Mình Qua Lại Nhé
Tác Giả: Yuuki
Đêm hôm qua không biết chuyện gì đã xảy nhưng sáng nay anh đã thay đổi một cách rất lạ
"Nào em mau dậy đi trời sáng rồi đó" anh nói kẻ vào tai cậu, cậu mở mắt ra giật mình khi thấy anh đang ở rất gần
"Chủ... chủ tịch anh đang làm gì vậy"
"Tôi đang gọi em dậy để ăn sáng, nào dạy thôi" anh đổi cách xưng hô làm cho cậu sợ cậu đẩy anh ra rồi bảo anh ra ngoài nghe theo lời cậu anh ra bàn ăn chờ, cậu lại bất ngờ hơn khi thấy anh nghe lời mình một cách bình thản như vậy cậu hoang mang đi ra nhìn trên bàn thức ăn đã chuẩn bị sẵn
"Chủ tịch anh không sao đấy chứ hôm nay tôi thấy anh hơi lạ" giọng điệu lo lắng
"Không sao chỉ là muốn cảm ơn em đã lo lắng cho tôi bao năm qua thôi" anh vừa cắt bánh mì vừa nói
"Chủ tịch hình như cách xưng hô cảu anh không đúng cho lắm" cậu ngay thơ hỏi ánh mắt anh nhìn cậu trở nên khác đi "Nếu cậu không thích tôi không gọi nữa" anh có vẻ rất tức giận lát bánh mì trong đĩa của anh bị anh dằm nát luôn rồi
"Cậu mau ăn đi hôm nay chúng ta sẽ không đến công ty" anh không nhìn cậu nữa chỉ chú ý vào lát bánh mì bị mình hành hung thôi
“Không đến công ty vậy chúng ta đi đâu?" cậu hoang mang
"Theo tôi đến một nơi"
Hai người ăn xong anh đưa cậu đến biển nơi không có tiếng ồn chỉ có âm thanh của sóng đứng trước bãi biển anh thầm thì với cậu
"Hình như ở đây tôi đã có một kỉ niệm rất đẹp với ai đó nhưng tôi không thể nhớ được người đó là ai, họ thường xuyên xuất hiện trong giấc ngủ của tôi" Anh tâm sự
"Người đó có quan trọng không" cậu hỏi
"Nếu quan trọng thì tại sao tôi lại quên họ" Anh nhìn Cậu đáp
"Vậy tại sao anh lại không nhớ" Cậu lại hỏi. Anh không trả lời câu hỏi của Cậu mà Anh hỏi ngược lại
"Cậu từng đến đây chưa"
"Đương nhiên là chưa" Cậu đáp rồi nói tiếp
"Nhưng tại sao anh lại đưa tôi ra đây "
Anh xoay người lại tiếng về phía cậu, đưa tay lên nắm láy cằm cậu
"Để xác nhận xem cậu có phải là người đó hay không"
Câu nói của anh làm cậu giật mình lùi lại phía sau lắp bắp
"Sao anh lại nghĩ thế, tôi chưa từng đến đây cũng chưa từng biết anh trước đó"
"Tôi chỉ hỏi cậu từng đến đây chưa thôi, tôi đâu có hỏi cậu có quen tôi trước đó không đâu.." nghe anh nói lại như vậy cậu có chút chột dạ cậu hất tay anh ra lùi lại vài bước "Chủ tịch chúng ta về thôi muộn rồi"
Nghe cậu nói như vậy anh cười nhẹ một cái rồi quay lưng vào bờ khi đi được vài bước anh quay lại nói tiếp "Cậu có chắc..." Anh chưa nói hết câu thì bị cậu ngắt lời
,"Tôi chưa từng đến đây" câu trả lời chắc như đinh đóng cột của cậu làm anh không nói gì thêm nữa
Sau khi lượn một vòng hai người về lại công ty, anh không tin những gì cậu nói vì trong đầu anh hình như đã nhìn thấy hình bóng cậu ở bãi biển đó anh cho người điều về cậu từ nơi sống hoàn cảnh đến gia đình để biết thêm thông tin về cậu đồng thời cũng xác nhận xem cậu có phải là người hay xuất hiện trong giấc ngủ của anh hay không.
------------
Công việc bắt đầu nhiều hẳn cậu không còn nhiều thời gian rảnh dành cho anh đến việc đưa đón cũng không nhiều, anh luôn theo dõi cậu luôn để ý từng cử chỉ hành động. Sau một tuần tìm kiếm thông tin của Đồng Tử, cầm thông tin tên tay trong đó có thứ mà anh cần khi mở tập thông tin ra xem anh rất giận khi phát hiện ra bờ biển mà anh đưa cậu tới lại là quê hương của cậu là nơi mà cậu sinh ra và lớn lên, nhưng cậu lại nói với anh là chưa từng đến anh cho người gọi cậu vào vừa đến cửa đã bị anh vức tờ thông tin vào người cậu
"Cậu đã nói dối tôi, rõ ràng cậu là người dân ở vùng biển đó nhưng cậu lại nói với tôi là chưa từng tới đó" Anh tiến lại gần nắm láy cổ áo cậu
"Cậu thấy tôi dễ lừa như vậy sao" Anh tức giận
"Chủ tịch anh đang nói gì vậy tôi không hiểu " cậu hoang mang trước hành động này của anh lần đầu anh hành sử với cậu như vậy
"Cậu tự mà xem nó đi" anh chỉ vào sấp tài liệu cậu cuối xuống nhặt lên nhưng hì trong tờ giấy kia là toàn bộ thông tin của cậu khi biết mình bị anh bí mật điều tra vậy đã rất tức giận
"Chủ tịch anh, anh điều ra tôi ư " ánh mắt cậu long lanh
"Nếu tôi không cho người điều tra cậu thì làm sao tôi biết được cậu là người như thế nào, cậu là kẻ nói dối, bay giờ tôi hỏi cậu một lần nữa cậu có phải là ng đó không"
Cậu lùi lại phía sau
"Tôi ở bên anh lâu như vậy mà anh không biết tôi như thế nào sao. Tôi không phải là người anh đang tìm, tôi không biết phải nói thế nào thì anh mới tin. Tôi xin lỗi vì đã không nói cho anh biết chuyện tôi từng sống ở vùng biển đó chỉ là tôi nghĩ nó không cần thiết" giọng nói ấm ức
Anh đuổi Cậu ra khỏi phòng nhốt mình bên trong, Anh không biết chuyện gì đang xảy ra dường như mọi thứ đang bắt đầu rối lên, mệt mỏi với mọi thứ Anh chọn cách im lặng và không điều tra gì nữa. Công việc của Cậu vẫn diễn ra bình thường, sau một tuần làm việc vất vả Cậu xin phép được nghỉ ngơi dài hạn, được sự cho phép của Anh Cậu rời khỏi thành phố và quay về nhà. Kể từ ngày Cậu đi Anh không còn nhìn thấy Cậu nữa, trong đầu anh lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của Cậu, có lẽ sự vắng mặt của cậu quá nhiều làm anh không thể nào làm việc được, tuy giận Cậu nhưng sự nhớ nhung của Anh giành cho Cậu vẫn không giảm, sắp xếp công việc anh về quê để tìm Cậu theo thông tin người chỉ dẫn Anh đến được nhà Cậu Anh ở phía xa nhìn tới thấy Cậu đang vui vẻ chơi cùng máy đứa nhỏ, nụ cười vui vẻ ấy Anh chưa từng nhìn thấy lúc Cậu ở Gần Anh. Anh đến gần hơn
"Đồng Tử" giọng nói quen thuộc ấy làm Cậu dừng việc đang làm, cậu xoay người
"Hai đứa đi chơi đi" cậu nói với tụi nhỏ nhưng ánh mắt thì lại nhìn anh
"Anh đang làm gì ở đây vậy. Sao anh biết nhà tôi " Cậu hỏi
Anh lại gần hơn anh ôm láy cậu vào lòng một cái ôm đầy mệt mỏi
"Tôi nhớ em, tôi thật sự rất nhớ em nhớ đến phát điên" nói rồi anh đưa đôi tay của mình lên gò má của cậu đôi môi anh đang dàn được kề sát đôi môi cậu
"Cậuơi" tiếng gọi của thằng nhỏ phía sau
"Chúng ta đi nhặt vỏ sò đi , nhanh lên nhanh lên" thằng nhỏ vừa chạy vừa gọi, cậu đẩy anh ra đuổi anh về rồi chạy về hướng thằng bé anh cũng đuổi theo nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt cậu anh cảm thấy mình thật có lỗi khi đối sử với cậu như vậy. Đang suy tư thì có đứa bé gái nắm láy cổ tay áo Anh
"Chú ơi chứ là bạn của cậu cháu ạ, nếu thế cháu cho chú nè " Anh nhìn xuống nhận láy vỏ sò mà bé gái đưa, khi Anh nhận láy vỏ vò bé gái kéo anhđi đến chỗ của cậu
"Cậu ơi Chú cho ấy ở lại chơi với cháu nhé " nụ cười của bé không thể nào làm cậu từ chối được, cô vui vẻ trèo xuống chơi đùa cùng với những đứa trẻ khác, Cậu nhìn anh nghi ngờ không biết Anh đã dùng cách gì để dụ dỗ bé gái xin cho Anh. Chơi đùa một lúc trời cũng sập tối Cậu đưa máy đứa nhóc về nhà rồi đi dạo biển cùng Anh, đêm xuống không khí hơi lạnh Nhưng Cậu chỉ khoát một chiếc áo mỏng, Anh cởi chiếc áo của mình ra khoát cho Cậu
"Cậu khoác vào đi kẻo lạnh, phải giữ ấm cho bản thân chứ"
"Chủ tịch anh đã nói gì với bé Mun để được ở lại vậy"Cậu hỏi
"Thì xin em ấy thôi" Anh đáp
Cậu nhìn anh
- " chủ tịch nhìn anh hôm nay rất lạ, không giống với anh của trước đây" cậu hỏi tiếp
Anh dừng lại quay người qua cậu " có gì đâu mà không giống, nếu có khác thì chắc là nhớ em nên thế, em xa tôi lâu rồi còn gì "
Anh ôm cậu vào lòng " xin lỗi vì đã tự ý điều tra về em, tôi thật sự rất cần em, trong đầu tôi toàn hình ảnh của em, ở bên tôi được không "
Anh làm Cậu giật mình đẩy ra xa
- " chủ tịch anh đang nói gì vậy chúng...chúng....ta là...là.... " Cậu nói đến đây Anh dùng môi mình khóa chặt môi Cậu, hôn một cái thật lâu rồi nói
- " đương nhiêu tôi biết điều đó, nhưng nó không thể cản trở được chúng ta, bay giờ chúng ta đừng quan tâm đến suy nghĩ của người khác chúng ta chỉ cần được ở bên nhau thôi là được. Cậu đồng ý chứ "
Cậu đẩy anh ra chạy một mạch về nhà nhốt mình trong phòng suy nghĩ lại những gì Anh nói, tim Cậu đạp loạn nhịp, cậu thừa biết bản thân mình cũng thích anh chỉ là không ngờ anh cũng thế, tiếng động bên ngoài làm Cậu giật mình mở cửa ra thấy Anh còn đứng đó lời nói lắp bắp của Cậu làm Anh cười như được mùa
- " trời... trời tối rồi, hay... hay là anh ở lại đi " cậu nói rồi đóng sập cửa lại, Anh bên ngoài nói vọng vào
- " điều đó là đương nhiên, cảm ơn em nhé "
- " nhưng mà tối nay tôi ngủ ở đâu " anh nói tiếp
Câu mở cửa mang gối mềnh ra cho Anh chưa kịp nói gì đã bị Anh đẩy xuống sàn Anh áp sát lại người Cậu làm Cậu không thể nhúc nhích
- " tôi để em chịu ấm ức rồi, xin lỗi vì đã quát mắn em khi chưa tìm hiểu về em, tôi biết em không muốn nhắc đến nhắc đến chuyện trong quá khứ, nhưng em phải quên nó đi thì mới bắt đầu lại được "
- " chủ tịch anh có thể thả tôi ra rồi nói không ,tôi không thể cử động được " Cậu cố giắng thoát khỏi Anh
Anh thả lỏng tay ra, cậu vừa mở miệng nhắt đến chuyện trước kia, anh ghắt lời
- " chuyện đó tôi không muốn biết, em cũng không cần phải kể, ngủ đi trời khuya rồi "
- " chủ tịch nhưng mà chuyện này..."
- " em đừng nói nữa mau ngủ đi "
- " chủ tịch thả thả tôi ra đi tôi phải vào phòng "
- " chúng ta ngủ chung đi " Anh nói xong thì hôn lên tráng làm Cậu giận mình, anh kề sát vào mặt Cậu ánh mắt ta chạm nhau
anh xoa đầu " ngoan ngủ đi " nói xong anh lại hôn lên tráng cậu
Trời bình thường vào đêm khuya sẽ rất lạnh đã vậy còn nằm dưới sàn nhà nhưng dường như nó lại áp ám đến lại thường. Chắc có lẽ đêm ấy là đêm lạnh nhưng lại không lạnh.
------hết chap 4-------
