Chương 11: Gia đình
Bà Thanh đưa năm người vào một phòng ăn nhỏ. Có lẽ đây là phòng ăn riêng của vợ chồng bà, trên bàn đã bày đầy đủ các món ăn nóng hôi hổi, thơm nức. Đó đều là những món gia đình thường ngày như thịt kho tàu, cá chiên xù, canh chua đầu cá, đọt bí xào tỏi và tráng miệng là ổi. Cao Trọng vừa trông thấy đã nhanh chóng chạy lại trước bàn mà hưng phấn nói to.
“Mẹ nấu canh chua đầu cá cho con đúng không? Trời ơi hạnh phúc quá đi mất”
Bà Thanh vừa cười vừa mắng anh ta.
“Cái thằng này, vẫn y như lúc nhỏ là sao? Trước mặt con gái nhà người ta mà thế này ai dám quen mày vậy con?”
“Con thế này là chân thật nhất đấy mẹ. Con mà thương ai con cũng như vậy, không ai thương lại thì con cũng chịu” - Cao Trọng nhanh nhảu đáp ngay.
Năm người con lại nghe thế thì chỉ biết cười mà thôi. Ba cô gái có phần ngại ngùng, họ còn lén nhìn nhau mà đỏ mặt. Có lẽ là đi bar thì đi nhưng thật ra chúng em là con gái ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và chưa mảnh tình vắt vai thì phải.
Bà Thanh nghe vậy thì lại gần mà cốc vào đầu Cao Trọng một cái, miệng vẫn tủm tỉm cười mà nói với tất cả mọi người.
“Các con đừng để ý tới tên này, lại đây ngồi vào bàn đi, đừng ai ngại ngùng cả nhé! Cứ xem tất cả như người nhà thôi”
Tất cả đều ngồi vào bàn ăn, Cao Trọng xung phong bới cho mỗi người một chén cơm. Cậu cũng bới cho mình một chén đầy rồi nhanh chóng cầm đũa lên gắp cho bà Thanh một miếng cá to, cậu ta còn đắc ý khoe khoang.
“Đây, con thương mẹ nhất đấy nhé! Xem con gắp cho mẹ miếng to chưa này”
Bà Thanh lườm yêu Cao Trọng một cái, rồi đưa tay gắp cho mỗi người còn lại một miếng thịt kho thật to. Riêng Cao Trọng lại như một đứa trẻ thật sự, vui vẻ gắp cho mỗi người một miếng cá rồi vùi đầu vào ăn món canh chua ưa thích của mình. Ba cô gái trông thấy không khí trong bàn ăn vui vẻ thì cũng thả lỏng mà tận hưởng bữa cơm gia đình hiếm hoi này. Anh Linh còn vui vẻ gắp cho Thanh Vân một nửa quả trứng kho.
“Anh Vân nên ăn nhiều vào. Em thấy anh hơi gầy đấy nhé!”
Thanh Vân nhận lấy trứng vào chén. Cậu cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng mặt lên thì thấy năm cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Thấy cậu nhìn họ đồng loạt gật đầu cùng nhau, Thanh Vân nói với giọng vô cùng bất đắc dĩ.
“Dạ, con đã biết ạ. Mọi người ăn đi chứ không Cao Trọng ăn hết nồi cơm bây giờ đấy nhé!”
Cao Trọng được nhắc đến chỉ trắng mắt liếc nhìn thằng bạn nối khố của mình một cái rồi lại tập trung vào chuyên môn.
Bữa cơm vui vẻ, hoà thuận diễn ra rất tự nhiên, mấy bạn trẻ ăn uống no nê thì lại ôm bụng về chỗ nghỉ ngơi mà đánh một giấc thật say.
Đến gần hai giờ chiều mọi người cùng nhau thức dậy, họ rửa mặt cho tỉnh táo rồi tập trung vận chuyển các thùng hàng đã đem về ra nhà sinh hoạt chung. Tại đây các bé nhỏ của Ngôi Nhà Hạnh Phúc sẽ tập trung sinh hoạt cùng nhau vào khung giờ này mỗi ngày. Các cô quản lý và những giáo viên trẻ sẽ dạy hát, múa hay chơi những trò chơi vận động cùng nhau. Khi bọn họ vào tới cửa thì các bé đang cùng nhau hát bài “Hai con thằn lằn con”, giai điệu vui tươi đi kèm là những cái vỗ tay theo nhịp tạo không khí vô cùng náo nhiệt. Khi thấy Thanh Vân lấp ló nơi cửa, có mấy bé lớn đã nhanh chóng nhận ra và vui sướng đứng lên hô to.
“Anh Thanh Vân kìa, anh Thanh Vân về rồi kìa”
Tuy rất vui vẻ nhưng các bé lại không hề chạy ùa ra mà chỉ ngồi tại chỗ mà ngoảnh mặt ra cửa nhìn cậu. Thanh Vân ngồi xổm xuống, cậu dang hai tay mình ra. Ngay lập từng từng thân hình nhỏ bé lao vào vòng tay của cậu. Bên Cao Trọng cũng tương tự, cậu ta còn hưng phấn mà nằm ngửa ra sàn mà ôm lấy các bé. Có những bé còn nhỏ, chân ngắn chạy chậm thì đứng ngoài mà nhảy nhảy tại chỗ, nụ cười hồn nhiên ngây thơ làm cho Thanh Vân rơm rớm nước mắt. Đáng lẽ ra cậu nên về thăm nhà thường xuyên hơn.
Các cô ở bên trong thấy lễ chào đón đã diễn ra kha khá thì nhanh chóng vỗ tay và hô to tập hợp các bé lại. Thanh Vân dẫn theo Anh Linh cùng Tuyết và Lệ đi lên phía trên đứng. Cậu nhanh chóng giới thiệu cho tất cả mọi người cùng nghe.
“Chào các em, đây là chị Anh Linh, đây là chị Tuyết và đây là chị Lệ. Hôm nay ngoài anh cùng anh Cao Trọng trở về còn có ba chị gái xinh đẹp này. Những món quà nhỏ tiếp theo mà các em nhận đều là quà của ba chị gái, các em nên nói gì nào?”
“Chúng em cảm ơn chị gái xinh đẹp ạ” - Các bé đồng thanh nói to.
Anh Linh cùng bạn mình đứng đấy mà mặt đỏ bừng. Các cô nào đã bao giờ được đứng trước nhiều em bé đáng yêu như thế này bao giờ đâu. Cả ba cô gái đều vội xua tay và liên tục nói.
“Không cần cảm ơn, không sao đâu…”
Có lẽ sau này nhớ lại các cô cũng chẳng biết lúc đấy mình đã nói những gì.
Được sự đồng ý của các cô quản lý, năm người họ ra cửa đưa thùng đồ vào và mở chúng ra. Trong đấy có rất nhiều thứ nào là bánh kẹo, nào là đồ chơi, nào là quần áo mới đủ kích cỡ, trong khi đó các bé vẫn ngồi nghiêm túc chứ không vì thấy nhiều đồ mới mà lao lên ngay. Có lẽ chính chúng cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh của bản thân cũng như hiểu được những lúc này mình cần làm những gì. Thậm chí các bé lớn tuổi hơn một chút còn đi lại ôm những đứa nhỏ hơn vào lòng mình, chỉ đơn giản là sợ chúng chưa biết gì mà đi lên khi thấy những thứ đồ đủ màu sắc ấy.
Sau đấy là từng tốp các bé được gọi lên, đa số chúng sẽ được hỏi “thích cái nào?” trong những thứ được bày trước mặt. Mỗi bé sẽ chọn cái mà nó thích nhất và tất nhiên nó sẽ được nhận đúng thứ đấy. Các bé quá nhỏ mà không tự chọn được thì sẽ được các cô quản lý chọn cho, cuối cùng vì còn dư rất nhiều nên Thanh Vân giao lại toàn bộ cho một cô quản lý để cô phân phát thêm cho các bạn nhỏ. Tiết mục phát quà xong thì sẽ đến tiết mục giao lưu, họ cùng nhau chơi trò chơi nhỏ và hát múa cùng nhau. Ba cô gái ban đầu còn chưa biết phải làm thế nào thì qua một lúc cũng đã hoà nhập chung với mọi người, nụ cười luôn luôn ở trên môi họ.
Ở trong nhà sinh hoạt chung hai tiếng thì năm người họ tạm biệt mọi người và đi ra khỏi đấy. Thanh Vân cùng Cao Trọng dẫn ba cô gái đến một công viên nhỏ, ở đây có đầy đủ mọi thứ như cầu trượt nhỏ, xích đu, vòng xoay ngựa gỗ nhỏ… Các cô gái thích thú mà thử từng cái một, được một lát mới dừng lại, họ ngồi lại cùng nhau trên bãi cỏ gần đấy. Anh Linh vui vẻ nói.
“Hôm nay vui thật đấy, em chưa từng biết hoá ra cho đi những thứ đơn giản như vậy mà kết quả nhận được lại hạnh phúc như thế”
Hai cô gái ngồi cạnh cùng nhau gật đầu. Thanh Vân nghe vậy thì cười nói.
“Vậy khi các em có thời gian thì hãy đến đây thăm các bạn nhỏ, các món quà đối với chúng ta tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng với các bé lại rất lớn”
Ba cô gái gật đầu. Các cô mới chỉ nghe và thấy các bé ở trại trẻ mồ côi qua màn hình tivi hay sách báo, hôm nay được đến tận nơi thấy tận mắt mới biết hoá ra nó khác rất nhiều so với nhận thức của họ bấy lâu nay.
Năm người đang ngồi im lặng tận hưởng buổi chiều mát mẻ thì bỗng nghe được tiếng gọi tên Thanh Vân.
“Anh Thanh Vân ơi, anh Thanh Vân ơi”
Thanh Vân quay lại, hoá ra bé Thông đang gọi mình. Cậu đứng lên đi lại gần, bé Thông vội chỉ tay về phía một gốc cây to và nói nhỏ vào tai Thanh Vân.
“Có anh đẹp trai kia nhờ em gọi anh đấy”
Thanh Vân nhìn theo hướng đó thì thấy đúng là một anh chàng đẹp trai thật. Cậu cười và vuốt mái tóc của bé Thông và nói nhỏ.
“Cảm ơn em nhé! Em đi chơi đi, anh sẽ đi lại đó”
Chờ bé Thông chạy đi, Thanh Vân quay lại vừa cười vừa nói với bốn cặp mắt đang nhìn mình.
“Cao Trọng ngồi chơi với ba cô nàng xinh đẹp nhé! Thanh Vân phải đi gặp người bạn cũ một chút”
Trong ánh mắt ngơ ngác của bốn người, cậu đi về phía bóng lưng thon dài đang đứng dưới gốc cây đợi mình.
