Đồng Tử Gặp Chuyện
Tác giả: Yuuki
Cung Âu Dương cái tên một thời làm mưa làm gió trong lĩnh vực kinh doanh nay đã lụi tàn vì người tình mà ông hết mực yêu thương sẵn sàn bỏ rơi vợ con vì người đàn bà kia, đến cuối cùng lại bị bà ta lừa đêm công ty của vợ trao cho người khác, sau một khoảng thời gian theo nhân tình nay ông quay về nhờ con trai Cung Hạo Hiên giúp đở, nhưng không may ông vô tình gặp được ông Lý người đang nắm giữ trong tay công ty của vợ ông, những điều kiện mà ông Lý đưa ra kiến ông Cung hứng thú vô cùng, không cần làm gì cả chỉ cần bắt Hạo Hiên cưới Tuyết Lạc thì công ty sẽ được trả về chủ cũ đồng thời nợ nần của ông sẽ được ông Lý trả và hợp tác lâu dài với công ty, tiền ở đâu từ trên trời rơi xuống ngu gì mà không nhận nhưng ông đâu biết đây là kế hoạch của ông Lý. Sau khi nói chuyện với ông Lý thì ông mới đi gặp Hạo Hiên.
**********
Sau khi trở về từ quán cafe Tử An cho người điều tra người bạn của Đồng Tử những thông tin mà anh nhận được chỉ có tên và chỗ làm của Đức Huy. Có được thông tin anh tìm đến công ty cậu, vừa vào đã đá mắt với em này nháy mắt với em kia, sự quyến rủ đẹp trai của anh đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi người, nhìn từ xa thấy bóng dáng ai đó trông rất quen anh gọi lớn tên cậu
- " Lưu Đức Huy, tôi tìm được em rồi " Câu nói của anh làm cho mọi người xung quanh phải nhìn nhận lại họ xì xầm với nhau, hóa ra anh là trai Cong tưởng như nào rồi mọi người cũng giản tán, thấy anh cậu lại gần, cậu không biết anh là ai, cũng không biết sao anh lại biết tên cậu
- " anh là ai ? "
- " em không nhớ tôi à, tôi là người mà hôm trước cậu chửi ' đồ điên ' đấy " anh đùa cợt nhìn cậu rồi khoác tay lên vai bị cậu đẩy ra, cau mày rồi bỏ đi anh đi theo nhưng bị cậu gọi bảo vệ đuổi ra. Anh cảm thấy Đức Huy rất thú vị và đã có hứng thú với cậu, mới hôm qua anh đòi lên giường với Đồng Tử nay lại có húng thú với Đức Huy. Người đàn ông này quả thật là người không nên đến gần.
*************
Lý Tuyết Mai người con gái vì yêu mà thành hận đến lúc cô trả lại những gì mà Hạo Hiên gay ta cho cô. Cô thuê người bắt cóc Đồng Tử đến một nơi hoang vu hẻo lánh không những gay thương tích cho cậu cô còn cho phép bọn chúng lăng nạ làm nhục cậu những gã đàn ông to tướng lần lượt vút ve cậu hành sử như một du côn. Khi anh không tìm thấy cậu lo lắng vô cùng theo định vị trên chiến đồng hồ mà cậu đeo anh cùng Tử An tìm đến được nơi đó khi phá cửa xông vào thì thấy ba gã đàn ông kia đang sờ nó người cậu tức giận anh xông vào đánh ngả ba người, Tử An cũng phụ một tay, khi cậu thấy anh đến nước mắt kìm nén chảy như nước anh ôm ấy cậu an ủi sự sợ hãi trong cậu không ngớt anh nhờ Tử An giải quyết chuyện ở đây còn anh đưa cậu về nhà.
Cậu ngồi trên giường mà co rúm người lại nước mắt vẫn không ngừng chảy, anh lại gần ôm cậu giúp cậu ngủ một chút.
Tử An đã điều tra được người đó là ai khi anh biết sự tức giận mà anh kìm nén nay bộc phát, Lý Tuyết Lạc đã chạm đến giới hạn của anh lần này anh không nể nan gì nữa anh cho người bắt cô ta về anh muốn tựu tay bóp chết cô ta.
Khi Đức Huy hay tin Đồng Tử gặp chuyện vội chạy đến nhà Hạo Hiên chưa gặp được Đồng Tử đã gặp Tử An, oan gia đúng là oan gia đi đâu cũng gặp cậu trách
- " ấy ta lại gặp nhau rồi, xem ra tôi và cậu cũng có duyên đấy chứ nhỉ, qua lại với tôi không "
- " anh là bồ biến thái sao, sao lúc nào gặp tôi anh cũng nói những lời này hết vậy "
- " vì tôi thích em "
Không gặp được Đồng Tử cậu bỏ về vì không muốn nói chuyện với tên đáng ghét này, xe cậu bệnh cũ lại tái phát đề máy không nổ cậu không biết phải làm sao
- " tôi đưa cậu về " anh gợi ý, cậu nhìn anh rồi từ chối vì không muốn dính dáng tới anh hết, cậu quyết định đi bộ anh láy xe đuổi theo
- " từ đây về đến công ty cậu xa lắm đó, lên đi tôi chở về, tôi không làm gì cậu đâu, thề đây "
Nhìn đoạn đường phía trước rồi nhìn lại anh cậu dành lên xe, vừa ngồi vào đã bị anh ám sát vào người, cậu đẩy anh ra
- " anh muôn làm gì "
- " tôi chỉ muốn thắt day an toàn cho cậu thôi mà " anh cười đê tiện
- " tôi tự làm được "
****************
Sau khi ngủ một giất thật sâu cậu tỉnh dậy thấy anh nằm kế bên đưa tay lên vuốt mái tóc che phủ gương mặt anh giật mình tỉnh dạy thấy tâm trạng cậu đã ổn anh cũng yêu tâm hơn phần nào
- " chủ tịch cảm ơn anh đã cứu tôi "
- " bảo vệ em là nhiệm vụ của tôi, xin lỗi vì để em gặp nguy hiểm, em yên tâm tôi sẽ không tha thứ cho những người làm em tổn thương đâu " anh ân cần vuốt mái tóc cậu rồi hôn lên tráng
- " em ngủ thêm chút nữa đi " anh ôm cậu vào lòng như một đứa trẻ.
----- hết chap 6 -------
