Chương 10: Về nhà
Nhà của Thanh Vân cách thành phố Hải Thanh khoảng sáu tiếng đi xe. Nó ban đầu chỉ nằm ở một thị trấn nhỏ, nhưng mãi về sau nhà nước mở rộng diện tích thành phố thì nó được người ta kêu với cái tên mỹ miều “Ngôi Nhà Hạnh Phúc”. Ngôi Nhà này vốn dĩ chỉ là nơi thu nhận trẻ em lang thang, cơ nhỡ của một đôi vợ chồng không có con, họ nhận nuôi những đứa trẻ và coi chúng như con mình mà dạy dỗ. Đến lúc Thanh Vân được đưa đến đặt trước cổng nhà họ thì mái ấm này đã có tuổi đời hơn ba mươi năm. Cho đến nay Ngôi Nhà Hạnh Phúc đã hơn năm mươi tuổi, đôi vợ chồng ấy giờ đây cũng đã già. Họ kêu gọi cũng như thuê thêm người để quản lý, chăm sóc cho lũ nhỏ. Những anh chị lớn tuổi hơn sau khi ra ngoài gây dựng sự nghiệp đa số vẫn sẽ quay về như về thăm nhà thực sự vậy. Thanh Vân và Cao Trọng cũng vậy, hai người gặp gỡ và kết thành bạn thân từ lúc còn nhỏ cho đến nay vẫn đi gần nhau để tiện chăm sóc, giúp đỡ mỗi khi cần. Họ không đơn giản chỉ là bạn thân mà họ còn là người nhà của nhau.
Hôm nay về nhà còn có ba cô gái đi cùng, nên Thanh Vân đã thuê xe mười sáu chỗ để đi lại cho tiện. Ba cô gái nhỏ lần đầu được trải nghiệm chuyến đi xa như thế này tâm trạng rất là phấn khích. Vừa lên xe đã tranh nhau chỗ ngồi rồi nói chuyện rôm rả cùng hai chàng trai. Anh Linh là người móc nối hai bên nên cô lên tiếng trước.
“Ngại quá hôm nay các anh về nhà mà còn phải đeo theo ba đứa tụi em nữa. Anh Vân thì biết rồi nên em xin giới thiệu lại cho anh Trọng biết về ba đứa em nhé!”
Sau đấy là màn giới thiệu như tự giới thiệu khi đi xin việc của ba cô gái. Có lẽ do bản tính vui vẻ, hoạt bát nên họ đã hoà nhập cùng nhau rất nhanh. Hôm nay ngoài quà của hai chàng trai tự chuẩn bị thì phía sau xe còn thêm ba thùng quà bự tổ chảng của ba cô gái. Chính Thanh Vân cũng bị doạ hết hồn khi thấy ba thùng đồ được chở đến trước cửa nhà mình lúc sáng sớm. Nhưng dù sao cũng là tấm lòng của các cô gái nhỏ nên cuối cùng họ cũng cố gắng nhét chúng lên xe cho bằng hết. Xe đang chạy bon bon bỗng Thanh Vân chợt nhớ đến một chuyện quan trọng. Cậu quay lại hỏi Anh Linh.
“Anh Linh này, anh nhớ không nhầm hôm trước em nói em mười tám tuổi phải không?”
“Dạ phải, ba đứa em bằng tuổi nhau. Sao vậy anh?” - Cô gái nhỏ ngơ ngác trả lời.
“Mười tám tuổi không phải là bây giờ em và các bạn nên ở trường đi học sao? Hôm qua anh quên mất chuyện này nên đồng ý cho ba em theo về.” - Cậu nhanh chóng nói ra vấn đề mình vừa nghĩ tới.
“Dạ, hôm nay ba đứa em đã xin nghỉ rồi anh ạ. Anh yên tâm, mặc dù anh thấy em đi chơi muộn vậy nhưng hôm nào có buổi học tụi em đều đến trường đầy đủ hết”
Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm. Cậu sợ vì bản thân sơ xuất mà gây ra chuyện gì không tốt thì thành ra chuyến đi này không hay.
“Thế cha mẹ các em thì sao?”
“Ba đứa em đều xin phép cả rồi anh cứ yên tâm”
Hoá ra đều là những cô bé ngoan. Thanh Vân lúc này mới yên tâm hoàn toàn.
“Vậy thì được, đáng lẽ ra chuyện này anh phải hỏi từ hôm qua nhưng do anh quên mất”
Ba cô gái cười phá lên nhìn cậu với ánh mắt trêu ghẹo. Tuyết nói nhanh với giọng điệu vui vẻ.
“Ba đứa em không sợ anh thì thôi, anh sợ cái gì chứ”
Sau đó lại là một tràng cười dài của cả năm người. Sau đó là giọng nhỏ nhẹ bẽn lẽn của Lệ vang lên. Cô thắc mắc từ sáng nhưng giờ nhân lúc mọi người đang vui nên mới hỏi.
“Em thấy anh Vân để tóc màu kia đẹp mà, sao anh lại nhuộm lại màu này chi vậy?”
Chả là chiều hôm qua Thanh Vân đã tranh thủ ra tiệm tóc nhuộm lại màu nâu đậm cho mái tóc của mình. Mỗi lần về cậu đều như vậy, ăn mặc chỉn chu đầu tóc gọn gàng để mẹ nuôi cũng như các em nhỏ sẽ không vì công việc của cậu mà thay đổi cái nhìn về bản thân mình.
“Sau khi về lại Hải Thanh anh sẽ đi nhuộm lại màu đó nhé! Anh cũng thấy màu đó rất đẹp”
Nói như vậy thôi cũng đủ để ba cô gái hiểu ra sự việc. Ba cô đều gật đầu lia lịa đồng ý với Thanh Vân.
Từng hàng cây, từng con phố, từng ngôi nhà dần dần ở lại phía sau, Thanh Vân đã gần về tới nhà rồi. Cậu cũng có chút hồi hộp trong lòng bởi lần này về cậu không gọi điện báo trước cho mẹ nuôi như mọi khi. Cậu muốn đem lại điều bất ngờ cho họ.
Chiếc xe mười sáu chỗ dần dần đi chậm lại, nó dừng trước cổng một khu nhà rộng lớn, thật ra trông nó giống với trường học hơn là một ngôi nhà. Tổng thể từ ngoài nhìn vào sẽ thấy ba dãy nhà ba tầng xếp thành hình chữ u, ngoài ra còn thấy một công viên nhỏ ở phía trước. Bao xung quanh là các hàng cây xanh mướt, hoa cỏ đủ màu. Năm người họ xuống xe sau đó lấy đồ từ phía sau xuống, Thanh Vân đi lại cổng kêu to vào.
“Chú Phong ơi, mở cửa cho con với”
Cậu vừa kêu xong thì có một người đàn ông xuất hiện. Người này tuổi tầm trung niên, dáng người hơi mập, khuôn mặt phúc hậu. Thấy người gọi cửa là Thanh Vân trên gương mặt của chú ánh lên nét vui vẻ hết nấc, chú vừa cười toe vừa nhanh chóng mở cổng cho cậu.
“Thanh Vân và Cao Trọng về thăm nhà đấy à? Vào nhanh lên, mấy hôm trước chú còn nghe chị Thanh nhắc hai đứa đấy”
Chú Phong cũng nhanh chân đi ra phụ ba cô gái đem đồ vào trong. Dọn đồ xong chú đi lại phía Thanh Vân nói vội.
“Chú quên mất, bây giờ con dẫn bạn vào phòng con trước đi. Hiện tại có một đoàn các mạnh thường quân mới về thăm vào sáng nay”
“Con đã biết ạ. Vậy bây giờ con đưa bạn vào trong trước đây chú Phong”
Thanh Vân cùng Cao Trong vừa ôm đồ vừa dẫn theo ba cô gái đi vào trong. Họ rẽ vào toà nhà phía bên tay trái, đi vào một phòng lớn ở tầng trệt. Đặt đồ gọn gàng vào hết cả cậu nói với Anh Linh.
“Hiện tại đang có khách, năm anh em chúng ta nghỉ ở đây chơi trước nhé! Đợi đến trưa anh sẽ đưa ba em đi gặp mẹ nuôi”
Thanh Vân sắp xếp cho cô gái chỗ nằm nghỉ tạm thời, sau đó cậu cùng Cao Trọng cũng nghỉ ngơi tại chỗ sau chuyến đi xe đường dài. Lần này do đi xe riêng nên họ về tới nơi sớm hơn một tiếng, Thanh Vân dự tính nếu được tối nay cậu sẽ quay về Hải Thanh luôn.
Nghỉ ngơi được khoảng một tiếng thì cậu nghe được tiếng gõ cửa cùng tiếng kêu nhỏ nhẹ.
“Thanh Vân ơi, mở cửa cho mẹ nào”
Cậu bật dậy từ trên giường, đi nhanh về phía cánh cửa và mở nó ra ngay. Xuất hiện trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên, trên mặt bà là nụ cười hạnh phúc vô cùng. Nhìn thấy cậu bà vội ôm lấy cậu vào vòng tay của mình và nói nhỏ.
“Ôi trời con của mẹ gầy đi rồi. Ra ngoài đi làm không được ăn uống đầy đủ đấy à?”
“Không đâu mẹ, trông thế thôi chứ con tăng một ki-lô-gam đấy” - Cậu vừa cười vừa nói.
Nghe tiếng họ nói chuyện bốn người còn lại cũng thức dậy từ giường và đi ra chào hỏi với bà Thanh. Bà vui vẻ ôm lấy từng người một.
“Bây giờ chúng ta cùng đi ăn cơm nhé! Mẹ đã bảo cha đi ăn cùng đoàn khách rồi, bây giờ mấy mẹ con chúng ta sẽ ăn cùng nhau”
Năm người cùng đồng thanh “Dạ” một tiếng rõ to. Bà Thanh cười càng tươi tắn hơn, bà nhanh chóng làm quen với ba cô gái nhỏ và đưa bọn họ đến phòng ăn của nhà mình.
