Chương
Cài đặt

chương 2: DJ

Bên trong một bar clup, tiếng nhạc sôi động hoà lẫn tiếng reo hò của rất nhiều người vang vọng liên tục, trên bục để dàn âm thanh là một chàng trai trẻ tuổi, tóc nhuộm màu bạch kim khói làm nổi bật làn da trắng nõn. Lúc này cậu đang mặc trên người áo ba lỗ đen kèm quần jean đen bó sát, cả người lắc lư theo điệu nhạc, lúc cần thì đưa tay chỉnh từng nút trên bàn điều chỉnh, âm thanh cứ sôi động và nhiệt độ trong bar càng ngày càng nóng thêm, cho mãi tới lúc bốn giờ sáng mới dừng lại.

Thanh Vân bỏ tai nghe ra khỏi đầu mình, cậu linh hoạt nhảy từ trên sân khấu nhỏ xuống đất. Thấy cậu nhảy xuống một người đàn ông đi lại gần vừa cười vừa vỗ vào vai cậu mà nói.

“Sao rồi em? Dàn âm thanh này được đấy chứ? Nếu chỗ nào chưa ổn em nói để anh đổi lại cho”

Thanh Vân nhìn anh ta cười nói:

“Cũng khá ổn đấy anh. Có đồ mới sài là ngon lắm rồi. Mà thôi em về đây, anh cũng nên về nghỉ ngơi đi”

Người đàn ông gật đầu, tay vẫn chưa rời khỏi vai Thanh Vân.

“Ừ, hai anh em mình cũng đi cho vui. À mà này, có người gửi cho em cái này”

Anh ta đưa một cái hộp màu xanh lam đậm tới trước mặt Thanh Vân. Cậu cầm lấy và mở nó ra luôn, bên trong là một chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền, đi kèm nó còn có một mảnh giấy viết số điện thoại. Thanh Vân vẫn hay nhận được số điện thoại của một người nào đó để lại, có khi là của một chị gái xinh đẹp, cũng có khi là của một người đàn ông tự cho là mình đẹp nhất vũ trụ, tuy nhiên không phải lúc nào cậu cũng hồi đáp bởi vì ít nhất cậu phải xem được người trực tiếp thì mới xem xét.

“Anh có nhìn rồi, lần này là một người khá được. Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền” - Người đàn ông bên cạnh nói với cậu.

Thanh Vân gật đầu nhẹ, cậu cất hộp quà vào túi quần và nói với giọng điệu như kiểu đã quá quen với việc này.

“Nếu tối mai anh ta còn tới anh nhớ gọi em lại”

Người đàn ông đưa tay ra hiệu đã biết, sau đó ôm vai Thanh Vân cùng đi ra cửa. Vừa đi vừa nói:

“Hôm nay anh đưa em về nhé! Ngồi xe anh cho nhanh, đến nơi nhanh còn nghỉ ngơi”

Thanh Vân vừa cười vừa nhìn thẳng vào anh ta mà lắc đầu. Cậu lách người khỏi cánh tay của người đàn ông rồi đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói với về sau:

“Chúc anh ngủ ngon”

Người đàn ông nhún vai, lắc đầu một mình rồi cất bước đi về phía bên tay phải.

Thanh Vân đi đến bên cạnh con xe yêu quý của mình, cậu ngồi lên yên xe, lấy trong túi quần điếu thuốc rồi châm nó lên. Cậu cứ ngồi yên lặng hút thuốc như vậy, đến khi nó cháy được một nửa thì dụi nó vào gương xe, cậu tiện tay vứt nó vào thùng rác rồi ngồi lên xe. Tiếng rầm rầm của xe phân khối lớn vang lên, chiếc xe đi ra khỏi bãi giữ xe, ra đến đường nó lao đi như một cơn gió, trời đã hửng sáng.

***

Một ngày trôi qua rất nhanh chưa gì đã đến giờ đi làm, Thanh Vân rời khỏi giường đi tắm rửa và thay cho mình một bộ đồ phù hợp với công việc. Công việc này của cậu trái ngược với đa số mọi người, giờ họ đi thư giãn giải trí thì cậu đang làm việc hết công suất, giờ cậu nghỉ ngơi họ lại đang bôn ba cho công việc kiếm tiền của mình. Cho đến khi kết thúc công việc hôm nay, Thanh Vân thấy người đàn ông hôm qua đưa hộp quà cho mình vẫy tay với cậu, cậu nhảy xuống đất đi về phía anh ta.

“Có chuyện gì vậy anh Bân?”

Anh Bân cười cười nhìn cậu, ra hiệu cậu đi theo anh ta. Vừa đi lên lầu trên vừa nói nhỏ cho Thanh Vân nghe:

“Người hôm qua đưa quà muốn cậu cho anh ta gặp mặt nói chuyện”

Cậu cũng chẳng bất ngờ cho lắm, chỉ gật đầu đi theo sau anh Bân lên lô ghế giành cho khách vip. Bước vào phòng cậu thấy một người đàn ông đang vắt chân ngồi đấy, từ lúc cậu đi vào cửa ánh mắt của anh ta đã dán chặt lên người cậu. Theo quan sát của cậu, Thanh Vân cảm thấy người này chắc hợp gu của mình. Anh ta mặc áo sơ mi đen, quần jean dài đen nốt, cổ áo mở hai nút, tay áo sắn tới khuỷu tay, nhìn qua cái cách phối quần áo này cậu ấn tượng rồi đấy. Đầu tóc vuốt thẳng ra sau, lộ ra cái trán rộng cộng thêm đôi mắt hơi xếch đi kèm đôi môi mỏng đang mím chặt, tất cả tạo nên nét gợi cảm hơn bao giờ hết. Có lẽ người này rất biết bày ra cho người khác thấy toàn bộ vẻ đẹp của bản thân.

Anh Bân đưa cậu tới cửa thì đứng lại, mỉm cười vẫy tay với cậu rồi đi xuống dưới luôn. Thanh Vân cười với anh ta và đi tới ghế sofa ở đối diện người đàn ông ngồi xuống đó với một tư thế thoải mái nhất. Cậu thấy người này vẫn cứ nhìn chằm chằm mà không có ý định cất lời nói chuyện đành cất tiếng hỏi trước.

“Anh làm gì mà nhìn em ghê vậy?”

Lúc này người đàn ông mới thu lại ánh mắt của mình, anh ta đưa tay cầm ly rượu trên bàn nhấp một ngụm. Uống xong mới cất tiếng vừa trầm vừa khàn khàn của mình mà nói:

“Anh tên Minh, em cứ gọi anh Minh là được rồi. Hôm qua chắc em nhận được quà của anh chứ, anh thấy em lúc trên sân khấu rất đẹp nên mạo muội để lại để làm quen”

Thanh Vân cũng cười mà trả lời anh ta.

“Em tên Vân. Tối qua em có nhận được quà của anh, nhưng nó quý giá quá nên em lên đây để đưa lại cho anh”

Nói rồi cậu nghiêng người lấy từ trong túi quần ra hộp nhỏ màu xanh lam đậm hôm qua ra, cậu vươn người tới phía trước đặt nó lên bàn rồi đẩy nó về phía người đàn ông. Khi ngẩng lên nhìn ánh mắt của anh ta trầm xuống, cậu liền mỉm cười nhẹ, đưa người trở về hẳn trên ghế. Thanh Vân hiểu lúc này thứ khiến cho ánh mắt của người đàn ông thay đổi, không phải vì cậu trả lại chiếc đồng hồ mà vì vừa rồi cậu đã bày ra tư thế xinh đẹp của mình cho anh ta thấy. Khi nghiêng người vạt áo sẽ bị sốc lên theo, vừa vặn khoe ra vòng eo nhỏ nhắn, tràn đầy cảm giác đàn hồi, còn khi cúi xuống cổ áo sẽ trễ xuống theo, từ góc độ của anh ta sẽ thấy được lồng ngực gầy, cả mảng da trắng mịn rồi cả hai điểm hồng hồng nào đó. Tiếng nói vừa trầm vừa khàn lại vang lên trong căn phòng:

“Anh tặng rồi thì sẽ không nhận lại. Anh chỉ muốn hỏi tối mai em có thời gian không? Anh muốn mời em đi uống cà phê với anh”

Thanh Vân im lặng ngồi nhìn, cậu đưa đôi mắt của mình đi khắp toàn thân anh ta. Xét về bề ngoài thì người này rất phù hợp, cậu cũng vui vẻ đồng ý làm quen, biết đâu lại là mối quan hệ lâu dài.

“Được, tối mai đúng ngày em được nghỉ. Anh định hẹn em mấy giờ đây?”

“Khoảng sáu giờ được không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn tối luôn”

Cậu cười gật đầu và nói với anh ta.

“Vậy bây giờ em phải về rồi. Hẹn anh tối mai nhé!”

Nói rồi cậu đứng lên đi thẳng ra cửa mà về luôn. Thanh Vân cũng chẳng quan tâm anh ta làm thế nào để biết số điện thoại hay địa chỉ chỗ cậu ở, bởi vì trong cái môi trường hỗn loạn này để biết được những thông tin đó đối với những người có tiền là điều vô cùng dễ dàng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.