Đừng Động Vào Người Của Tôi
Tác giả: Yuuki
Sau những ngày nghĩ dài hạn Cậu quay trở lại thành phố bắt đầu ngày làm việc mới, như thường lệ Cậu đến nhà anh chuẩn bị bữa sáng, đang nấu thì đâu đó có vòng tay phía sau ôm láy cậu
- " em về rồi, rôi nhớ em chết đi được " giọng nói ấm áp của chủ tịch
- " được rồi chủ tịch đừng như vậy nữa anh mau lại bàn ăn đi, ăn nhanh chúng ta còn đến công ty nữa trễ rồi đấy " Cậu đáp
- " tôi đói nhưng tôi không muốn ăn món này " Anh làm nũng
- " vậy anh muốn ăn gì, tôi nấu " Cậu hỏi rồi đứng dạy định đổi món
- " tôi muốn ăn em " Anh nhìn cậu đá mắt đê tiện đáp
- " chủ tịch anh đừng đùa như vậy nữa anh mau ăn sáng đi " Cậu ngại ngùng
Anh không đùa với Cậu nữa cả hai lại ăn cùng nhau, ăn xong dọn dẹp rồi đến công ty, vừa đến Anh thấy ba của mình đang ở đó chờ. Ông bỏ đi từ lúc anh còn nhỏ, ông bỏ rơi hai mẹ con để theo nhân tình, Anh rất hận vì ông mà mẹ anh mất. Sau khi bị nhân tình bỏ vì không còn tiền ông quay về nhờ con trai giúp đở
- " sao ông lại ở đây " Anh hỏi
- " ba nhớ con nên đến thăm, không được sao " ông đáp
- " tôi còn tưởng ông quên mất là mình còn có một thằng con trai " Anh cau có nhìn ông
Không lòng vòng ông vào thẳng vấn đề ông về đây để nhờ Anh giúp đở, việc làm ăn thua lỗ của ông đã kiến công ty mà mẹ Anh gày dựng suốt bao năm qua đã bị ông đêm trao cho người khác mà người đó lại là ông Lý. Để láy lại công ty ông xin anh hãy chấp nhận thỏa thuận mà họ đưa ra, chỉ cần láy lại công ty thì vấn đề nợ nần của ông cũng được giải quyết.
- " ông khiến cho công ty của mẹ tôi rơi vào tay người khác chỉ vì người đàn bà kia, giờ ông lại quay sang tôi nhờ tôi giúp "
- " giờ chỉ có con mới có thể thôi, hãy láy lại công ty của mẹ, đó là thứ duy nhất mẹ để lại cho chúng ta " ông mài nỉ
- " chuyện láy lại công ty tôi tự có cách, ông đi về đi " Anh đáp
- " con không cần làm gì cả chỉ cần cưới con gái ông ấy là được " ông nói tiếp
- " ruốt cuộc thì ông ta trả ông bao nhiêu để ông đến đây bắt tôi phải cưới con gái ông ta "
Bị Anh nắm tháp ông bắt đầu lắp bắp không biết nên nói gì, thì anh nói tiếp
- " hãy một lần làm người ba xứng đáng với danh phận của ông được không, ông vì nhân tình mà bỏ rơi mẹ tôi, bay giờ lại vì tiền mà bán rẻ hạnh phúc của con trai mình " Anh nhìn ông đôi mắt căn thù
- " ông về đi, chuyện cổ phần của mẹ, tôi tự có cách " nói rồi Anh bỏ đi.
Thấy Anh đi ông cũng rời đi vô tình chạm mặt với Đồng Tử 4 mắt nhìn nhau, ông thay đổi sắt mặt nắm láy áo Cậu
- " Cậu sao lại ở đây "
Cậu chưa kịp trả lời ông đã bi Hạo Hiên quay lại hất tay ông ra
- " tránh xa cậu ấy ra, ông mà đựng vào cậu ấy thì tôi không tha cho ông đâu " nói rồi đẩy ông một cái
- " chủ tịch tôi không sao anh đừng làm vậy với chú ấy " Cậu lo lắng cho ông ta
Anh không nói gì thêm kéo Cậu ra khỏi đó, ra tới ban công Anh kéo Cậu lại gần, Anh ôm Cậu vào lòng rồi thở một hơi thật dài
- " em đứng yên cho tôi ôm một chút, một chút thôi " Cậu không dám cử động đứng yên không nói gì, được một lúc thì Anh nói tiếp
- " sau này dù có sảy ra chuyện gì em cũng đừng bỏ rơi tôi nhé "
- " chủ tịch anh yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ bỏ anh đâu, tôi sẽ ở bên anh chăm sóc anh, như lời đã hứa với... " nói đến đây Cậu dừng lại
- " hứa ? Em đã hứa gì hứa với ai ?" Anh thắc mắc hỏi, Cậu giật mình hình, như Cậu đang che giấu Anh một bí mật nào đó, một bí mật mà Anh không thể biết chăng.
- " ý tôi là như lời đã hứa trước đó " Cậu trả lời cho qua chuyện
- " em từng hứa gì với tôi à " Anh hỏi tiếp
- " chắc là anh quên rồi, để tôi nhắc cho anh nhớ, đó là tôi sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc tốt cho anh " Cậu trả lời
- " vậy thì tốt " anh ôm cậu rồi cười trong hạnh phúc
- " chủ tịch anh thả tôi ra được không đây là công ty tôi còn phải làm việc nữa, anh cũng làm việc của mình đi "
- " việc của tôi tôi làm xong rồi, việc của cậu thì để mai làm cũng chưa muộn, việc chúng ta nên làm bao giờ là giúp nhau làm nóng cơ thể " giọng nói đê tiện ấy lại một làm Cậu sợ, nói rồi Anh kéo Cậu đi.
********
Anh đưa Cậu về nhà Anh định cùng Cậu vận động tay chân cho nóng cơ thể vừa mở cửa đã thấy một người bên trong đang nấu ăn, hình như là một thanh niên trẻ, body nhìn chung thì cũng không khác gì Anh máy.
- " Anh đang làm gì ở đây " Hạo Hiên hỏi
Anh ta quay lại nhìn hai người, hình như Anh thấy được gì đó trong đôi mắt của Đồng Tử và Hạo Hiên, Anh từ từ đi lại gần khoác tay lên cổ Hạo Hiên
- " người ta nhớ anh muốn chết, nên giờ quay lại để làm anh bất ngờ nè, anh bất ngờ không " Anh liếm môi như gọi mời Hạo Hiên. Làm cho Đồng Tử đứng bên phải đỏ mặt.
- " Người yêu mới của anh sao " Anh ta nói tiếp làm cho Hại Hiên tức giận đẩy Anh ra
- " anh đừng đùa nữa, có phải anh về cùng ông ta, đúng không " Anh hỏi
- " vào nhà trước đã đứng đây nói chuyện không tiện " Anh nắm láy tay Đồng Tử kéo vào trong
Vừa ngồi xuống Anh tự giới thiệu mình là Cung Tử An là người yêu cũ của Cung Hạo Hiên, Đồng Tử ngồi bên chẳng biết nói gì mặt càng lúc càng đỏ. Anh đùa cợt với Đồng Tử làm Hạo Hiên Tức Giận đứng dạy nắm láy cổ áo Anh
- " Anh đùa đủ chưa "
- " lâu rồi không gặp mà anh vẫn như vậy nhỉ, luôn tức giận với mọi người " Anh đẩy Hạo Hiên ra rồi phủi phủi cổ áo. Đồng Tử không hiểu gì cảm thấy mình ở đây không tiện xin phép đi về bị Hạo Hiên cản lại nhưng Cậu vẫn khiên quyết ra về.
- " chủ tịch anh ở lại nói chuyện với anh ấy đi, tôi có việc xin về trước " Cậu nói
- " vậy em về đi, tôi sẽ tìm em sau " Anh đành để Cậu về
- " thì ra là thư ký à, cậu ta trông cũng rất ra gì đấy, cho tôi được không " Anh chạm đến giới hạn của Hạo Hiên, liền bị Hạo Hiên đấm cho một phát ngã xuống đất nhắc nhở Anh nếu đụng vào Đồng Tử sẽ không xong với Anh.
*********
Sau khi rời khỏi nhà Hạo Hiên Cậu đi gặp Lưu Đức Huy nhìn cách nói chuyện thì có vẻ hai người rất thân.
- " Cậu định bao giờ thì cho anh ấy biến " Đức Huy hỏi
- " khi nào mọi chuyện ổn định " Cậu đáp
- " dạo này cậu thế nào rồi, công việc ổn chứ " Đồng Tử tiếp tục nói
- " ừm mọi thứ vẫn đâu vào đấy "
Hai người đang nói chuyện thì một người lạ nhưng quen đi tới tiếp chuyện
- " ta lại gặp nhau rồi, Bạch Đồng Tử "
Cậu hước lên nhìn thì ra là Cung Tử An, Anh ngồi xuống kế bên Cậu đưa đôi tay của mình khoác lên vai cậu nói nhỏ vào tai
- " qua đêm với tôi không " giọng điệu biến thái của anh làm cậu giật mình đứng bật dạy giữ khoảng cách với anh rồi vội chạy đi mà quên mất Đức Huy bạn của mình vẫn còn ngồi ở đó
- " Bạch Đồng Tử, tôi thích em rồi đấy " Anh nói vọng tới, nhưng Đồng Tử không quan tâm đi một mạch chẳng quay đầu lại. Khi Đồng Tử vừa đi Anh quay lại thấy bạn cậu còn ngồi ngay trước mặt. Với gương mặt búng ra sữa của Đức Huy làm anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- " tôi có thể biết tên em không " anh hỏi cậu
Câu trả lời mà anh nhận được không phải sự đồng ý và cũng không phải từ chối mà là
- " đồ điên " Đức Huy nhìn Anh với đôi mắt coi thường rồi rời đi
Anh đứng nhìn Đức Huy ra về mà vẻ mặt đầy tiếc nuối.
-------hết chap 5-------
