Chương
Cài đặt

Ghen

Thế đấy, cái mặt lúc mới cầm bì thuốc thì chằm dằm, đến lúc nghe nói đến em gái mình thì cười cười nịnh nọt:

-Mày đối với tao là tốt nhất đó, thương mày ghê. Nhưng mà để tao thương mày hơn nữa thì tốt nhất là đừng có nói với em gái tao. Nếu không, tao không chắc là tao để yên cho mày đâu.

Rồi còn làm thêm cái nét dễ thương kỳ quặc đấy nữa chứ, Hoàng cảm thấy mình sắp ói đến nơi rồi. Đúng là mặt thật của một người chỉ được lộ diên khi có thằng bạn thân ở cạnh bên. Haizzz.... Đúng thật là đau đầu quá mà.

Mấy chị em trong phòng khám thấy hai người như thế thì cũng xì xà xì xầm, có khi nghe nói là bọn họ đang yêu nhau đấy chứ. Thằng khỉ này đi đâu mặt lạnh như tiền xu mà chỉ khi ở gần thằng bạn trời đánh của nó như Hoàng ta đây mới thành tiền giấy mềm dẻo thôi...

----

Nguyệt Dương đang trong giờ kiểm tra lý, cô vừa nộp bài xong thì trong lòng cảm thấy kỳ lạ, có gì đó lo lo nhưng cô cũng không biết rằng cô đang lo về chuyện gì.

Nhi ghét cô thế nhưng hôm nay ngồi ngay sau Dương lại yên tĩnh một cách lạ thường, yên tĩnh đến mức cô không tin là người ghét mình có thể yên tĩnh để yên cho mình đến vậy.

Cô cứ kệ thôi chứ, nhưng cô đâu nào biết được rằng ai kia ngồi dưới đang tức lộn ruột mong cho cô bị bỏ bài kiểm tra lý đâu cơ chứ.

Bực lắm.

Tức ghê lắm chứ.

Rõ ràng Dương cảm thấy thoải mái hơn bình thường rất nhiều khi không có ai phá cô nhưng mà trong ngực vẫn thấy ưng ức, khó chịu. Đúng là.... Con người kỳ cục đây mà.

Nguyệt Dương buồn buồn nhìn về phía sân trường thì thấy đám nhóc lớp 10 đứng đấy, lại xoay người tạo thành vòng tròn lớn bao lấy một cô bé trông rất xinh xắn dễ thương.

Từ từ.

Cô bé sao??

Cô nhìn lại về phía ấy. Gương mặt này, đôi mắt này, cả cặp kính này nữa, sao mà có chút quen thuộc đến lạ lùng. Quen đến nỗi cô cảm nhận được người đứng trước mặt như khúc da khúc ruột của mình vậy.

-Dungggggg - Nguyệt Dương gào lên chạy nhanh ra khỏi lớp, phi người tiến thẳng về hướng cô gái đang đứng ở giữa sân trường kia. Người này là bạn cô, là bạn thân của cô đây mà...

Nhi từ trong lớp nghe Dương kêu Dung thì giật mình, bản thân cũng có chút tò mò mà chạt ra khỏi hàng lang, từ trên lầu nhìn xuống.

Đúng.

Là Dung.

Là Dung thật.

Cô biết đến Nguyên cũng nhờ Dung nên trước mặt của Dung, cô luôn cố gắng hết sức tỏ ra mình là một người mềm yếu, nhẹ nhàng, đoan trang. À, còn phải là một người rất hiền lành nữa chứ.

Một phần cũng là nhờ Dung mà cô biết rằng Nguyên còn có một cô em gái. Trước đây, khi nghe Dung kể về Dương, cô luôn nghĩ rằng Dương là một cô gái hiền lành, ngu ngơ, có chút dễ dụ nên dự định dùng Dương, cùng một số thủ đoạn nhỏ để lấy lòng của Nguyên.

Chuyện thật không ngờ tới chính là: Dương không hề dễ chơi như cô đã từng nghĩ và từng nhận định. Dung nói về Dương rất tốt, lấy từ Dương một vài tin tức về Nguyên cho cô nhưng lại chưa bao giờ tỏ ra quá thân mật với cô như lúc cô ấy gặp Dương lúc này.

Dung đang ôm Giao, cái ôm của sự tình cảm, của tình bạn xa nhau lâu ngày và cả hai cũng đang òa lên mà khóa nức nở.

Nhìn hai người nói chuyện nhớ nhung nhau, nhìn hai người nhìn nhau trìu mến, đưa tay, vuốt tóc, lau nước mắt cho đối phương mà khiến Nhi tuổi thân cực độ.

Cô buồn lắm, cũng thất vọng nhiều lắm.

Cô cũng bắt đầu cảm thấy nản với những mối quan hệ xung quanh mình, cô chơi với rất nhiều người, giỏi có, yếu có, giàu có, đẹp có nhưng chưa có ai từng rơi một giọt nước mắt vì cô, chưa có ai thương cô đến mức ôm nhau thân thiết đến vậy.

Mấy bữa nay Nhi sống ở nhà Nguyên thật thoải mái dưới lớp vỏ bọc, cô như đã đánh đổi tính nết gần hết cả rồi. Cô đã càng ngày càng thích Nguyên hơn trước và cũng càng ghét hơn mỗi ngày một ít cái nét ngây thơ giả tạo đó của Dương. Ôi sao mà nó giả trân hết phần thiên hạ.

Nhi bữa nay như có gì đấy đáng để suy nghĩ?

Đúng thế đấy!!! Cô đang suy nghĩ về tình cảm của Nguyên dành cho cô đây.

Có phải tình cảm mà Nguyên dành cho cô là sự thương hại hay là không?

Mà... sự thương hại thì có sao đâu chứ?

Chẳng phải tình cảm của anh dành cho cô em gái Dương này cũng chỉ là tình anh em thôi hay sao.

Đã có biết bao câu chuyện người anh vì người yêu của mình mà bỏ gia đình rời đi.

Nhưng mà...

Sao cô vẫn thấy có gì đó lạ lắm. Tình cảm anh em này cứ như có mà cũng như không.

Có lúc cảm thấy đúng ra phải như thế, nhiều lúc vẫn thấy nó sai sai.

Tình cảm ấy cô cảm giác như không có ranh giới rõ ràng.

Nhi lặng lẽ một mình lên sân thượng ngồi để suy ngẫm.

Có thực sự chuyện cô đang làm, cô đang theo đuổi là đúng hay không? Có phải cô đang phá hoại tình cảm hay không? Từ khi nào mà cô là con người như thế? Chẳng phải yêu ai là yêu cả đường đi lối về, yêu cả tông ti họ hàng hay sao?

"Vậy tại sao cô lại thấy ghen với em gái của Nguyên cơ chứ?"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.