Chương 4: Hiểu lầm
“Sao rồi em trai, cái người hôm nọ được không?”
Thanh Vân vừa vào cửa quán bar thì đã được anh Bân đi lại hỏi thăm. Cậu nghe đến người đàn ông hôm nọ lại thấy buồn cười vì bữa tối hôm ấy. Cậu vừa cười vừa lắc đầu mà nói với anh Bân.
“Em sao biết được. Anh ta mời em đi ăn cơm, uống cà phê. Đến lúc đi về vẫn chưa tìm hiểu được gì cả”
Hai người song song đi thẳng đến bục sân khấu, nơi Thanh Vân chuẩn bị đổi ca làm việc, anh Bân vẫn đi theo cậu lên đấy. Do nhạc đang phát khá lớn tiếng nên cậu thấy anh Bân ghé sát vào tai cậu hỏi.
“Sao lại như vậy? Hôm nay tên đấy đã đến đây từ sớm, chắc là đợi em đấy”
Thanh Vân vừa đeo găng tay vừa lắc đầu với anh ta, cậu đã đến lúc làm việc nên không thể nói chuyện nữa.
“Sáng mai em kể cho anh nghe, giờ anh đi xuống đi”
Anh Bân đành tiu nghỉu đi xuống dưới. Anh ta còn chưa nghe được câu chuyện hoàn chỉnh mà.
Tiếng nhạc xập xình vang lên trong không gian quán bar, từng người từng người thả lỏng mình mà phiêu theo nó, Thanh Vân ở trên thì cố gắng chỉnh nhạc sao cho nó càng ngày càng bốc là được. Cậu theo cái nghề này cũng được một thời gian, từ năm cậu mười tám đã định hướng cho mình theo nó, đến nay đã qua hơn bốn năm. Cậu cũng không biết mình có thể làm nghề này đến lúc nào, nhưng hiện tại cậu vẫn còn rất thích nó nên cứ kệ thôi, đến lúc nào cần thay đổi cậu sẽ thay đổi.
Như thường lệ đến hơn bốn giờ sáng nhạc và khách trong quán bar mới dừng lại, Thanh Vân đưa tay lấy khăn ướt trên bàn ra lau mặt mình, cái mát mẻ của nó làm cho cậu thoải mái hơn hẳn. Cậu dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi đi xuống khỏi khu vực đấy. Đi qua hành lang ra cửa, cậu lại thấy người đàn ông tên Minh đang đứng nói chuyện với anh Bân, có vẻ hai người nói chuyện rất hợp ý và vui vẻ. Thấy cậu lại gần, hai người đều quay lại nhìn, Thanh Vân mỉm cười mà đi đến trước mặt họ.
“Em chào hai anh, muộn rồi mà hai anh chưa về đi, những thứ còn lại đều có nhân viên như bọn em làm hết rồi mà”
Đôi mắt người đàn ông nọ lại dính chặt lên người cậu từ khi thấy cậu xuất hiện. Lúc đầu Thanh Vân còn thấy người này thú vị và cậu cũng có ý vui đùa một chút nhưng hiện tại lại chẳng còn suy nghĩ ấy nữa. Anh Bân nhìn nhìn cậu rồi cười lả giả mà nói.
“Anh về ngay đây. Em giúp anh tiếp tục nói chuyện với anh Minh nhé! Chúc hai người vui vẻ”
Đợi anh Bân đi khuất sau cánh cửa, Thanh Vân liền nói với người đàn ông.
“Chúng ta cũng nên về thôi anh Minh, trời sáng rồi mà anh còn ở lại chơi đúng là nhiệt tình thật”
“Anh đợi em ở đây đấy”
Thanh Vân tựa lưng vào thanh lan can, cậu đưa tay rút bao thuốc trong túi quần ra, đưa tới trước mặt người đàn ông. Anh ta nhìn một lúc nhưng cuối cùng lại lắc đầu, anh ta lấy từ trong túi áo sơ mi của mình ra một loại thuốc lá khác đưa tới trước mặt cậu. Thanh Vân trông thấy nhãn hiệu của bao thuốc, cậu cười cười nhìn anh ta mà nói.
“Em quen cái này rồi. Hàng sang như của anh Minh em không dùng được đâu”
Người đàn ông tự châm cho mình một điếu, anh ta cũng xoay người đứng tư thế tương tự Thanh Vân. Cậu thấy anh ta không nói gì nên cũng im lặng. Thời gian trôi qua đã ba mươi phút, thuốc cũng hút xong nhưng cả hai người không ai mở miệng nói chuyện với đối phương, tuy nhiên Thanh Vân cảm nhận được ánh mắt của anh ta vẫn cứ đặt trên người cậu chưa từng rời đi. Đến lúc này chính bản thân cậu lại thấy hơi khó chịu, cuối cùng cậu đành nói.
“Trời sáng rồi anh Minh, em nghĩ chúng ta nên đi về nghỉ ngơi mới tốt”
“Vậy anh đưa em về” - người đàn ông nói ngay.
“Không cần đâu, em có xe mà. Anh về nghỉ ngơi giữ gìn sức khoẻ đi, thức khuya không tốt đâu”
Có lẽ thấy cậu sắp đi, anh ta mở miệng nói một tràng dài.
“Vân này, anh rất thích em. Anh nghĩ em cũng thích anh. Em làm người yêu anh đi”
Cậu quay lại nhìn chằm chằm anh ta. Chẳng lẽ có cái gì hiểu lầm ở đây sao? Tự nhiên hắn kêu cậu thích hắn, thích chỗ nào sao cậu không biết nhỉ?.
“Đó là anh nghĩ thôi, anh từ đâu mà tự cho rằng em thích anh vậy?”
“Anh thấy lúc em đang làm việc lâu lâu lại nhìn về phía anh ngồi, rồi Bân cũng nói với anh rất nhiều điều về em, chẳng lẽ không phải là do em muốn anh biết nhiều về mình hay sao? Đó chính là thích đấy”
Người đàn ông dùng giọng khàn khàn của mình nói nhanh. Trong cảm nhận của anh ta, Vân chắc chắn thích mình nhưng ngại không dám nói nên đành nhờ Bân nhắc đến cậu để anh nhớ rõ về cậu hơn.
Thanh Vân nghe vậy thì trợn mắt trong lòng. Cậu thề, cậu chưa bao giờ có ý nghĩ làm quen hay tìm hiểu người đàn ông này, chứ đừng nói đến chuyện nhờ người khác tiếp cận. Nghĩ thế nhưng cậu vẫn cười mà giải thích với anh ta.
“Em không có nhờ anh Bân nói chuyện gì của mình cho ai nghe hết, mai em sẽ hỏi lại anh ấy tại sao lại làm vậy. Còn chuyện em hay nhìn về phía anh, xin lỗi em nói thật em còn chẳng biết anh ngồi ở góc nào đâu”
Anh ta nghe cậu nói vậy thì nhăn nhăn khuôn mặt của mình. Không thể nào tất cả chỉ là hiểu lầm như vậy, anh ta vừa có tiền lại vừa còn đẹp trai, bao nhiêu người muốn lên giường với anh ta còn không được. Vậy mà cậu trai này dám thẳng thừng nói như vậy với hắn.
“Vậy nhưng mà anh rất thích em, em đồng ý làm người yêu anh đi. Anh đảm bảo em không cần phải đi làm cực khổ như thế này nữa, chỉ cần ăn rồi đi chơi và ở bên anh là được”
Thanh Vân thấy thật nực cười có ý nghĩ đó của anh ta. Và cậu phụt cười thật.
“Em làm công việc này là vì em yêu thích nó, với lại em không thích anh. Mà thôi anh nên về nhà ngủ nghỉ đi cho khoẻ, sau đó đi tìm một người khác thật xứng đôi với mình làm người yêu”
Nói xong cậu không để ý đến người đàn ông đó nữa mà đi thẳng ra cửa đi về. Cho đến khi về đến nhà cậu vẫn còn thấy buồn cười về suy nghĩ của anh ta, không lẽ suy nghĩ của những người có tiền đều kỳ cục như vậy?. Cậu vừa hát vu vơ vừa tắm rửa rồi leo tót lên giường mà ngủ luôn.
***
Thời tiết đã vào giữa mùa thu, ngoài đường có lá rụng, còn có cả những cơn gió nhẹ làm cho không khí mát mẻ hơn hẳn. Thành phố Hải Thanh tuyệt vời hơn hẳn những nơi khác là chỗ này, nó có bốn mùa khá rõ rệt, sau hạ là thu thời tiết sẽ rất dễ chịu, đối với một số người thì nó còn là một trong những điều lãng mạn hơn bao giờ hết. Vào mùa này thành phố sẽ có lượt khách du lịch tăng cao, đa số là những cặp tình nhân hay những gia đình chưa kịp đi du lịch cùng nhau vào mùa hè. Hiện tại Thanh Vân đang một mình dạo bộ trên đường, cậu cảm nhận từng cơn gió mát thổi qua má, qua mái tóc mình, cậu còn nhìn những đôi tình nhân khoác tay nhau trên phố. Đi dạo mỏi chân cậu bước vào một quán cà phê nhỏ ven đường, kêu cho mình một tách cà phê mà ngồi nhâm nhi cũng vừa quan sát những người đi ngoài đường kia. Đang im lặng thưởng thức không khí yên bình thì cậu nghe được tiếng gọi tên mình từ sau lưng, cậu ngoảnh mặt lại và nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, nhìn gương mặt có chút quen nhưng cậu lại không nhận rõ ra là ai.
“Thanh Vân phải không? Thanh Vân lớp A3 đúng không?”
Đúng là cậu có học lớp A3 lúc học cấp ba. Cậu gật đầu hỏi lại với giọng ngờ ngợ.
“Đúng rồi, mà xin hỏi ai vậy?”
Cô gái sau khi thấy cậu xác nhận, biết mình không nhận nhầm người thì vui vẻ đi hẳn lên trước mặt cậu mà nói.
“Tớ Thuỷ lớp C3 này. Cậu nhớ không? Tớ chơi thân với Lệ, lớp phó học tập lớp cậu đấy”
Cô gái nói đến đây, cậu mới chợt nhớ ra cô gái này là ai.
