Chương 5: Hồi ức
Đường học hành của Thanh Vân hơi ngắn so với nhiều bạn cùng lứa tuổi. Đa số mọi người sẽ cố gắng thi đậu đại học và học tiếp để sau này có công việc ổn định. Nhưng với Thanh Vân thì nó là một điều xa xỉ, bởi vì trại trẻ mồ côi chỉ có trách nhiệm nuôi dạy một đứa trẻ đến năm mười tám tuổi mà thôi. Tuy nhiên những năm gắn bó với sách vở, nhà trường cũng đem lại cho cậu những hồi ức rất tuyệt vời.
Thanh Vân của những năm tháng ấy tràn đầy ánh sáng của tuổi thiếu niên,từ học hành cho tới các mối quan hệ xung quanh đều rất hài hoà. Cậu có ngoại hình tương đối cân xứng, vai rộng chân dài và cả làn da đi nắng không đen nữa. Cậu có khuôn mặt hình trái xoan, mắt hai mí, chiếc mũi cao vừa phải, đặc biệt khi cười rộ lên hai mắt của cậu híp lại như vầng trăng non vô cùng dễ thương. Cậu học tập rất chăm chỉ, các hoạt động của trường lớp cũng rất năng nổ, thường thì học kỳ nào cậu cũng sẽ được khen thưởng từ nhà trường. Cậu sẽ giành riêng một phần nhỏ cho kế hoạch tương lai của mình, phần còn lại sẽ để cải thiện bữa ăn hàng ngày trong trại mồ côi, nơi cậu sống mười mấy năm qua. Cần cù là thế nhưng tuổi trẻ mà, cậu cũng có những lúc ham chơi vô cùng.
“Này Vân, nghỉ trưa chúng ta ra cây xoài sau sân thể dục xin mấy trái đi”
Cao Trọng, thằng bạn thân nối khố của Thanh Vân đang hào hứng nói với cậu. Tên này là chuyên gia bày trò của lớp, lúc thì bùng tiết lúc thì chọc ghẹo bạn nữ trong lớp… đủ thứ trò được hắn bày ra làm thầy cô đau đầu.
“Cây xoài đó của nhà bà Hai sát vách tường mà. Ra hái bã thấy bã cho chó ra đuổi đấy” - Thanh Vân liếc hắn mà nói.
“Thế mày có đi không? Tao rủ được nhóm thằng Hải đi rồi đấy”
Trông cái giọng điệu vừa đắc ý vừa khiêu khích của hắn, cậu cũng nổi máu anh hùng mà đồng ý.
“Được, đi thì đi. Hái xong, vô lớp rủ bọn con gái góp muối tôm ăn chung cho vui”
Thế là trưa đó tiếng học sinh chạy tán loạn, tiếng chó sủa um sùm lồng vào đó còn có tiếng chửi chát chúa của bà Hai bên kia tường rào. Bọn học sinh vặt được mười mấy trái xoài đem vào lớp, cả lớp không nghỉ trưa mà túm lại ăn xoài và cãi cọ với nhau.
Hay là một lần khác nữa, cậu cũng nổi máu anh hùng mà đi đánh nhau với mấy người ở trường khác. Chuyện là trong lớp có một bạn nam tên Nam, hoàn cảnh gia đình khó khăn mà tính cách cũng mềm yếu cho nên bị người ta bắt nạt. Cuối cùng bị Cao Trọng nhìn thấy, hắn đã chạy thật nhanh vào lớp học mà hô to.
“Tụi bây ơi, tao vừa thấy thằng Nam bị tụi trường khác uy hiếp cướp tiền. Nhanh nhanh mấy thằng con trai tụi mình phải đi cứu nó mới được” - Vừa nói hắn vừa vung tay loạn xạ.
Mấy thanh niên trong lớp nghe nói bạn học bị bắt nạt thế là vùng dậy khỏi chỗ ngồi, cả mười mấy tên cứ thế lao ầm ầm ra khỏi lớp. Vừa lúc cậu chuẩn bị đi vào cửa, Cao Trọng thấy hắn liền nói nhanh.
“Nhanh vứt cặp vào lớp rồi đi theo bọn tao. Thằng Nam bị người ta bắt nạt ở con hẻm ngoài đây này”
Cũng chưa hiểu mô tê gì, cậu chỉ biết lớp mình có người bị bắt nạt thế là vứt luôn cặp sách qua cửa sổ rồi chạy theo nhóm. Sau hôm đấy, thầy hiệu trưởng đã phê bình tất cả mọi người trước toàn trường vì tội gây gổ, đánh nhau còn phải viết bản kiểm điểm và nộp cho cô chủ nhiệm. Giờ nghĩ lại, Thanh Vân tự cảm thán “Đúng là trẻ trâu mà”, cậu cũng hay nhớ lại những chuyện be bé này mà cười một mình.
Tầm ấy ngoài việc học hành còn có những chuyện liên quan tới tâm sự tuổi hồng của tuổi mới lớn, Thanh Vân cũng như những bạn cùng tuổi, năm lớp mười hai cậu đã có một mối tình vắt qua vai. Cậu từng nghe một thầy giáo nói rằng: “Đến tuổi này của các em mà phát sinh chuyện có tình cảm hay yêu đương là chuyện hết sức bình thường và nó phù hợp với tâm sinh lý của độ tuổi này”, tuy nhiên sau đó cũng đã được nhấn mạnh rằng: “Vào thời điểm hiện tại thì việc học quan trọng hơn bởi vì tương lai ra sao là do sự cố gắng vào lúc này”.
Điều duy nhất làm cậu khó hiểu là bản thân có tình cảm khác lạ với một người cùng giới chứ không phải các bạn gái xinh đẹp như người ta. Lúc đầu cậu đã rất hoang mang, nhưng may mắn hơn cả cậu có được lời giải đáp từ mẹ nuôi của mình. Bà chính là viện trưởng của trại trẻ mồ côi nơi cậu sống. Cậu nhớ mãi bà đã nói: “Thật ra chuyện tình cảm không ai có thể nói rõ ràng rằng nó được hình thành bởi cái gì, nó chỉ là cảm xúc xuất phát từ trái tim mà thôi” và sau đó còn nói với cậu rất nhiều điều để cậu tin rằng tình cảm của mình là không hề sai. Tuy nhiên đến cuối cùng của đoạn tình cảm ấy cậu đã chịu nhiều vết thương đau đớn, vì vậy cho đến hiện tại cậu vẫn chưa mở ra trái tim mình một lần nào nữa.
***
“Này, cậu có nghe mình nói không đấy?”
Tiếng gọi liên tục từ cô gái ngồi đối diện làm Thanh Vân bừng tỉnh lại từ trong những hồi ức của thời niên thiếu. Cậu nhìn lại cô gái trước mặt, khuôn mặt và cả dáng người đều có sự thay đổi rõ rệt, ngày đi học là thanh thuần, trong sáng thì bây giờ đã trở nên thành thục và còn có cả vài nét gợi cảm của người phụ nữ trưởng thành. Có lẽ trong mắt cô, cậu cũng đã thay đổi.
“Mình đang nghe đây. Mà cậu làm việc ở đây hay đi du lịch đấy?” - Cậu vừa cười vừa hỏi.
Cô gái nghe vậy biết là cậu muốn tiếp tục câu chuyện với mình nên đã cười rất tươi.
“Mình đi du lịch cùng người yêu ở đây. Cậu làm việc ở đây à? Công việc có ổn không?”
“Công việc của mình khá ổn. Nhìn cậu bây giờ còn xinh đẹp gấp mấy lần thời đi học nhỉ”
Hai người nói chuyện qua lại cùng nhau một lúc lâu, chủ đề chủ yếu là những câu chuyện nhỏ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Bỗng nhiên cô gái đứng lên, tay vẫy vẫy liên tục, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Vừa vui mừng vừa nói với Thanh Vân.
“Người yêu tớ đến kìa”
Cậu thông qua lớp kính thấy đang đi vào là hai người đàn ông cao lớn. Nhìn phong cách ăn mặc thì có lẽ là kiểu người làm việc trong môi trường văn phòng, mặc áo sơ mi quần tây thẳng thớm. Hai người ngoài cửa đi vào trong và bước về phía bàn của cậu đang ngồi. Đợi họ ngồi xuống hẳn hoi, cô gái mới lớn tiếng giới thiệu.
“Đây là Thanh Vân, bạn học thời cấp ba của em. Vừa rồi em ngồi kia xong vô tình thấy cậu ấy nên chuyển qua đây ngồi luôn.”
Cô gái lại tiếp tục chỉ tay vào người đàn ông đang ngồi cạnh mình.
“Đây là bạn trai tớ, anh ấy tên Hoàng Lân, còn ngồi cạnh cậu là anh Kiến Văn làm chung văn phòng với bạn trai tớ”
Ba người đàn ông chào hỏi lẫn nhau một cách khách khí. Thanh Vân cảm thấy đã đến lúc mình nên rời đi.
“Bạn trai cậu đến rồi thì mình cũng đi về đây. Chúc cậu có những ngày nghỉ vui vẻ tại thành phố xinh đẹp này”
Thấy cậu muốn rời đi, cô gái nói nhanh.
“Thế cậu cho tớ số điện thoại đi. Có gì tớ còn biết liên lạc với cậu thế nào”
Thanh Vân gật đầu đồng ý. Hai người họ trao đổi số điện thoại cùng nhau. Lúc cậu ra khỏi quán, cô gái còn đi theo đưa cậu ra tận cạnh đường và vẫy tay tạm biệt cậu.
Thanh Vân rảo bước trên con đường về nhà, cậu đi chậm rãi theo đường đi bộ. Từng đoá hoa chò vò rơi từ trên cao xuống, nếu có cơn gió đi ngang nó sẽ xoay tròn trên không trung rồi đi một vài đường vòng cung lớn mới tiếp đất. Cậu lấy ra tai nghe gắn vào điện thoại rồi nhét vào tai mình, giai điệu nhẹ nhàng vang lên bên tai, cậu cứ như vậy chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
