Chương
Cài đặt

Chương 3: cuộc hẹn ba người

Thanh Vân về đến nhà liền đi tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, tuy nhiên ngủ chưa được bao lâu cậu lại phải nhăn mặt mà bò dậy từ giường. Lúc này từ ngoài cửa tiếng chuông gọi cứ vang lên liên hồi, cậu tức giận mà nghĩ: ngày mai nhất định sẽ tháo cái chuông cửa đấy đi mới được. Nghĩ thì nghĩ nhưng Thanh Vân vẫn đi ra mở cửa, đứng ngoài cửa là Cao Trọng đang nở nụ cười toe toét với cậu. Thanh Vân liếc nhìn cậu ta mà nói:

“Vào đi, có chuyện gì mà mày làm phiền tao giờ này”

Cao Trọng cười hì hì mà bước vào, vừa đi sau lưng cậu vừa luyên thuyên.

“Tao biết hôm nay mày nghỉ nên đến đây rủ mày đi chơi cho khuây khỏa này. Mày thấy bạn mày tốt ghê chưa?”

Thanh Vân đi nhanh tới ghế sofa ngồi xuống, tiện tay tự rót cho mình ly nước lọc và uống hết nó rồi mới trả lời.

“Ừ, ghê đấy mà tốt hay không thì tao không biết. Mày đi nấu cơm đi, giờ tao đi ngủ thêm một chút”

Nói xong chẳng thèm để ý Cao Trọng phản ứng ra sao, cậu đi thẳng về phòng ngủ mà tiếp tục giấc ngủ của mình.

Cao Trọng bất đắc dĩ mà xách túi toàn đồ ăn thức uống vào nhà bếp, cậu cẩn thận xếp tất cả đồ đạc vào tủ lạnh. Cậu biết chắc rằng Thanh Vân sẽ không chịu ăn uống tử tế bao giờ, nên cứ hai ngày một tuần cậu sẽ qua đây nấu thật nhiều đồ ăn rồi cất vào tủ cho tên này ăn dần. Bản thân cậu cũng chẳng muốn chăm lo cho một tên trẻ con như thế này đâu, nhưng ai bảo trên đời này chỉ có hắn và cậu là người thân nhất của nhau cơ chứ. Cao Trọng vừa hát vừa nấu cơm, cho đến khi hoàn thành tất cả mọi thứ cậu đi vào phòng ngủ kêu Thanh Vân dậy.

“Này nhóc con, dậy ăn cơm đi. Tao nấu xong hết rồi đấy”

Lay mấy lần liên tục người trên giường mới chịu mở mắt nhìn hắn. Thanh Vân dụi dụi mấy lần vào cái gối êm ái mới chịu ngồi dậy. Với gương mặt còn buồn ngủ của mình, cậu nói:

“Mày ra ngoài dọn cơm đi, tao rửa mặt rồi ra liền”

Đợi Thanh Vân ra đến bàn ăn đã thấy Cao Trọng ngồi đấy với mấy món ăn vừa đẹp mắt vừa thơm nức. Cậu ngồi vào bàn, cầm đũa lên gắp ăn mấy miếng rồi đưa ngón cái ra thể hiện sự khen ngợi. Cao Trọng cũng không thể hiện gì, bởi vì cậu đã quá quen với cái điệu này của bạn mình.

“Ăn đi, đồ ăn tao làm để trong tủ cả rồi, nhớ ăn uống đàng hoàng”

Thanh Vân vừa ăn vừa nói.

“Biết rồi, mày là bạn tốt nhất của tao”

Hai người vùi đầu vào ăn cơm. Họ xử lý sạch đồ ăn trên bàn mới dừng đũa lại. Thanh Vân dọn bàn rửa chén sạch sẽ, trong khi đó Cao Trọng gọt trái cây xếp chúng vào dĩa rồi đi ra bàn ngoài phòng khách ngồi đấy xem tivi. Thanh Vân dọn dẹp tươm tất trong bếp mới ra ngoài. Lúc này nhớ ra tối nay có cái hẹn, cậu rủ bạn mình cùng đi.

“Tối nay tao có cuộc hẹn, mày đi chung với tao nha”

Cao Trọng đang tập trung xem phim cũng phải dừng lại mà quay sang nhìn thằng bạn chí cốt của mình. Cậu cất tiếng hỏi với sự ngỡ ngàng trong đó.

“Là tên nào? Mới quen hay sao?”

Thanh Vân gật đầu mà trả lời.

“Ừ, tên Minh, tao thấy bên ngoài khá được. Hôm nay hẹn tao đi cà phê, mày đi với tao cho vui”

“Ừ được, vậy tối tao mượn quần áo của mày nha. Mày không nói sớm, tao không đem theo quần áo”

Thanh Vân gật đầu đồng ý. Hai người ngồi xem nốt bộ phim, sau đó lại chuyển vào phòng ngủ mà ngủ một giấc thoải mái.

***

Bầu trời dần tắt nắng, thay thế vào đó là ánh sáng của đèn điện, ngoài đường người qua lại chen chúc ở giờ cao điểm tan tầm. Lúc này trong một phòng ngủ tối om không một tia sáng, tiếng chuông báo thức đang reo liên hồi cứ mười phút lại reo một lần, cho đến lần thứ năm mới có người tắt nó đi. Thanh Vân đưa tay bật công tắc đèn ngủ ở đầu giường lên, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại đã thấy năm giờ chiều, cậu đưa chân đá đá vào người bên cạnh.

“Dậy đi, dậy đi, sắp đến giờ rồi mày ơi”

Người bên cạnh bị đá mà cựa quậy thân mình, nghe sắp đến giờ nên Cao Trọng ngồi dậy luôn. Cậu xuống giường, đi vào nhà vệ sinh mà rửa mặt cho tỉnh táo. Làm vệ sinh cá nhân xong, Cao Trọng đi ra phòng bếp hâm nóng hai món ăn rồi dọn nó ra bàn ăn. Đợi dọn xong thì Thanh Vân cũng ra đến nơi, hai người họ ăn cơm tối, dọn dẹp xong tất cả rồi mới lại vào phòng ngủ mà thay quần áo cho buổi hẹn tối nay.

Lúc người đàn ông tên Minh đến trước cổng nhà Thanh Vân, anh ta trông thấy hai chàng trai trẻ tuổi đang ngồi cạnh bồn hoa nói chuyện. Một người tóc màu bạch kim, mặc áo thun trắng quần đen người này anh ta nhận ra chính là chàng trai tên Vân, còn người còn lại tóc đen thấp hơn Vân nửa cái đầu là ai thì anh ta lại chịu.

Thanh Vân cùng Cao Trọng đang nói mấy chuyện thú vị khi đi làm của hai người thì nghe được tiếng còi xe, Thanh Vân ngẩng mặt lên, cậu nhận ra người đàn ông này là người hẹn mình hôm qua. Cậu đi về phía cửa xe đang mở, vừa cười vừa nói với người đàn ông.

“Em chào anh, em có một người bạn thân, tối nay cậu ấy đi cùng chúng ta được không?”

Người đàn ông nghe đến hai từ “chúng ta” của Thanh Vân thì cười tươi mà nói.

“Được, là bạn em thì cũng là bạn anh. Hai người lên xe đi, chúng ta đi ăn tối”

Thanh Vân cùng Cao Trọng mở cửa sau bước lên xe, ngồi vào. Xe vừa chạy Thanh Vân đã cất tiếng giới thiệu.

“Anh Minh ơi, em giới thiệu với anh, bạn em tên Cao Trọng. Còn đây là anh Minh”

Hai người được giới thiệu thì khách khí chào hỏi lẫn nhau, sau đó không khí trong xe lại im lặng lạ thường, có lẽ là lần đầu gặp mặt nên họ không biết bắt chuyện với nhau, cũng có thể là hai bên không muốn bắt chuyện cùng nhau. Người đàn ông đưa hai người họ đến một nhà hàng tây sang trọng bậc nhất thành phố, lúc xuống xe và đi vào cả hai đều rất tự nhiên như rất quen thuộc mà không có chút lạ lẫm nào. Người đàn ông đi bên cạnh Thanh Vân nhận ra điều đó nên hỏi Thanh Vân.

“Hai em hay đến đây ăn cơm à? Anh thấy cả hai đều có vẻ quen thuộc”

Thanh Vân cười lả giả trả lời anh ta.

“Bọn em giả vờ đấy anh, chứ dân thường như bọn em làm gì có cơ hội vào đây ăn tối như anh Minh chứ”

Người đàn ông gật đầu, trong mắt có loé lên vẻ đắc ý chỉ thoáng qua nhưng vẫn bị Thanh Vân nhìn thấy được. Cậu không nói gì mà bình tĩnh cùng anh ta đi vào một phòng riêng. Ba người kêu ba phần bò Bít tết cộng thêm đồ tráng miệng, kèm theo sau là một chai rượu cũng là hàng sang cả. Họ ăn tối và lâu lâu nói chuyện với nhau mấy câu hời hợt, Thanh Vân cùng Cao Trọng suýt nữa còn không ăn hết phần bò bởi vì hai cậu có ăn tối trước rồi. Từ nhà hàng đi ra, người đàn ông lại đưa họ tới một quán cà phê sang trọng không kém, quán này được thiết kế theo phong cách phương tây. Thanh Vân vừa đi vào vừa quan sát mọi thứ xung quanh, cậu còn thì thầm nói nhỏ với Cao Trọng.

“Chỗ này tao thấy giống phong cách thiết kế của mày lắm, nhiều chỗ đẹp thật”

Đáp lại là nụ cười đắc ý của Cao Trọng.

“Chính tao đấy, mày hiểu bạn mày ghê chưa, nhìn một cái là nhận ra liền giỏi thật”

Nhìn hai chàng trai vừa nói chuyện vừa cười, người đàn ông tên Minh cũng chỉ im lặng mà đi đường của mình. Anh ta dẫn hai người vào một phòng riêng trên lầu ba, mỗi người chọn cho mình một tách cà phê. Câu chuyện lại diễn tiếp trong không khí kỳ lạ như trước, người nhiệt tình người hời hợt người lại im lặng uống cà phê. Mãi tới lúc hơn mười giờ tối người đàn ông mới đưa hai người về nhà, trước khi đi anh ta còn nói chuyện riêng với Thanh Vân.

“Lần sau anh có thể hẹn riêng với một mình em thôi được không? Không phải anh không thích bạn em mà là anh muốn không gian riêng cho hai chúng ta”

Thanh Vân mỉm cười nhẹ, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình mà nói.

“Được, vậy hẹn anh Minh lần khác nhé! Giờ muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi, về tới nhà nhớ nhắn tin cho em nhé!”

Người đàn nở nụ cười thoả mãn mà lái xe rời đi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.