức, bất lực và hào hứng trước một kẻ rất mạnh, thứ mà nơi này không thể cho anh.
Nắm chặt tay lại, Thiên Ngạo xoay người bước đi, anh sẽ rời khỏi Đế Quốc này và đi ra thế giới ngoài kia thách thức những kẻ xứng tầm rồi hạ gục chúng cho đến khi anh trở thành kẻ mạnh nhất thì thôi. Những hình ảnh kết thúc bằng bóng lưng của Thiên Ngạo đang tiến về phía mặt trời mọc như thể đang muốn chứng minh rằng Thiên Ngạo sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi trở thành kẻ mạnh nhất giữa trời và đất.
Người đàn ông mỉm cười và lật sang một trang mới, một cái tên khác hiện ra khiến người đàn ông ồ lên kinh ngạc.
- Hạ Vũ sao? Thật không ngờ.
Một cô gái khoác lên mình một bộ bạch y trắng tinh đang đứng trên một chiếc bè trúc trôi từ từ theo dòng nước. Những làn gió nhẹ nhàng, hương thơm thoang thoảng khiến bất kỳ ai đứng gần cô ấy điều cảm ấy an nhiên và tự tại, một thứ cảm giác yên bình đến lạ thường hệt như cái tên của cô ấy, cơn mưa rào của mùa hạ. Những hình ảnh mờ dần đi, quyển sách cũng đã lật tới những trang cuối cùng.
Người đàn ông thở dài nói:
- Vận Mệnh sẽ thay đổi, hai con người sẽ đứng giữa dòng chảy của Định Mệnh, họ sẽ ngăn cản nó hay mặc kệ để nó cuốn trôi đây?
Bỗng nhiên những trang sách cuối cùng bừng sáng, hàng loạt những hình ảnh hiện lên khiến người đàn ông kinh ngạc.
Một chiếc mặt nạ với một nụ cười hiền hậu xuất hiện nhưng sâu bên trong nụ cười ấy là những nỗi đau, thất vọng và cả sự điên loạn, một thứ gì đó rất đáng sợ sắp đến. Chưa dừng ở đó một khẩu súng xuất hiện mang trong mình vẻ u ám nhưng có cả vẻ rực rỡ hiếm có, một khẩu súng mang trong mình sinh mệnh và cả cái chết, vừa có sự sáng tạo và hủy diệt, trật tự và hỗn mang tất cả những thứ này khiến ông lão kinh hãi, ông nói lớn:
- Không thể nào, không thể như thế, đây chắc chắn là một sự nhầm lẫn.
Những hình ảnh về sự tái sinh, cái chết, sự sáng tạo và hủy diệt không ngừng hiện lên, ông lão lúc này bắt đầu trầm tĩnh lại:
- Thứ như thế này thật sự tồn tại sau, nhưng tại sao nó lại có mặt ở đây, thật kỳ lạ.
Bỏ mặc những hình ảnh đó, ông đứng dậy, bắt đầu lục tìm những thông tin về khẩu súng, những kệ sách nhanh chóng di chuyển, những quyển sách thì bay khắp nơi, cả thư viện khổng lồ bắt đầu vận hành để tìm kiếm thông tin về nó. Nhưng trong lúc này trang sách đã hiện tới hình ảnh sau cùng, bóng hình một cô gái hiện ra, trang sách ấy cũng từ từ kết băng rồi vỡ vụn rồi tan biến vào hư vô.
Rừng Đom Đóm.
Màn đêm dần buông xuống trên cánh rừng đầy hoang vu và tĩnh mịch, những đàn đom đóm thi nhau nô đùa dưới những tán cây rậm rạp của khu rừng, cùng với ánh trăng mơ màng kia, tất cả chúng đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp khiến cho con người ta có một cảm giác dễ chịu không ngờ.
Một gã Samurai khoác lên mình một bộ giáp cồng kềnh màu đỏ thẫm, hắn đi xuyên qua những tán cây, băng qua khu rừng đom đóm, chiếc mặt nạ quỷ của hắn không hề toả một chút sát khí nào mà ngược lại nó lại khiến có người ta có cảm giác kẻ trước mặt họ thêm phần uy nghiêm và mạnh mẽ.
Bỗng nhiên gã dừng lại, tuốt hờ thanh kiếm bằng ngón cái của mình. Từ trong bụi rậm phía sau, một bóng người xuất hiện, đó chính là Vô Danh. Nhận thấy sát khí phát ra từ kẻ đối diện, Vô Danh gãy đầu cười trừ:
- Ơmmm...Tôi nghĩ là mình bị lạc rồi.
Im lặng một lúc, gã Samurai lại xoay người bước đi, Vô Danh cũng từ tốn đi theo gã. Được một đoạn hắn quay lại nhìn Vô Danh, hiểu ý hắn nhanh chóng đáp:
- Chắc anh cũng đi ra khỏi khu rừng này nhỉ, nếu tiện đường anh có thể đưa tôi đi cùng được không?
Không thấy trả lời, Vô Danh nói tiếp:
- Tôi nghĩ thế nên mới đi theo anh, nếu tôi lỡ làm phiền anh thì cho tôi xin lỗi.
Sau khi nghe xong mấy lời đó cộng với việc khả năng cảm nhận Ma Lực của gã Samurai cho thấy tên này không phải mối nguy hại nên gã xoay người khoác tay ra hiệu cho Vô Danh đi theo mình.
Vô Danh mừng như với được vàng, hắn đã lạc trong khu rừng này từ sáng đến giờ mà không tìm được lối ra. Memoirs lúc này lên tiếng:
- Haha...Đến cả Ác Quỷ cũng bị lạc đường nhỉ.
Giọng nói của Memoirs không hề vang ra bên ngoài mà chỉ trong đầu Vô Danh nên chỉ một mình hắn nghe được. Hắn cũng có thể giao tiếp với Memoirs bằng cách này nên cuộc hội thoại của họ sẽ không bao giờ bị nghe thấy.
- Ta lạc, không phải vì ta không hiểu đường mà là đường không hiểu nổi ta.
- Nhà thơ nhỉ...Một tên sát nhân với tâm hồn của một nhà thơ. Đó là điều ta thích ở ngươi.
Hai giờ sau.
Trước mặt họ bây giờ là một thị trấn sầm uất, ánh đèn hoa lệ gần như xoá tan cái màn đêm tĩnh lặng của khu rừng mà họ đã bỏ lại phía sau. Hàng người ra vào không ngớt, xe cộ được vận hành bởi những con linh mã đủ màu sắc và kích thước, những sập hàng buôn bán tấp nập khách ra vào những nhân loại, bán nhân, tinh linh,...Hàng hoá thì đủ các loại, sự thịnh vượng và sầm uất nơi này là không thể bàn cãi.
Cả hai người dừng chân trước một khách điếm, gã Samurai từ tốn tiến vào trong rồi ra dấu cho tiếp tân lấy một phòng, các thủ tục thuê phòng được hoàn thành rất nhanh. Lúc này gã nhìn sang Vô Danh đang đứng ngoài cửa, thấy vậy Vô Danh chỉ cười nhẹ một cái, sau vài giây gã Samurai đã nhận ra vấn đề rằng tên này hoàn toàn không có một xu dính túi. Thấy vậy gã quay vào trong và ra hiệu cho nhân viên tiếp tân lấy thêm một phòng nữa.
Vô Danh rất cảm kích gã Samurai nhưng lời cảm ơn chưa kịp nói ra thì cái bụng của hắn đã giành lên tiếng trước khiến hắn vô cùng ngại, như hiểu ý gã khoác tay ra hiệu cho Vô Danh đi theo mình.
Cả hai cùng đi qua một hành lang dài, trước mặt họ lúc này là một nhà hàng sang trọng, bàn ghế thì sạch sẽ như mới, không gian thì khoáng đãng và mát mẻ, mới ngồi xuống bàn không lâu thì ngay lập tức phục vụ đã có mặt và đưa cho Vô Danh một cái menu:
- Hai vị dùng gì ạ.
Nhìn Menu trước mặt, Vô Danh đưa sang chỗ gã Samurai, gã chỉ chỉ vài món và ra hiệu cho cô phục vụ bàn đem một phần lên phòng của mình.
Một lát sau, thức ăn đã được bày đầy trên bàn nhưng Vô Danh còn chưa động đũa, hắn hỏi:
- Anh đến thị trấn này chắc là đi tham quan hay du lịch gì nhỉ?
Gã Samurai lắc đầu, rồi lấy ra một mảnh giấy đưa cho Vô Danh, cầm tờ giấy trên tay hắn lúc này mới biết nó là một tờ rơi và trong đó viết về một cuộc thi đấu võ đài tổ chức ba năm một lần tại chính thị trấn này.
- Vậy chắc chắn đến là tham gia cuộc thi này đúng không?
Gã gật đầu, rồi ra hiệu cho Vô Danh thoải mái dùng bữa, còn mình sẽ về phòng trước và ăn sau. Vô Danh gật đầu cười nói:
- Cảm ơn anh, nếu không có anh thì chắc bây giờ tôi vẫn còn lạc trong cái khu rừng kia.
Gã Samurai lắc đầu ra hiệu giống như:
- Không có gì, việc nào giúp được thì ta giúp thôi.
