Chương
Cài đặt

Chương 7: Gặp lại

Quán cà phê HaHa là một trong những nơi Thanh Vân cùng Cao Trọng hay tới mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Không gian của nó rất rộng rãi thoải mái, màu sắc chủ đạo là màu cam nhạt ấm cúng, bàn ghế lại là dạng gỗ có lót nệm mềm mại hình bán nguyệt, kết hợp với những chậu cây cảnh xanh mướt tạo nên cảm giác thư giãn khi bước vào đó. Tối nay hai người lại hẹn hò ở đây, Cao Trọng chọn cho mình một ly cà phê đậm đà còn Thanh Vân lại kêu một ly cacao đá. Mỗi lần đi chơi hay hẹn ai đó ở quán cà phê cậu đều chọn thức uống là cà phê, nhưng thật ra bản thân cậu rất thích đồ ngọt hơn cả. Chỉ những lúc nào đi riêng với thằng bạn nối khố này Thanh Vân mới chọn đồ uống ngọt, chỉ đơn giản là cậu không muốn người khác nghĩ rằng cậu là kiểu người sẽ dịu dàng hay lãng mạn đại loại là như vậy. Cũng chẳng biết cậu đã đọc nó ở nơi nào, cậu chỉ nhớ rằng từ khi bước chân ra ngoài đi làm cậu không bao giờ thể hiện bản thân mình quá nhiều trước mặt người khác. Có lẽ như vậy sẽ cho cậu cảm giác an toàn hơn hẳn.

“Này, cái người hôm trước đi chơi đó, người đó có chính thức theo đuổi mày không vậy?”

Cao Trọng đưa ánh mắt tò mò ra hỏi bạn mình.

“Không. Sau hôm đó tao có nói chuyện một lần, nhưng kết quả là hôm sau nữa thì không thấy anh ta đến tiếp” - Thanh Vân vừa lắc đầu vừa nói.

Cao Trọng nhíu nhíu mày, hắn chắc mẩm trong lòng là bạn mình lại nổi cái tính khó chịu với người ta rồi.

“Tao thấy anh ta trông cũng được mà, tướng tá cũng đẹp mà lại có tiền nữa. Hay là do anh ta ít nói, hôm đó tao thấy anh ta kiểu không biết bắt chuyện vậy đó”

Thanh Vân liếc nhìn bạn mình đầy khinh bỉ.

“Mày làm như tao ham giàu lắm vậy á. Công việc của tao đủ để tao thích gì có nấy rồi. Chỉ là anh ta có cái tính kỳ cục lắm”

Thanh Vân cố tình khều ra cái tính tò mò của Cao Trọng và quả nhiên cậu ta lòi ra thật. Cao Trọng dịch ghế của mình vào gần Thanh Vân hơn một chút, cậu ta ghé mặt mình lại và hỏi nhỏ với giọng điệu như thể nói rằng: “Mày nhanh nhanh nói cho tao biết sự thật đi. Tao gấp lắm rồi đây này”.

“Là sao? Mau nói rõ ràng”

Trông thấy bạn mình như vậy trong mắt Thanh Vân tràn đầy ý cười, cậu cũng học theo Cao Trọng ghé sát vào tai cậu ta mà nói.

“Anh ta bị hoang tưởng đó mày”

Nói xong cậu rời xa ra ngay, để lại Cao Trọng với gương mặt hoang mang. Cậu ta theo thói quen hỏi lại ngay.

“Sao lại hoang tưởng?”

Thanh Vân phì cười trước khuôn mặt đầy cảm xúc của bạn mình lúc này. Cậu không trêu Cao Trọng nữa mà nói vào trọng điểm luôn.

“Nói đùa mày thôi, chỉ là tao thấy anh ta kỳ cục sao ấy. Tao với anh ta mới gặp mặt tổng cộng ba lần thôi, nhưng anh ta đã khẳng định chắc nịch rằng tao thích anh ta. Cuối cùng anh ta đã nói thích tao và hỏi xem tao có đồng ý làm người yêu anh ta hay không”

Trên mặt Cao Trọng lúc này xuất hiện thêm biểu cảm mới đó chính là kiểu không thể nào tin được. Cậu ta há miệng ra định nói gì đó nhưng cuối cùng lại ỉu xìu mà ngậm miệng lại. Cao Trọng đã nghĩ một người như vậy mà mới gặp mấy lần đã bị bạn mình từ chối thì chắc là do tên Thanh Vân kia rồi. Nhưng cậu ta không ngờ còn có câu chuyện như vậy xảy ra. Nghiêng đầu, nhíu mày suy nghĩ một hồi, Cao Trọng mới nói được một câu.

“Nếu thế thì không thành là đúng rồi. Mà sao lại có người như vậy nhỉ? Chưa có thời gian tìm hiểu hay thậm chí gặp mới có ba lần mà đã tỏ tình”

Thanh Vân nghe vậy thì phá lên cười.

“Mày nghĩ chắc chắn là do tao khó tính đúng không? Nhưng không hề nha, trong chuyện này tao chưa làm gì luôn”

Cao Trọng nghe bạn mình nói trúng suy nghĩ như vậy liền cười hề hề với vẻ mặt xin lỗi. Cậu ta ngại ngùng vừa gãi gãi mái tóc mình vừa nói.

“Tao cũng chưa gặp kiểu này bao giờ sao tao biết được. Mà thôi bỏ qua đi, biết đâu lần sau mày sẽ gặp người tốt hơn.”

Thanh Vân không nói thêm về chủ đề này. Cậu cầm ly cacao của mình lên hút một ngụm thật to, biểu cảm hạnh phúc hiện lên khuôn mặt. Cậu tự cảm thán trong lòng “Lâu lâu được uống đồ ngọt thật là tốt quá đi”. Đặt ly xuống, Thanh Vân nhanh chóng chuyển chủ đề lên bạn mình.

“Mà công việc mày dạo này sao? Tao thấy mày hình như đang dư thời gian lắm đó. Mọi khi tao mà rủ mày ra ngoài là khó lắm, vậy mà hôm nay vừa nói cái đồng ý liền”

Cao Trọng nghe nói đến công việc là trên mặt bày ra nét vui vẻ hẳn. Cậu ta nói nhanh với vẻ mặt đắc ý.

“Công ty cho tao mấy hôm thư thả để xả hơi. Sắp tới lại có dự án lớn, lúc đó tao chỉ có chạy ngày chạy đêm thôi. Vậy nên tao tranh thủ được chút nào hay chút đó”

Hai người họ ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Họ nói về công việc, về những người họ gặp được hay chỉ đơn giản là về việc trong tủ lạnh ở nhà đã hết đồ ăn.

Đang nói chuyện hăng say bỗng nhiên Thanh Vân nghe được có người gọi tên mình ở gần bên. Cậu quay mặt qua thì thấy có một người đứng cách mình khoảng một mét. Người này cao trên mét tám là ít, mặc áo sơ mi xanh lơ nhạt kèm quần tây đen. Anh ta đeo một chiếc kính gọng bạc trên mặt. Hiện tại đôi môi đang mỉm cười nhẹ nhàng với cậu, Thanh Vân thấy người này có vẻ quen quen. Cậu cất tiếng hỏi đầy nghi ngờ.

“Anh gọi tôi sao?”

Người đàn ông gật đầu. Vẫn cái mỉm cười ấy anh ta nói.

“Em không nhớ anh à? Anh tên Kiến Văn, hôm trước có gặp em ở quán cà phê với Thanh Thuỷ”

Nghe đến cái tên Thuỷ, Thanh Vân mới chợt nhớ ra người này là ai. Cậu đáp lại bằng nụ cười thân thiện.

“Là anh đấy à. Anh ngồi xuống đây đi”

Cậu chưa kịp đứng lên kéo ghế cho người ta thì người ta đã tự kéo một cái ghế gần đó và ngồi xuống. Anh ta cười giải thích cho việc mình đi lại đây và kêu tên cậu.

“Anh cùng bạn đi uống cà phê ở đấy. Anh trông thấy em nên cố ý qua đây chào hỏi”

“Dạ, rất vui khi gặp được anh ở đây. Đây là bạn em tên Cao Trọng”

Thanh Vân giới thiệu xong quay lại thì thấy bạn mình đang nhìn mình với ánh mắt mờ ám. Cậu đành cười cười lắc đầu nhẹ. Cao Trọng im lặng không nhìn cậu nữa.

Kiến Văn trông thấy phản ứng của hai anh bạn nhỏ thì ý cười trong mắt càng rõ hơn. Hôm đó, sau khi về anh đã cố tình hỏi thăm tin tức của Thanh Vân từ chỗ Thanh Thuỷ và anh rất vui khi được nhìn thấy cậu trong buổi tối hôm nay. Anh nghĩ “Bọn họ cũng có duyên đấy chứ”.

“Chào hai em, anh tên Kiến Văn, rất vui vì gặp được hai người ở đây”

Cao Trọng nhìn Thanh Vân với khuôn mặt đầy lúng túng. Thật ra cả hai người bọn họ đều không quen lắm kiểu nói chuyện “khuôn mẫu” như thế này. Thanh Vân đành đáp lại bằng sự việc mà cậu được biết.

“Anh chưa kết thúc chuyến du lịch à? Em nghe Thuỷ nói nó đã trở về nhà rồi”

“Anh chuyển công tác qua thành phố này mà. Anh vừa hoàn tất quá trình chuyển công tác thì Hoàng Lân dẫn Thanh Thuỷ qua đây du lịch đấy”

“À ra vậy. Em tưởng ba người cùng nhau đi du lịch chứ”

Cuộc nói chuyện cứ diễn ra nhạt nhẽo như vậy, qua mấy lần hỏi qua đáp lại Kiến Văn cảm thấy hôm nay nên dừng lại ở đây. Anh đứng lên và nói.

“Thôi anh phải về rồi, có chuyện gì thì chúng ta liên lạc sau nhé. Hy vọng sẽ còn được gặp lại”

Hai người Thanh Vân cười lả giả đứng lên nói tạm biệt và chúc ngủ ngon với Kiến Văn. Thanh Vân không ngờ mình sẽ còn gặp lại người đàn ông rất nhiều lần về sau.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.