Chương
Cài đặt

Em Đã Thất Hứa

Tác Giả: Yuuki

Sau một đêm vận động với nhau, Cậu dường như có còn chút sức lực nào mệt mỏi nằm dài trên giường

- " Đồng Tử, dậy đi tôi chuẩn bị bữa sáng cho em rồi " Anh ân cần với Cậu. Mở mắt ra nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đêm qua đã dùng bạo lực với mình mà Cậu thở dài, Anh hôn lên tráng Cậu ân cần nói tiếp

- " đêm qua em vất vả rồi, sáng nay ở nhà nhé đợi tôi đừng đi đâu, tôi sẽ về với em nhanh thôi " hôn lên môi nói lời tạm biệt rồi anh rời đi, chưa kịp tỉnh ngủ thì Cậu nhận được một cuộc điện thoại đầu dây bên kia là giọng của ba anh, ông gọi tới để nhắc nhở cậu về chuyến bay ngày mai, không thể từ chối được nữa cậu đành đồng ý nhưng với một điều kiện cậu chỉ đi một năm. Một năm đủ để ông kiến con trai phải kết hôn với Tuyết Lạc nên đồng ý ngay và luôn.

Khi rời khỏi nhà anh cậu đã khóc rất nhiều căn phòng chứa đựng những kỉ niệm của anh và cậu trước khi đi cậu để lại một bứa thư tạm biệt, trở về nhà mình cậu thu xếp mọi thứ nói lời tạm biệt với mẹ. Cậu đi sớm hay ngày dự định.

- " Đức Huy tôi cần cậu giúp " cậu gọi cho Đức Huy, khi Đức Huy đến cậu nhìn thấy người đi cùng trông rất quen mắt

Khi anh về đến nhà thì cậu đã đi rồi,anh gọi tên không thấy cậu trả lời gọi điện cũng không thấy cậu nghe máy, anh tìm cậu khắp nhà nhưng không thấy cậu đâu, chỉ thấy lá thư cậu để trên bàn, cầm lá thư trên tay lái xe đến nhà mẹ cậu, mẹ cậu bảo cậu đi công tác theo chỉ thị của công ty, anh nghi ngờ ba mình đã dở trò gọi điện trách móc ông

- " ông đã làm gì với Đồng Tử của tôi " giọng anh tức giận

Những gì mà ông ta trả lời chủ yếu muốn tốt cho anh, không muốn cậu cản trở công ăn việc làm của anh nhưng thật chất ông ta làm vậy cũng chỉ vì tiền và yêu cầu mà ông Lý đưa ra thôi. Nói là tốt cho anh nhưng thực chất là cho bản thân ông. Tức giận với ông cũng chẳng được gì, cúp máy anh tức giận với việc bỏ đi của cậu mà không được sự cho phép của anh, ang chạy đến bờ biển nơi mà anh từng tìm thấy cậu, anh ra ngồi trên vách đứ ngoài biển đọc bức thư mà cậu để lại

" Chủ Tịch tôi xin vì rời đi mà không nói với anh lời nào, khi anh đọc được lá thư này thì tôi cũng đã lên máy bay rồi, tôi xin lỗi vì không giữ lời hứa, việc tôi ra đi có lẽ là điều tốt, tôi nghĩ anh nên nghe theo những gì mà ba anh đã sắp xếp, có lẽ như vậy anh mới hạnh phúc được, công ty sắp xếp cho tôi một công việc rất ổn ở đây, anh không cần phải tìm kiếm tôi, một lần nữa tôi xin lỗi vì đã thất hứa anh hãy sống thật tốt và quên tôi đi đừng tìm kiếm tôi nữa bởi tôi không còn ở trong nước nữa rồi. Hạo Hiên tạm biệt. "

Lần đầu cậu gọi tên anh cũng như là lần cuối anh khóc khóc rất nhiều một con người mạnh mẽ như anh nhưng đến lúc khoác chẳng khác gì một đứa trẻ, anh ấm ức anh quát lớn với biển

- " em là kẻ nói dối, thất hứa, xấu xa tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em " những giọt nước mắt không ngừng chảy.

- " Chú Hạo Hiên " giọng nó nhỏ bé của Mun đã làm anh ngưng khóc, khi quay người lại

- " Chú đến để láy cái này ạ " cô bé nói tiếp trên tay cầm con gấu được làm bằng vỏ sò

- " đây là... " Anh lâu nước mắt cần láy hỏi

- " là của Cậu con đấy, Cậu con đã làm nó, Cậu nói cái này dành tặng cho người mà cậu yêu, con nghĩ người đó là chú " cô bé ngay thơ nói

Anh cầm láy con gấu mà cậu làm nói lời tạm biệt với bé Mun rồi rời đi. Tuy rất giận cậu nhưng anh vẫn nhận mang về để vào tủ trong phòng ngủ của mình.

Sau chuyện này anh càng ghét ba của mình hơn vì ông ta mà anh đã mất đi người mình yêu. Ghét cay ghét đắng khi biết vì ông mà công ty của mẹ nằm trong tay ông Lý, để láy lại công ty anh m tạm chấp nhận lời đề nghị của ông, chấp nhận kết hôn với người con gái mà anh không yêu.

***********

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Cậu rời xa Anh, ngày nào cũng nhớ về Cậu. Dù Anh đã tự nhủ lòng không được nhớ đến Cậu nữa, nhưng có lẽ tình yêu Anh dành cho Cậu quá nhiều nên trong đầu Anh luôn xuất hiện hình bóng Cậu. Hôm nay Anh cùng Tuyết Lạc đi thử váy cưới lúc đang thử Anh nhận được cuộc gọi đầu dây bên kia là Lưu Đức Huy

- " chào anh, tôi trợ lý Lưu đây. Tôi có một số thông tin liên quan đến cổ phần của mẹ anh, tôi nghĩ anh đang rất tò mò về chúng"

anh nghe vậy liền quay sanh hỏi ông Lý

- " ông có chắc công ty của mẹ tôi đang nằm trong tay ông "

-" đún đúng tôi đang giữ chúng " ông lúng túng

- " ông chắc chứ " anh hỏi lại

- " đương nhiên là chắc " ông đắt ý

- " bay giờ tôi có việc phải đi ông và con gái ông tự chọn váy cưới đi "

Tuyết Lạc đang thay đồ bên trong nghe anh nói như vậy liền chạy ra

- " anh muốn đi đâu, anh phải ở đây chọn váy cưới với em " Cô nắm lấy tay anh

Anh hất tay cô ra bảo

- " cô tự chọn váy cưới đi tôi có việc phải đi "

Anh nói xong thì rời đi để Cô ở lại cùng với ba của mình ấm ức ngồi quỵ xuống đất chiếc váy cưới vừa mặt lên anh còn chưa kịp nhìn. Anh chạy đến địa chỉ mà Lưu Đức Huy đã đưa, đấy là một công ty nhỏ

- " anh có muốn gặp sếp của tôi không "

- " người đó chịu gặp tôi rồi sao " Anh hỏi

- " Vâng " Cậu đáp rồi đưa Anh lên phòng nơi mà có người đó

- " Cung Hạo Hiên đến rồi " Nói rồi Sức Huy lui ra để hai người nói chuyện với nhau

- " tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, tôi có thể nói chuyện trực tiếp với anh không, tôi không biết  anh là ai, và cũng không hiểu tại sao anh  hết lần này đến lần khác giúp đở tôi " anh vừa nói xong người phía sau chiếc ghế đứng dậy, thân hình cậu nhỏ bé vừa quen vừa lạ hình như đã lau rồi Anh mới thấy lại. Người đó vừa quay lại Anh hơi bất ngờ khi người đó là người Anh từng quen

- " tại sao cậu lại ở đây "

----- hết chap 8 -------

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.