Chương
Cài đặt

Chương 9: Anh Linh

Điều duy nhất Thanh Vân chưa bao giờ nghĩ tới, đó là ngay vào tối hôm sau cậu lại gặp cô gái thiệp tím ấy. Lúc đấy cậu đã kết thúc công việc, lúc ra đến bãi đỗ xe để về chợt cậu trông thấy một người đang rón rén đi chầm chậm về phía mình. Thanh Vân đi đến bên xe rồi đứng im đấy như chờ đợi, cậu cứ nghĩ rằng là một người đàn ông nào đó có ý đồ xấu, nhưng khi bóng dáng ấy xuất hiện cậu nhận ra người đi theo mình là con gái. Cô gái sau khi thấy cậu đã phát hiện ra mình thì cũng không trốn nữa mà trực tiếp đi tới trước mặt Thanh Vân nói với cậu bằng giọng điệu hờn dỗi.

“Đừng nói anh không nhận ra em đấy nhé! Em đã mất cả đêm chỉ để đợi anh tan làm đấy”

Nhìn cái mặt phụng phịu ấy Thanh Vân bật cười. Cậu cười to và nói với giọng trêu đùa.

“À thì ra là em gái thiệp tím đây mà. Anh còn tưởng ai, định tới đánh cho mấy cái vì tội dám theo dõi anh”

Cô gái nghe vậy thì trợn mắt há mồm nhìn Thanh Vân. Anh trai xinh đẹp này bạo lực như vậy sao? May là cô đi ra nhanh chứ không là mai nằm ở bệnh viện rồi. Cô lắp bắp nói nhỏ.

“Em…em không cố ý đâu. Chuyện là hôm qua sau khi về đến nhà em mới suy nghĩ lại mọi chuyện. Sau đó nữa là em có lên mạng tìm hiểu về những gì anh nói, nên hôm nay em cố ý đợi anh để nói chuyện với anh chứ không có ý gì đâu”

Nụ cười nơi khoé môi Thanh Vân càng nâng cao hơn, cậu cố ý nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt làm cho cô càng hoảng hơn. Đến khi thấy cô rưng rưng sắp khóc đến nơi cậu mới mở miệng nói.

“Có ai còn ở đây với em không? Hay là em chỉ ở lại đây một mình đợi anh?”

Cô gái ngơ ngác nhìn Thanh Vân. Anh trai này chuyển chủ đề nhanh quá, cô không theo kịp, chỉ có thể theo bản năng mà gật đầu.

“Có, còn hai người bạn nữa đang đợi em ở xe đằng kia” - Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía một chiếc xe màu hồng trong bãi đỗ xe.

Thanh Vân nghe vậy lại chuyển chủ đề một lần nữa. Cậu muốn biết thêm về cô gái nhỏ đáng yêu này.

“Mà em tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Em tên Anh Linh. Em mười tám tuổi” - Cô gái trả lời.

“Bây giờ em đi về nhà đi, trời đã sắp sáng đến nơi rồi đấy. Con gái không nên đi chơi muộn thế này đâu”

Cô gái nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục câu chuyện để bản thân không chạy về công cốc như hôm qua.

“Em không ghét anh đâu. Hôm qua chỉ là em quá bất ngờ thôi, hôm nay em đến để nói rõ với anh đây này. Anh đừng hiểu lầm em nhé!”

Thanh Vân lại lần nữa bật cười trước sự ngay thẳng mà vô cùng dễ thương này. Cậu gật đầu mà nói với cô.

“Anh tên Thanh Vân. Anh không hiểu lầm em đâu nên em hãy về nhà ngủ nghỉ đi, muộn lắm rồi”

Cô nhận ra dường như anh trai này đang cố gắng xua đuổi mình. Cô nói nhanh.

“Em sẽ về ngay nhưng anh có thể cho em số điện thoại được không? Hôm nào anh có thời gian em sẽ mời anh đi uống cà phê coi như xin lỗi anh”

Trông thấy khuôn mặt rối rắm của cô gái nhỏ, cậu cũng không nỡ từ chối nên đã cho cô số điện thoại của mình. Cô gái vui vẻ lưu lại nó vào điện thoại mình, cô lưu xong cũng không dây dưa thêm mà tạm biệt Thanh Vân để đi về.

“Vậy em đi về nhé! Anh cũng nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi. Chúc anh ngủ ngon!”

Thanh Vân vừa gật đầu vừa đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô rồi đẩy cô về phía chiếc xe màu hồng đang đậu.

“Em nhanh đi đi. Hẹn gặp lại”

Cô gái mang theo nụ cười ngọt ngào đi về phía bạn mình. Trước khi cô đi xa, Thanh Vân còn nghe được cô làu bàu nói nhỏ.

“Anh đừng có vỗ đầu em. Vỗ đầu là không cao thêm được nữa đâu đó”

Nhìn cô như vậy bất chợt Thanh Vân nhớ đến những em gái nhỏ ở trại trẻ mồ côi nơi cậu lớn lên. Nơi ấy rất nhiều trẻ nhỏ trai gái có đủ, có bé sinh ra nhưng bị cha mẹ bỏ rơi, cũng có những bé bị một căn bệnh nào đó mà không thể chữa nên người nhà ôm đến để trước cửa trại, cũng có những bé đi lạc không tìm được cha mẹ được cảnh sát đưa đến… Rất nhiều, rất nhiều trẻ em sống ở đó, họ sinh hoạt cùng nhau, chơi đùa cùng nhau và lớn lên cùng nhau. Khi độ tuổi của cậu lớn dần cậu cũng tham gia dạy học hoặc góp thêm ít chi phí cho những em bé trong đó được ăn ngon hơn, đầy đủ hơn dù chỉ là một xíu thôi cũng được. Nghĩ đến đây Thanh Vân mới nhớ, có lẽ đã hơn nửa năm rồi cậu chưa về đó thăm mọi người. Cuối cùng cậu quyết định hết tuần này cậu sẽ về.

***

“Qua tuần tao về nhà thăm mọi người, mày về không?”

Thanh Vân đang nói chuyện với Cao Trọng. Cậu cũng không thể về mà không kêu tên này nếu không lại có hồi cằn nhằn đủ kiểu dáng cho cậu nghe.

“Mày định về ngày nào để tao sắp xếp công việc ở công ty” - Cao Trọng hỏi lại ngay.

“Thứ ba đi, sáng thứ ba đi sớm. Lúc đấy mày qua nhà tao nha”

“Ừ, tao nhớ rồi. Thôi mày lo ngủ bù đi, tao đi làm đây”

Hai người họ cúp điện thoại và đuổi theo công chuyện của mình. Cao Trọng là kiểu làm việc chính thức có hợp đồng rõ ràng với công ty nên cậu thường phải hỏi ý kiến cậu ta từ sớm để cậu ta sắp xếp công việc. Riêng bản thân Thanh Vân lại được cái tự do hơn, muốn nghỉ thì thông báo trước một ngày là được. Cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân đi theo con đường này là đúng đắn nhất và lựa chọn năm mười tám tuổi ấy không hề sai. Giả sử cậu mà đi theo con đường như Cao Trọng chắc chắn giờ này đang hoang mang, chán nản với công việc không chừng. Bản thân là một người thích tự do cũng như có chút thiên phú trong việc cảm nhận âm thanh, nên ngay từ đầu Thanh Vân đã định hướng cho mình một lối đi riêng như vậy.

Có điều trước ngày về nhà một hôm, Thanh Vân lại thành công đưa theo ba cái đuôi nhỏ đi cùng, đó là cô bé Anh Linh và hai cô bạn thân. Cho nên đến lúc vào đến cửa nhà Thanh Vân, Cao Trọng phải há hốc mồm vì trông thấy ba cô gái xinh đẹp đang ngồi trên sofa nói chuyện với thằng bạn mình. Cậu ra vội chào hỏi qua loa rồi kéo Thanh Vân vào phòng bếp gấp gáp hỏi nhỏ.

“Không phải mày bảo hôm nay về thăm nhà sao? Sao bây giờ lại có ba cô gái ở đây? Những ba cô đấy, mày đổi nết từ khi nào vậy?”

Thanh Vân phì cười trước câu hỏi của Cao Trọng. Cậu vừa cười vừa nói.

“Mày nhớ tiểu phú bà hôm trước tao kể không?”

Cao Trọng gật đầu lia lịa. Thanh Vân tiếp tục nói.

“Cô bé mặc áo sơ mi hồng nhạt chính là cô gái đó. Cô ấy tên Anh Linh, còn hai người kia phân biệt mặc áo thun trắng tên Tuyết, mặc áo thun vàng tên Lệ. Là bạn của Anh Linh”

Cao Trọng vừa lắng nghe vừa gật đầu, nhưng nghe xong cả câu thì cậu ta vẫn đầy thắc mắc. Cậu ta liền hỏi lại.

“Thế nhưng liên quan gì tới nhau? Hôm nay chúng ta về nhà mà, bây giờ mày hẹn ba cô gái tới đây chơi là ý gì?”

“Ba cô gái sẽ theo chúng ta về nhà. Hôm qua tao có nói chuyện hôm nay tao nghỉ với anh Bân, vô tình Anh Linh nghe được thế là hào hứng bắt tao đưa đi cùng”

Cao Trọng gãi gãi cái đầu tóc ngắn của mình. Mà mặc cho cậu ta có gãi trọc đầu thì ba người cũng lên một chuyến xe để về thăm nhà cùng hai người họ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.