Chương
Cài đặt

Chương 1: tỏ tình

Thành phố Hải Thanh lúc tám giờ tối, khắp nơi tràn ngập ánh sáng của đèn điện, nó lung linh nhưng xen vào đấy là một chút cảm giác mờ ảo. Thời gian này đa số mọi người đã tan làm và đang tự thưởng cho mình một buổi tối tuyệt vời sau một ngày mệt mỏi, người người qua lại tấp nập trên từng con phố. Lúc này trên tầng thượng của một toà nhà cao tầng, có hai người thanh niên trẻ đang ngồi nhâm nhi tách cà phê. Giọng nói của một người cứ vang lên liên hồi, người kia thì lại ngồi im chịu trận.

“Sao vừa rồi mày không đồng ý lời tỏ tình của anh Hàng vậy? Cá nhân tao thấy anh ấy rất thương mày, biết chăm lo cho mày. Tao thật không hiểu nổi”

Thanh Vân đã nghe cậu bạn thân của mình cằn nhằn gần cả tiếng đồng hồ chỉ về cái chủ đề này. Cậu thật sự không hiểu, bản thân mình không thích thì không chấp nhận, tại sao cái tên Cao Trọng này cứ phải lải nhải mãi thế để làm gì. Thanh Vân ngồi im lặng, cậu nhìn dòng người qua lại dưới chân mình, từng cơn gió mát mẻ thổi phất phơ làm cho không khí xung quanh cũng dịu đi hẳn. Cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, Thanh Vân đưa tay ra trước mặt Cao Trọng làm động tác im lặng. Khi thấy cái miệng bạn mình đã ngậm lại, cậu mới nói:

“Vấn đề không phải là ở chỗ anh ta có thích tao hay không? Mà vấn đề nằm ở chỗ tao không thích anh ta. Mà không thích thì không đồng ý, có gì đâu mà mày cứ phải lăn tăn”

Cao Trọng nghe bạn mình nói thế cũng bất đắc dĩ mà nuốt những lời chuẩn bị nói lại. Cậu chỉ cảm thấy tiếc cho một người đàn ông tốt như vậy, nhưng gặp phải thằng bạn khó tính của mình.

“Vậy thôi tao không nói nữa, tại tao tiếc cho cái lễ tỏ tình hoành tráng ấy thôi” - Cao Trọng cười hì hì mà nói.

Thanh Vân gật đầu đồng ý. Cậu cũng thấy tiếc cho chi phí cái lễ đó thật. Bây giờ nhớ lại mới thấy, cái sự phung phí ấy làm cho cậu tiếc nhất.

***

Thời tiết Hải Thanh hôm nay vô cùng dễ chịu, các bạn trẻ tập trung tại phố đi bộ cũng đông hơn mọi ngày. Hiện tại ở một đầu của phố lại có một khoảng trống cực lớn được trang trí vô cũng đẹp, từng bó hoa hồng đỏ rực được xếp thành hình tròn, bóng bay đủ màu được treo gần như lấp kín khoảng không gian bên trên hình tròn ấy. Ngoài ra còn có nến thơm từng ly, từng ly to xếp theo hình trái tim, rồi cả cánh hồng lẻ được rải đầy dưới đất, khung cảnh vừa hoành tráng vừa mỹ lệ. Rất nhiều người đã chú ý tới chỗ này từ khi thấy xe chở hoa hồng đến, ai cũng chắc rằng là một lễ tỏ tình lãng mạn sắp xảy ra.

“Vân à, hôm nay có thời gian không? Chúng ta đi dạo phố đi bộ nhé!” - Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên bên tai Thanh Vân.

Người đàn ông này đã theo đuổi cậu ba tháng nay. Mà cậu cũng chẳng từ chối, đi chơi cũng đi rồi, tặng quà cũng tặng rồi, lên giường cũng lên rồi, hẹn hò thế này có gì đâu mà phải từ chối, đúng lúc tối nay cậu cũng rảnh.

“Được, khoảng mấy giờ anh tới đón em vậy?” - Thanh Vân đáp lại lời người đàn ông.

Đáp lại cậu là giọng điệu vui vẻ như trẻ con được quà của người kia.

“Khoảng bảy rưỡi nhé! Cứ giờ đó em xuống lầu là thấy anh liền”

“Được, vậy em cúp đây, hẹn gặp lại anh tối nay”

Thanh Vân cúp máy luôn, cậu cần tắm rửa và đi ăn tối trước khi gặp Hồ Hàng. Cậu chui vào phòng tắm, từng làn nước mát lạnh chảy từ trên đầu xuống làm cho cái nóng của ban ngày trôi đi theo. Tắm cho mình sạch sẽ thơm tho từ đầu đến chân, Thanh Vân bước ra đi đến trước tủ quần áo để chọn một bộ cho tối nay. Cuối cùng, cậu xỏ cho mình áo thun đen đơn giản, quần jean tới đầu gối màu xanh sáng, đi vào giày thể thao và khoá cửa ra ngoài.

Đúng bảy giờ ba mươi phút Hồ Hàng có mặt tại trước cổng nhà Thanh Vân, cậu đã đứng đợi sẵn từ trước.

“Lên xe đi, anh chở em đi dạo phố cho mát mẻ” - Hồ Hàng vui vẻ nói với Thanh Vân.

Cậu tiện tay vứt điếu thuốc đang hút dở vào thùng rác gần đấy, lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu rồi leo lên sau xe moto. Chiếc xe gầm rú lao đi, Thanh Vân cảm thấy đáng lẽ cậu nên chọn quần jean đen dài cho tối nay có vẻ hợp hơn. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cậu nhận ra tay Hồ Hàng đang với ra phía sau ý đồ cầm lấy tay mình, cậu cũng đưa tay ra thế là Hồ Hàng cầm lấy và quấn tay cậu vào eo anh ta. Thanh Vân thường không thích mấy trò thân mật gần gũi kiểu như thế này lắm, bởi vì khoảng cách quá gần sẽ không tốt. Khổ nỗi tối nay Hồ Hàng lại đi xe moto, cậu đành chịu mà ôm lấy.

Chạy đến phố đi bộ Hồ Hàng gửi xe, họ cùng nhau đi vào, giờ này ngoài con phố này đã có rất nhiều bạn trẻ qua lại. Có những tốp bạn bè đi cùng nhau, tụ lại một chỗ nói chuyện ăn vặt, có những cặp đôi nắm tay nhau vừa đi vừa dựa vào nhau mà thì thầm to nhỏ. Thanh Vân cũng thả lỏng khi đi vào đây, không gian xung quanh lớn, có gió thổi mát mẻ lại còn có những hàng ăn vặt mà cậu thích.

“Em thích cái đấy không? Anh đi mua nhé!” - Hồ Hàng liên tục hỏi cậu.

Mỗi câu Thanh Vân đều lắc đầu, sau đó cậu tự đi vào hàng mình thích và tự mua cho mình.

“Sao không để anh trả tiền? Cái này có mấy đâu, em ăn bao nhiêu anh mua bấy nhiêu”

Nghe âm thanh Hồ Hàng cứ vang liên tục bên cạnh mình, Thanh Vân có hơi khó chịu, cậu đành nói với anh ta.

“Em muốn ăn cá viên ở hàng kia, anh qua đấy mua cho em đi”

Hồ Hàng hồ hởi gật đầu, anh ta bước nhanh qua chỗ Thanh Vân chỉ và mua về cho cậu mấy xâu liền cá viên chiên.

“Anh ăn cùng em đi, chỗ này hơi nhiều đấy” - Thanh Vân vừa nói vừa đưa lại cho Hồ Hàng hai xâu.

Vừa ăn họ vừa đi dạo xung quanh, Thanh Vân ăn hết đồ ăn vặt lại uống ly nước ép ổi trên tay mình. Vốn cậu định tìm chỗ nào có ghế mà ngồi xuống cho đỡ mỏi chân, nhưng Hồ Hàng lại đưa ra đề nghị khác.

“Anh đưa em đi chỗ này”

Nói xong cũng chẳng chờ cậu đồng ý, anh ta đã nắm lấy tay Thanh Vân kéo đi. Cậu cũng không từ chối mà cất bước theo sau. Đi một lúc Thanh Vân thấy có một nơi nhiều người tụ tập hơn những chỗ khác, mà Hồ Hàng hình như đang đưa cậu đi về hướng đấy. Cuối cùng khi Hồ Hàng đưa cậu đi vào trung tâm hình trái tim được xếp bởi nến và hoa, cậu hiểu rốt cuộc anh ta có ý gì. Nhìn Hồ Hàng với gương mặt đang căng thẳng, mấy ngón tay cứ lúc thả ra lúc gập vào Thanh Vân chỉ im lặng đứng đó, cậu đợi xem Hồ Hàng nói những gì. Bất chợt anh ta cầm một bó hoa hồng đỏ rực, rất to đi về phía cậu, Hồ Hàng đi đến cách Thanh Vân ba bước thì đứng lại. Anh ta cất tiếng nói:

“Thanh Vân, anh theo đuổi em cũng được một thời gian, chắc em cũng hiểu được tình cảm của anh đúng không? Hôm nay, anh làm cái này là mong em đồng ý trở thành người yêu anh. Chúng ta sẽ bên nhau thật dài lâu, thật hạnh phúc. Anh hứa sẽ yêu thương em thật nhiều, em ở bên cạnh anh chỉ cần làm điều em thích là được. Em đồng ý làm người yêu anh nhé!”

Thanh Vân lẳng lặng nhìn Hồ Hàng, cậu thấy sự lo lắng trong đôi mắt ấy, cậu thấy mồ hôi ướt đẫm nơi trán và cổ của anh ta. Ngoài ra còn những tiếng la lớn “Đồng ý”, “Đồng ý” từ những người xung quanh. Cậu còn thấy những người bạn của mình, những người bạn của Hồ Hàng đứng một vòng xung quanh họ. Cứ im lặng như vậy một lúc thật lâu, Thanh Vân mới cất tiếng nói:

“Cảm ơn anh vì những gì anh đã giành cho em, nhưng em không thể đồng ý lời tỏ tình của anh được”

Vừa nói xong, cậu thấy được sự thất vọng tột cùng trong đôi mắt Hồ Hàng. Anh ta cất tiếng nghẹn ngào hỏi lại cậu.

“Tại sao? Cho anh lý do đi. Thời gian qua chúng ta bên nhau rất vui mà”

Thanh Vân trả lời với giọng điệu bình thản.

“Chúng ta không hợp nhau đâu. Từ bây giờ anh và em cũng đừng liên lạc nữa”

Nói rồi cậu cất bước đi ra khỏi khu vực sáng lung linh, rực rỡ ấy. Sau lưng là Hồ Hàng đang đứng im, khuôn mặt trắng bệch, môi mím thật chặt. Nghe tiếng bước chân đi theo sau lưng mình, Thanh Vân càng bước nhanh hơn, cậu thoát khỏi mọi người, ra khỏi khu phố đi bộ rồi đi vào một quán cà phê gần đó. Lúc ngồi xuống thì cũng có một người ngồi luôn trước mặt cậu, lúc này Thanh Vân mới biết người đi theo sau mình là Cao Trọng cho nên mới có câu chuyện như ở trên.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.