Tôi Đã Có Được Lần Đầu Tiên Của Em
Tác Giả: Yuuki
Hôm nay Cậu nhận được cuộc gọi của ba Anh, không biết có phải họ từng quen nhau hay không mà nhìn cách nói chuyện giống đã biết nhau từ trước ngồi nói chuyện với ông Đồng Tử có chút rụt rè
- " Cậu biết lý do tôi hẹn cậu ra đây chứ " ông hỏi vẻ mặt rất nghiêm túc
- " Dạ vâng " cậu rụt rè đáp
- " chuyện năm đó... À mà thôi chuyện cũng cũ rồi tôi cũng không muốn nhắc, ta nói chuyện khác nhé " ông nói tiếp
Có vẻ như cậu rất sợ ông ấy trong quá trình nói chuyện mà cậu không dám nhìn thẳng mặt chỉ cuối mặt xuống bàn nghe ông hỏi rồi đáp thôi. Không biết ông có quyền gì ở công ty anh nhưng lại yêu cầu cậu phải ra nước ngoài để bồi bổ kiến thức
- " được biết cậu là trợ lý tốt của con trai tôi, cậu cũng nỗ lực rất nhiều trong những năm gần đây, nhưng tôi thì lại thấy cậu chưa tốt cho lắm nên quyết định cho cậu đi nước ngoài để học hỏi thêm, cậu nghĩ sao " ông đề cập
- " công việc của tôi, tôi làm rất ổn định, cũng như chăm sóc cho chủ tịch rất tốt, tôi nghĩ tôi không cần phải học thêm gì nữa với cả ông không có quyền bắt tôi phải đi " cậu rụt rè đáp
- " cậu dám nói chuyện với tôi như thế à, đừng quên năm đó các người đã làm gì với mẹ con Hạo Hiên " ông đập tay xún bàn rồi chỉ vào mặt cậu, nhắc đến mẹ con Hạo Hiên gương mặt cậu liền biến sắc, ngước lên nhìn ông đôi mắt lo sợ long lanh
- " tôi nói thế thôi cậu nên biết chừng mực của mình đi " Ông ta thở dài rồi nói tiếp
- " nhưng thưa ông bay giờ tôi không thể đi được, chủ tịch đang cần tôi ở bên vào thời gian này " cậu vang xin ông nhưng ông kiên quyết từ chối
" cậu không cần phải lo đến máy chuyện đó từ nay Tuyết Lạc sẽ là người thay cậu làm mọi việc "
Cậu bất ngờ nghe thấy tên Tuyết Lạc, cậu không hiểu tại sao ông lại biết đến Tuyết Lạc. Cậu định hỏi những nghĩ lại nên thôi
Thực chất điều mà ông ta muốn là cậu phải rời xa anh, bởi vì ông không muốn lịch sử năm đó được lặp lại. Sợ ở bên cậu những chuyện đã xảy ra năm anh sẽ nhớ lại. Ông hạ mình cầu xin cậu buông tha cho con trai ông sợ cậu ở bên sự nghiệp và tiền tài sẽ bị cậu đạp đổ.
Không biết năm đó là khi nào đã xảy ra chuyện gì nhưng hình như cậu và ông ta đều biết. Cậu xin lỗi ông vì chuyện năm đó, mong ông đừng nhắc trước mặt Hạo Hiên có thể bí mật năm đó có liên quan đến Hạo Hiên đôi khi cũng liên quan đến cậu và những người khác
Cậu chưa kịp nói gì thêm thì Hạo Hiên xuất hiện anh đi đến nắm láy tay cậu, anh nhìn về phía ông ta nhắt nhở
- " tôi cấm ông không được động vào cậu ấy, ông có thể làm những gì ông muốn nhưng nếu ông động đến cậu ấy tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu " anh nói xong nắm láy tay cậu rồi rời đi, anh đưa cậu đến công ty, anh đặt cậu ngồi lên bàn nhìn cậu vẫn còn run sợ anh hỏi
" ông ta không làm gì em chứ, em có bị thương ở đâu không "
Cậu nhìn anh rồi lắc đầu, cậu ngồi thẩn nhờ nhớ lại chuyện ba anh nói lúc nãy anh gọi mà không thấy cậu trả lời.
Anh ngồi vào ghế rồi kéo cậu ngồi vào đùi mình hành động của anh làm cậu giật mình
- " có phải ông ta đã nói chuyện tôi kết hôn với Tuyết Lạc cho em biết không " Cậu gật đầu anh nói tiếp
- " em yên tâm đi chuyện đó sẽ không xảy ra đâu em biết người tôi yêu là em mà, chỉ cần em luôn ở bên tôi thì sẽ chẳng ai chia cắt được chúng ta kể cả ông ta". Nói rồi anh hôn lên tráng cậu, nhìn cậu mà cậu không biết nói gì, trong đầu cậu lúc này toàn là những lời nói của ba anh.
*************
Chiều tối cậu đưa anh về nhà, anh lấy lý do đói bụng để giữ cậu, tâm trạng cậu như người trên may xém tí làm khét cái trứng đang chiên. Cậu đang lục đục trong bếp anh từ phòng tắm đi ra, bảo cậu vào tắm rồi hãy nấu tiếp nhưng từ chối vì còn phải về
- " bay giờ tối rồi đã vậy còn mưa nữa nếu bay giờ em về tôi không an tâm, em vào tắm đi, tôi nấu nốt cho "
Cũng không còn cách nào khác cậu nghe theo lời anh vào tắm rồi ra nhưng lúc ra thì không thấy đồ ăn đang nấu đâu nữa cậu thắc mắc hỏi
- " thức ăn đâu hết rồi" trên tay cầm chiếc khăn vừa lâu đầu vừa hỏi Anh đi lại phía cậu bảo trứng chiên cậu đổ anh lở làm khét rồi, cậu hỏi anh thích ăn gì cậu nấu rồi đi lại hướng tủ lạnh, câu hỏi mà anh chờ đợi nãy giờ làm anh không kiềm được mình lao người đến cậu ôm chặc cậu từ phía sau nói nhỏ bên tai " tôi ăn gì em cũng cho chứ "
- " chủ tịch thả em ra trước đã rồi anh ăn gì em nấu cho " cậu cố đẩy anh ra nhưng tay anh vẫn ôm chặt cậu anh cắn nhẹ vào tai “ tôi muốn ăn em " nụ cười đê tiện của Anh lại hiện lên anh xoay người cậu lại ánh mắt anh nhìn cậu đắm đuối, anh mong chờ cái gật đầu từ cậu, cậu cũng nhìn anh với ánh mắt long lanh
- " chủ tịch! Hôm khác được không, bay giờ em chưa sẵn sàng, em sợ…" Cậu rụt rè đáp hơi thở của cậu kiến anh không thể nào kìm chế được mình
- " tôi sẽ nhẹ nhàng với em " nói rồi anh nhìn cậu ánh mắt khẩu cầu của anh khiến cậu không thể từ chối cậu vừa giật đầu anh bế cậu ngồi trên bàn anh hôn lên tráng, má, môi rồi ngực của Cậu, hết làm trên bàn anh đẩy cậu tới chiếc ghế sopha ở phòng khách nhưng chiếc ghế quá nhỏ không đủ cho hai người anh tiếp tục đổi vị trí cả hai từ ngoài vào phòng mà vẫn dính chặt láy nhau cơ thể cậu không thể rời khởi đôi môi anh. Cánh cửa dần được đóng lại, đêm khuya thanh vắng bên ngoài trời vẫn mưa, trong phòng phát ra tiếng rên rỉ và thở dốc của cậu, nói là nhẹ nhàn không hề nhẹ, lần đầu tiên lại khiến cậu đâu đến nỗi nắm chặt vào thành giường.
- " tôi có làm em đâu lắm không " anh hỏi nhỏ với cậu
- " chủ tịch anh nhẹ nhàng một chút được không " cậu vừa nói vừa thở nhìn cậu có vẻ rất mệt
- " tôi nhẹ nhàng hết mức có thể rồi, tôi vẫn còn chưa dùng sức đấy mới nhiêu đây thôi mà em đã thấy đâu rồi thì làm sao tôi có thể làm mạnh được “ miệng thì nói nhưng làm thì vẫn làm không biết có thật là anh không dùng sức không nhưng nhìn cơ thể anh cậu mồ hồi đầm đìa thế kia nói không dùng sức thì khó có thể mà tin được
- “Chủ chủ tịch dừng lại một chút được không em thật sự rất đâu” anh nhìn cậu không còn chút sức sống nào liền dùng việc đang làm lại "nếu em đau thì mình dừng lại một chút, không sao đâu thử thêm nhiều lần nữa dần rồi em cũng sẽ quen thôi " chưa dừng lại được bao lâu thì anh lại muốn tiếp tục anh đưa tay vòng qua cổ kéo cậu lại phía sau "Bạch Đồng Tử tôi sẽ cho em biết thế mới là đâu thật sự" không đợi cậu trả lời anh đã nhất bổng cậu lên rồi đặt nằm ở chỗ khác anh tiếp tục việc đang dở trước khi làm anh thầm thì bên tai "Em có muốn thử không" cậu gật đầu rồi lại lắc đầu khiến anh không biết đâu mà lần thôi thì lần này để anh làm nốt lần sau sẽ đến lượt cậu vậy.
------ hết chap 7 -------
