Chương 6: Mối tình đầu
“Này, em giận thật đấy à? Anh chỉ đùa thôi mà, em đừng giận nữa nha. Anh mua kem socola em thích nhất cho em này”
Ngồi bên cạnh Thanh Vân bây giờ là một chàng trai trẻ tuổi, anh ấy cao khoảng mét tám, cao hơn cậu cả nửa cái đầu. Anh ấy có đôi mắt hai mí rõ ràng, to và sáng. Anh ấy có cái mũi không phải là cao ngất nhưng lại rất thẳng. Anh ấy có đôi môi hơi mỏng, khi im lặng hai cánh môi mím chặt vào trông rất uy nghiêm. Anh ấy tên là Quân và anh ấy chính là người yêu của cậu.
Hôm nay, hai người đã hẹn nhau sau giờ học sẽ đi xem phim, nhưng cuối cùng anh ấy đã đến muộn, làm cậu phải ngồi đợi hơn tiếng đồng hồ. Thanh Vân biết là anh ấy đang làm một bản kế hoạch rất gấp nên thật ra đã nguôi giận rồi, nhưng cậu cứ muốn anh ấy phải dỗ dành mình mới được. Cậu cứ ngồi im không nói gì cả, làm cho người ngồi bên cạnh quýnh hết cả lên.
“Bây giờ anh đưa em đi xem phim nhé! Phim nào tuỳ em chọn, chúng ta sẽ xem tới sáng mai luôn”
Đáp lại là cái lườm cháy mặt của cậu. Anh đành dỗ tiếp, đến khi nào cậu nguôi giận mới thôi.
Ngày họ kỷ niệm một năm quen nhau, anh ấy đã dành gần một tháng lương để tặng cậu đôi giày thể thao mà cậu mong muốn từ rất lâu. Anh ấy còn đặc biệt thích tặng những thứ nhỏ nhặt như áo khoác, mũ, hay đơn giản chỉ là cây bút…, miễn sao anh ấy trông chúng dễ thương là sẽ cố ý tặng cho cậu mặc dù chẳng nhân dịp gì cả. Những điều nhỏ nhặt ấy làm cậu vô cùng hạnh phúc.
“Hôm nay anh đi trung tâm thương mại, thấy cái này đáng yêu giống em nên mua cho em này” - Quân chìa tay ra trước mặt Thanh Vân.
Cậu đưa tay nhận lấy nó, thì ra là một cái ghim áo rất đẹp. Nó có màu bạc, có hai cái cánh gắn hai bên hình trái tim màu tím… Cậu rất thích, cầm lấy và gắn ngay vào áo mình.
“Đẹp không anh? Anh có mắt nhìn thật đấy, em thấy hợp với em vô cùng” - Cậu cười tít mắt mà khen anh.
“Vậy em nên thưởng lại cho anh đi chứ”
Nói xong Quân đã chìa một bên má mình ra, Thanh Vân cũng hiểu ý mà tới gần hôn một cái nhẹ nhàng lên đó.
Trong thời gian ngọt ngào ấy, hai người họ đã rong ruổi khắp nơi trên mọi con đường của thành phố. Họ chia sẻ cùng nhau những áp lực của bản thân. Họ ôm lấy nhau mỗi khi người kia buồn bã, an ủi, vỗ về để cùng vượt qua mọi chuyện. Lúc ấy trong kế hoạch tương lai của Thanh Vân luôn có bóng dáng của anh. Cậu cố gắng tìm việc làm thêm mỗi khi nghỉ hè để kiếm thêm ít tiền tiết kiệm. Cậu cố gắng chăm chỉ học hành để có thêm khen thưởng hay học bổng từ nhà trường. Cao Trọng mỗi lần thấy cậu liều mạng như vậy đều cảm thán “sức mạnh tình yêu thật to lớn”. Thế là cậu ta cũng lao vào liều mạng chung với cậu, mục tiêu của cậu ta là học nghề sau đó kiếm một cô vợ phù hợp với mình sau đó nữa là sống cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Thanh Vân không đi tìm người yêu vào cái ngày cuối tuần định mệnh ấy. Hôm đó đã là hơn hai tuần hai người họ không gặp nhau, Quân nói rằng “Anh đang bận làm một cái báo cáo vô cùng khó và dài” nên sẽ gặp cậu vào cuối tuần tiếp theo. Tuy nhiên Thanh Vân cố chấp không chịu bởi vì cậu rất nhớ anh, cuối cùng cậu đã đi xe đến phòng trọ nơi Quân ở. Mặc dù cậu chỉ mới đến đó một lần, nhưng cậu cố gắng mường tượng lại con đường lần trước đã đi trong đầu và đi theo nó. Đi mãi đi mãi thì cũng đến nơi, cậu vừa háo hức vừa mang theo cảm giác ngọt ngào mà tiến về phía người yêu mình ở. Điều bất ngờ làm cậu tắt đi nụ cười trên môi đó là ngoài cửa phòng lại có một đôi giày cao gót của nữ.
Thanh Vân vẫn còn nhớ như in cảm giác lúc ấy của mình. Trái tim cậu đập nhanh và mạnh, cả người tê dại đi, trong đầu không nghĩ được bản thân nên làm gì. Cậu cứ đứng như pho tượng tại đấy, mãi một lúc sau có người đi ngang thấy cậu và chào hỏi với cậu.
“Ủa, không phải Vân đây sao? Sao em không vào thăm anh trai đi, đứng đây làm gì vậy?”
Cậu nghe thấy hai chữ “anh trai” thì quay lại nhìn người đó. Thấy cậu nhìn mình, người đó vẫn cười toe toét mà nói.
“Anh trai tìm được chị dâu cho cậu rồi đấy. Hôm trước anh thấy đi vào đây, xinh đẹp lắm còn đi cả con xe xịn nữa cơ”
Lúc này người nọ mới để ý đến đôi cao gót trước cửa, nụ cười của hắn càng mờ ám thêm. Hắn vỗ vỗ vào vào cậu mà nói.
“À, không muốn làm phiền anh trai nên đứng đây đợi chứ gì. Em ra ghế cạnh cái cây kia ngồi đi, một lúc là mở cửa liền ấy mà”
Thanh Vân vẫn im lặng như vậy mà nhìn chằm chằm hắn. Có lẽ lúc này hắn cũng đã nhận ra sự khác thường của cậu nên đã vội vàng chào và bỏ đi ngay.
Còn một mình cậu đứng im ở đấy mà băn khoăn nên hay không nên gõ cửa. Trong lúc cậu vẫn đang lưỡng lự thì cánh cửa mở bật mở từ bên trong. Cậu trông thấy một cô gái xinh đẹp đang cười rất tươi đi ra, theo sau là Quân cũng đang cười vui vẻ. Vừa trông thấy cậu, anh ta liền thay đổi sắc mặt mà nói tạm biệt nhanh với cô gái. Sau khi cô gái rời đi, Thanh Vân lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, cậu nói với anh ta.
“Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện”
Đến cuối cùng cậu cũng hiểu ngọn ngành của chuyện này. Hoá ra tất cả cũng là vì bản thân anh ta, anh ta muốn có tình yêu ngọt ngào nhưng cũng muốn có công việc nhàn hạ, lương cao nên đã phản bội sau lưng cậu. Nếu hôm đấy cậu không cố chấp đến thì có lẽ tình yêu này vẫn còn hạnh phúc thêm, nhưng sự việc lại chẳng được như anh ta nghĩ.
“Anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh được không? Anh thề là sẽ không có lần sau nữa. Anh cũng chỉ vì tương lai chúng ta mà thôi, em có thể hiểu cho anh mà đúng không? Thật ra anh chỉ yêu một mình em thôi”
Những lời biện giải liên tục vang lên bên tai Thanh Vân. Cậu ngồi yên tĩnh nhìn thẳng vào anh ta mà nghe tất cả những lời nói ấy. Thật ra mà nói, nếu cậu chỉ là một đứa bé không hiểu về bất cứ thứ gì có lẽ cậu đã thật sự tha lỗi cho anh ta. Chờ cho đến khi anh ta không nói nữa, cậu mới cất tiếng nói lên suy nghĩ của mình.
“Anh có lý do của anh, em có thể hiểu nhưng hiểu không có nghĩa là sẽ tha thứ. Chúng ta chia tay tại đây thôi, cảm ơn anh đã cho em những kỷ niệm đẹp bấy lâu nay”
Nói xong cậu đứng lên đi khỏi nơi đó. Anh ta vội vàng thanh toán rồi chạy theo sau cậu. Anh ta hét to lời cầu xin với cậu, mọi người xung quanh nhìn họ rất nhiều. Cậu không để ý mà lên xe đi thẳng mà không hề ngoảnh mặt lại.
Mãi đến sau này, khi Cao Trọng biết được chuyện ấy, cậu ta đã muốn đi tìm anh ta đánh cho một trận nhưng bị cậu ngăn lại. Cậu phải khuyên ngăn một hồi mới cản lại được.
“Nhưng mà mày làm tốt lắm anh em ạ. Bỏ hắn ta đi sẽ có người khác tốt hơn gấp trăm ngàn lần với mày” - Sau khi bình tĩnh Cao Trọng đã nói như vậy đấy.
Cậu cũng chỉ cười cười mà gật đầu đồng ý.
Cho đến hiện tại, điều cậu còn nhớ cũng chỉ là những ký ức ngọt ngào mà thôi. Và cậu cũng phải cảm ơn mối tình đầu của mình khi ấy, chí ít anh ta cũng để lại cho cậu ít kinh nghiệm trong việc yêu đương. Để bây giờ cậu gặp những người đàn ông nói lời yêu thương thì biết đề phòng, chứ không phải không biết chút gì mà tin vào những lời trót lưỡi đầu môi của họ.
