Chương 8: Tiểu phú bà
Hôm nay là cuối tuần, số lượng khách hàng đến các quán bar đều tăng cao. Làm việc cả tuần mệt mỏi, nhiều người vẫn hay tự thưởng cho bản thân một đêm quẩy hết mình. Có người sẽ đi riêng, cũng có người sẽ đi chung với nhóm bạn, họ sẽ gọi những chai rượu đắt tiền hay đơn giản là thưởng thêm cho nhân viên thật hậu hĩnh. Mỗi ngày như vậy Thanh Vân thật sự rất mệt, may là thường nó chỉ có một hay hai ngày trong tuần mà thôi. Cậu ở trên sân khấu của riêng mình chỉnh âm thanh đủ cung bậc, những người ở dưới thì reo hò, lắc lư say sưa theo điệu nhạc.
Bước từ trên sân khấu nhỏ xuống đất, Thanh Vân đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của mình ra phía sau. Cậu còn lắc đầu qua lại mấy lần cho thoải mái khớp cổ, ngày cuối tuần nào cũng thế làm việc xong là chỉ muốn về nhà ngay lập tức để được nghỉ ngơi. Ấy vậy mà hôm nay lại có người muốn ngăn cản cái mong muốn của cậu ngay lúc này. Thanh Vân đang đi chậm rãi ra cửa thì thấy anh Bân từ phía cánh gà chạy nhanh về phía cậu. Có lẽ anh ta cũng quá hiểu cái nết của cậu nên vừa chạy vừa la to.
“Thanh Vân, Thanh Vân… Em đứng lại đó một chút. Anh có chuyện muốn nói”
Hiện tại, Thanh Vân thật sự muốn đấm một cái thật mạnh vào cái bản mặt của tên này. Đó là cậu nghĩ thế thôi, chứ hiện thực cậu vẫn dùng một ít kiên nhẫn còn sót lại của mình mà đứng tại chỗ đợi anh ta. Thấy cậu đứng lại, anh Bân bước chân càng nhanh hơn đi tới trước mặt cậu.
“Có người đưa cái này cho em này. Người đó dặn rất kỹ phải đưa cho em ngay nếu không anh sẽ bị đuổi”
Anh Bân đưa một cái hộp nhỏ màu tím đậm ra cho cậu. Như thường lệ Thanh Vân mở hộp ra luôn, bên trong là một cái thiệp màu tím nốt. Cậu tò mò mở cái thiệp ra thì ôi trời ơi, bên trong cái thiệp được nhét một đống tiền toàn tờ năm trăm ngàn mới toanh. Lần đầu tiên cậu nhận được món quà kỳ cục như thế này, nhìn sơ qua cũng phải đến gần trăm triệu chứ không ít. Anh Bân đứng bên cạnh cũng trợn mắt há mồm trước cái thiệp ấy, anh ta lắp bắp nói.
“Cô gái này đưa cái hộp, anh tưởng là quà cáp đồng hồ hay dây chuyền. Ai mà ngờ được, hèn chi cô ấy còn nói rõ là quà bo cho riêng em”
Với số tiền lớn như vậy chính anh ta nhìn còn hoa mắt chứ đừng nói tới Thanh Vân, lần đầu tiên cậu được khách hàng bo nhiều như vậy. Nếu nói quà có giá trị thì cậu nhận cũng khá nhiều, nhưng cái này là tiền mặt đấy, không biết ai lại chơi trội thế này. Cả hai người im lặng nhìn nhau, được một lúc Thanh Vân mới nói với anh Bân.
“Thôi thế này, tối mai nếu cô gái ấy còn tới anh gọi em để em trả quà, chứ quà thế này em nào dám nhận”
Anh Bân cảm thấy tiếc thay cho Thanh Vân. Anh ta nói với giọng điệu tiếc nuối.
“Khách họ bo mà, hay em cứ cầm đi. Nhìn cô gái đấy anh nghĩ là kiểu “trong nhà có mỏ” đấy. Biết đâu người ta muốn làm quen với em”
“Vậy tối mai em sẽ gặp nói chuyện riêng với cô gái ấy. Anh nhớ để ý giúp em. Thôi bây giờ em phải về đây, chúc anh ngủ ngon”
Thanh Vân nói xong thì ôm hộp quà đã được đóng kín đi thẳng ra cửa đi về nhà. Và đúng là ngay tối hôm sau cậu đã được gặp chủ nhân của hộp quà màu tím.
***
Thanh Vân thức dậy sau một ngày ngủ liên miên, cậu nhìn đồng hồ đã qua năm giờ chiều. Ngồi dậy từ trên giường cậu nhanh chóng gấp gọn chăn gối rồi đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi đâu vào đấy cậu đi lục tủ lạnh xem còn có món gì ăn không, may mắn là trong đó còn món cơm cà ri. Cậu đem nó quay trong lò vi sóng ba phút rồi bưng ra phòng khách vừa thưởng thức bữa tối vừa xem ti vi. Thoải mái hưởng thụ một chút thời gian còn lại, Thang Vân đứng lên để chuẩn bị đi làm.
Hôm nay cậu chọn cho mình một chiếc áo sơ mi chất lụa màu trắng ngà, mặc nó lên vừa mềm mại vừa thoải mái lại còn phô được cái nét gợi cảm hết mức của cơ thể tràn đầy sức sống của cậu. Chọn thêm một chiếc quần jean đen bó sát, cậu mặc nó vào rồi ngắm nghía mình trong gương. Thanh Vân thì thầm với giọng điệu tự đắc.
“Trên đời này lại có người đẹp thế này nhỉ, mình thật là đẹp trai quá đi mà”
Tự biên tự diễn, tự khen mình xong Thanh Vân nhanh chóng sửa soạn lại đầu tóc. Cậu xịt keo lên rồi vuốt tất cả tóc ra phía sau, chỉ để những sợi mái dài gần bên mai. Với kiểu tóc này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cậu hiện ra rõ ràng, đôi mày thanh tú, chiếc mũi cao cao, đôi môi trái tim có sẵn màu đỏ nhẹ tự nhiên, tất cả gộp lại làm cho khuôn mặt chỉ nhìn một lần là nhớ mãi không quên. Thanh Vân vui vẻ vừa huýt sáo vừa xỏ giày vào và đi ra cửa. Cậu vẫn nhớ tới hôm nay cần phải xử lý món quà từ cô gái yêu màu tím hôm qua. Và cho đến khi kết thúc giờ làm cậu đã diện kiến được cô gái đó.
Sau khi đi từ trên sân khấu xuống, Thanh Vân đã được anh Bân gọi lại và đưa cậu lên một phòng khách vip trên lầu. Trước khi cậu mở cửa đi vào anh Bân đã tạm biệt mà rời đi luôn. Cậu mang tâm lý vừa tò mò vừa khó hiểu mà mở cửa bước vào phòng. Khi chưa kịp định hình lại tất cả cậu đã nghe được lời chào dễ thương từ cô gái.
“Chào anh Vân, anh mau tới đây ngồi đi” - Cô gái vừa nói vừa vỗ vào vị trí ngay bên cạnh mình.
Thanh Vân đi tới gần, cậu nhận thấy rõ đây là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Cô gái có mái tóc dài ngang eo được uốn lọn to và thả tự nhiên xuống lưng. Cô gái này còn có một đôi mắt cười híp như vầng trăng non của cậu, tổng thể là một cô bé rất dễ thương. Cậu đi tới ghế đối diện và ngồi xuống đấy. Cậu cất tiếng đáp lại lời chào hỏi từ cô.
“Chào em, em xinh thật đấy. Anh đã nhận được quà của em, nhưng mà thật sự nó có giá trị quá lớn nên hôm nay anh đem nó trở về với chủ của mình”
Nói xong Thanh Vân nhanh chóng lấy đồ từ trong balo nhỏ ngang hông của mình ra. Cậu đẩy nó tới trước mặt cô gái. Sau đó cậu nhận lại được là ánh mắt thất vọng tột cùng từ cô, cô mếu máo nói.
“Cái này là do em thích anh nên mới tặng mà. Số này không lớn đâu, anh nhận đi cho em vui. Em muốn làm quen với anh thật lòng mà”
Thanh Vân mỉm cười trước câu nói ấy. Cậu cũng nói lại ngay.
“Anh cũng rất thích em, nhưng mà quà này em cứ giữ lại đi”
Cô gái có lẽ chưa từng trải qua chuyện gì to lớn nên cách giao tiếp cũng như thuyết phục người khác không được nhanh nhạy. Cô chỉ biết mình thích thì sẽ tặng quà, đã tặng rồi mà người ta trả lại như thế này cô không biết phải làm thế nào. Cô lắp bắp nói.
“Em thật sự muốn làm quen với anh mà. Anh rất đẹp trai lại chơi nhạc hay nữa, anh cho em làm quen nha. Chúng ta từ từ tìm hiểu rồi mới tiến xa hơn chứ em không phải kiểu như người ta thích một lúc rồi thôi đâu”
Thanh Vân bật cười với những lời nói ấy. Nhưng cậu cũng không muốn gieo hy vọng xa vời cho cô gái xinh xắn này, thế là cậu đành nói luôn.
“Thật ra anh chỉ thích và hứng thú với người cùng giới thôi. Em rất đẹp nhưng chỉ có thể là chị em với anh thôi”
Cô gái nghe vậy thì ngơ ngác một lúc liền. Nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu cô mới thật sự hiểu được những lời Thanh Vân nói. Cô tiu nghỉu trả lời.
“Vậy thôi em đi về đây. Chúc anh một ngày tốt lành”
Thanh Vân thấy cô phản ứng như vậy cũng chỉ mỉm cười nhìn cô ra khỏi cửa. Cậu ngồi lại một mình một lúc thật lâu trong phòng đấy rồi mới mở cửa bước ra và đi về nhà mình.
