Chương
Cài đặt

Khởi đầu hay kết thúc

"Có một gã mang danh là thi sĩ, hắn điên cuồng viết về một Nàng Thơ nhưng chưa bao giờ hắn thấy nàng hồi đáp".

Có một hôm gã lại viết, gã viết về một Thế Giới, nơi mà gã có thể lần nữa có được Nàng. Câu "truyện" của một gã điên viết về một nàng Công Chúa.

Hãy để câu chuyện này bắt đầu...

Bờ hồ vắng lặng, cây cối khẽ đưa, ánh sáng của buổi hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu qua những tán cây rồi phản chiếu cái vẻ đẹp lung linh ấy xuống mặt hồ không chút gợn sóng kia, tất cả như một bức tranh mà Đấng Tạo Hoá đã dành tặng cho cả Thế Giới này.

Một lão già, phải gọi là rất già rồi mới đúng, lão đang ngồi thẩn thờ trên một tảng đá gần hồ để ngắm buổi hoàng hôn kia. Lão chăm chú ngắm một cách say mê rồi lại thở dài:

- Ánh hoàng hôn cuối cùng của đời ta...

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, từ sâu trong lòng đất trồi lên một chiếc quan tài cổ với hàng trăm sợi xích đỏ rực cuốn chặt lấy nó, như thể đang cố giam cầm một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp bên trong.

Tiếng tim đập vang dội khắp nơi, khiến tất cả thú rừng quanh đó sợ hãi bỏ chạy tán loạn vì chúng linh cảm được rằng có một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang sắp được thả tự do.

Rầm, Rầm, Rầm.

Những sợi xích bắt đầu rung lên dữ dội, tất cả chúng điều bị kéo dãn tới mức biến dạng do kẻ bên trong đang cố vùng sức thoát ra, và rồi.

Ầm...

Chiếc nắp quan tài bật mở, từ trong đó bước ra là một chàng trai trẻ với khuôn mặt đầy vẻ u ám và quỷ dị. Trên ngực hắn là một thanh kiếm tuyệt đẹp màu bạch ngân đang cắm thẳng vào tim gã. Vươn vai một cái, hắn nói:

- Quả là một ngày đẹp trời để đi dạo.

Lão già gần đó mặt vẫn không chút biến sắc, ông ngước nhìn ánh hoàng hôn:

- Không ai lại đi dạo vào buổi hoàng hôn cả đâu,  nhóc.

Hắn đặt tay lên cán kiếm rồi từ tốn rút lưỡi kiếm đang cắm trên ngực ra, gã nhìn nó rất lâu và nói:

- Người ta gọi nó là Tuyệt Sắc nhỉ. Thật không ngờ một vật nhỏ bé như thế này lại có thể giam cầm ta suốt hơn một trăm năm qua.

- Đã một trăm năm trôi qua rồi, ngươi vẫn chưa bỏ được chấp niệm của bản thân à.

- Nếu việc tìm lại người mình yêu được gọi là chấp niệm, là sai trái thì ta xin lỗi...

Chưa kịp nói hết câu, lão chen ngang:

- Nhưng việc ngươi làm là chống lại Thiên Lý.

Ngay lập tức, hắn xuất hiện ngay trước mặt lão, từ hư vô gã rút ra một khẩu súng ngắn màu trắng đục cùng những hoa văn cách điệu của một thiên thần sa ngã. Khẩu súng phát ra thứ ánh sáng màu đỏ máu đầy quỷ dị cùng hàng trăm cánh hoa hồng lấp lánh xung quanh. Kề súng vào đầu lão, gã nói:

- Cô ấy chính là Thiên Lý của ta.

Tiếng súng chát chúa vang lên, hắn từ tốn tiến bước, bỏ lại đằng sau là hàng trăm cánh hoa hồng đang bay phấp phới trong gió.

- An nghỉ đi lão già, ngươi cứ yên tâm, Thế Giới Bên Kia có thể đón ta khi ta xong việc.

Hắn gọi Memoirs:

- Cung cấp cho ta thông tin của Thế Giới này trong vòng một trăm năm qua.

Memoirs là tên khẩu súng của hắn, một khẩu đại bác cầm tay đúng nghĩa và đặc biệt khẩu súng này sở hữu riêng cho mình một tri giác.

Một giọng nữ trầm ấp nhưng có phần sắt lạnh vang lên trong đầu gã:

- Ngươi vẫn còn nhớ bản giao kèo của chúng ta chứ, Vô Danh.

Tên của gã là Vô Danh vì đơn giản hắn không nhớ bất cứ thứ gì về mình cả, tâm trí của hắn bị vặn xoắn đến cực hạn, chẳng còn gì ngoài nụ cười của một cô gái với mái tóc màu xanh thẫm tuyệt đẹp cùng với ánh mắt trong như mặt hồ mùa xuân.

- Tìm cho ngươi mười hai mảnh linh hồn và ngươi sẽ cho ta thứ ta muốn.

- Đúng vậy.

Sau câu nói, toàn bộ thông tin của Thế Giới trong suốt một trăm năm qua hiện lên rõ ràng trong đầu Vô Danh.

- Thứ lỗi cho ta, do thiếu đi sức mạnh nên việc đăng nhập vào Thư Viện Thế Giới bị hạn chế, ta chỉ có thể thu thập được bao nhiêu đây thôi.

Thế Giới Ma Thuật là nơi mà Vô Danh bị đẩy qua từ một Thế Giới khác, nơi đây vận hành chủ yếu bởi ma thuật và công nghệ. Cả Thế Giới được chia thành bốn phương bao gồm Bắc, Nam, Đông, Tây mỗi nơi lại thờ phụng những vị thần khác nhau. Toàn bộ Thế Giới được vận hành bằng Ma Năng và Phép Thuật chỉ trừ Phương Tây nơi mà công nghệ đã  phát triển vượt bậc và áp đảo Ma Thuật. Ở Thế Giới này mọi người điều có thể sử dụng ma thuật trừ các The Weak, họ là những kẻ bẩm sinh không thể tổng hợp Ma Năng từ môi trường nên không thể sử dụng được Ma Lực. Một Thế Giới như vậy thì chuyện có kẻ mạnh và kẻ yếu là điều tất nhiên, để phân biệt đẳng cấp họ được phân chia theo từng cấp bậc từ yếu đến mạnh bao gồm Hồn Sĩ, Hồn Uý, Hồn Tá, Hồn Tướng, Hồn Vương, Hồn Đế, Đại Đế, Chúa Tể, Bán Thần, Thần, Thánh và sau cùng cũng là thực thể tạo ra mọi thứ The Virtuoso.

Gã từ tốn tiến bước, mỗi bước chân điều mang đến cho gã một cảm giác kỳ lạ, gã cảm thấy mình đã đi trên con đường này hàng triệu lần rồi nhưng gã không tài nào nhớ nỗi mình đã làm nó như thế nào.

Màn đêm cũng đã đến, báo hiệu cái đêm đầu tiên hắn trở về Nhân Giới, hắn vừa đi vừa tận hưởng cái cảm giác mát mẻ của những giọt sương đêm, vừa đi hắn vừa cảm nhận sự quý giá của sự tự do mang lại và vừa đi gã vừa cố nhớ lại mục đích mà gã đã điên cuồng từ lúc còn trong phong ấn.

Phía trước xuất hiện bóng hình của một nhóm người, chắc họ là những mạo hiểm giả đang nhận những nhiệm vụ mà các thân chủ giao cho.

Nở một nụ cười tàn độc, Vô Danh thì thầm với Memoirs bằng ngữ điệu của một gã thi sĩ điên:

- Họ sống, họ chiến đấu, họ hát và rồi họ chết!

Thật tội nghiệp, những con người ấy hoàn toàn không biết thứ mà họ sắp đối mặt là cái chết...à không phải là một cái chết nhuốm màu Nghệ Thuật, tất cả đã bắt đầu...

Một áo choàng trắng, một mặt nạ mỉm cười,một khẩu súng cùng những tiếng đạn tinh túy vang lên, tất cả điều gục ngã trước họng súng của hắn, chỉ còn lại một người với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Giọng nói tàn nhẫn của gã cất lên:

- Tuyệt đẹp, hoàn hảo không vết xước.

Tiếng súng cuối cùng xé toạc màn đêm. Khói súng, cánh hoa hồng rơi, ánh bình minh ló dạng. Hắn nghiêng người cuối chào những tử thi nằm ngổn ngang trên nền đất lạnh. Lại giọng cười ấy:

- Trên thế giới này, dưới ánh Mặt Trời này, ta tỏa sáng như những cánh hoa dưới ánh bình minh rực rỡ, ta...lấn át cả bầu trời.

Hắn sải bước đi, trên lưng hắn là một thanh kiếm màu bạch ngân đang dần tỏa sáng...

Màn đêm lại buông xuống kéo theo sự tĩnh mịch của cô đơn:

- Ánh Trăng, thật đẹp làm sao, đẹp như nụ cười của em vậy, người con gái anh yêu.

Hắn tháo chiếc mặt nạ ra, lấy thanh kiếm trên lưng xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên bãi cỏ mềm thấm đượm sương đêm, thứ ánh sáng im dịu ấy trông nó thật mơ màng dịu nhẹ, những giọt sương xung quanh cũng từ từ kết băng quanh thanh kiếm, không khí lạnh dần nhưng vẫn có chút gì đó ấm áp lạ thường. Giọng nói trầm ấm vang lên khác hẳn với giọng khàn khàn kèm sự tàn nhẫn lúc nãy:

- Đêm hôm nay rất đẹp. Em thấy đó, ánh trăng, đom đóm kìa và cả những làn gió đang thổi đây này, tuyệt phải không. Chúng ta sẽ sớm bên nhau thôi, lần này sẽ là mãi mãi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.