Tiết lộ
Phía dưới sân trường, một ai đó đang ôm ai đó khóc.
Dung nhìn Dương đang sướt mướt mà cũng trở nên có chút phát bực, liền lên tiếng chửi đổng:
-Con quỷ kia, ai làm gì mày mà mày khóc thảm thiết thế?
Dương lau đi giọt nước mắt nãy giờ, đưa mắt liếc sang xung quanh một lượt, nhìn một đám con trai thấy gái đẹp đang ôm một con mọt sách xấu xí như cô liền cảm thán mà xì xầm lời qua tiếng lại.
Cô cũng mặc kệ chứ, cứ ôm lấy nó rồi khóc thôi, lúc sau bình tĩnh lại liền nhanh chóng lấy lại tính nết, phát ngôn một câu xanh rờn:
-Anh đi Mỹ về rồi đấy à? Sao lại cải trang thành hình ảnh một cô nữ sinh xinh đẹp thế này? Làm cho mấy cậu bạn đây nhìn nhầm rồi đấy.
Dương nói xong thì cũng tự nhiên đưa tay lên, chạm bộ ngực mềm của Dung mà bảo:
-Ha ha, lại độn vào đây silicon với mút đấy à? Mặc như vậy có thấy khó chịu không anh?
Dương đùa thế làm mặt ai đó tối sầm, xấu hổ quay đi, còn ai đó đang đứng đó cười như con bệnh vậy.
Đợi đến lúc mấy đứa con trai xung quanh ỉu xìu, mặt xám đen rời đi, Dương với Dung mới cùng nhau tâm sự.
Trong lúc đi tham quan mọi nơi một mình, Dung nhìn thấy cửa sân thượng mở, cô tò mò đi vào, nhìn thấy Nhi, lại thêm câu chuyện Dương kể cho cô. Cô liền cảm thấy có chút gì đó rất khó chịu.
Nhi ở trên sân thượng, cô suy nghĩ mãi, cô nghĩ rằng dù sau này có gặp biến cố gì thì cô cũng sẽ nhìn vào tình huống hiện tại lúc đó của mình mà có thể phán xét lại cái kế hoạch đầu tiên mà mình đã đặt ra.
Nhưng hôm nay Dung về lại phát cho cô một tin tức tưởng chừng như ai cũng biết nhưng với Nhi thì nó lại là đòn đứt mạch tình cảm của cô dành cho Nguyên:
-Ê, Nhi, tao đã nói với mày rồi nhỉ, tao cho mày gặp Nguyên không phải là để mày tiếp cận anh ta đấy chứ? Mày nhìn những việc mày đang làm xem? Mày đang làm cái quái gì vậy.
Nhi phản bác:
-Chẳng phải mới ở chỗ của Dương về đấy sao? Mày có biết mấy bữa nay tao làm gì không? Chắc là mày biết rồi chứ nhỉ? Tao thì cũng chả muốn giấu gì với mày cả. Tao thích Nguyên rồi. Mà sao em gái của Nguyên- chính là Dương, chị em tốt của mày đấy, nó đáng ghét quá nên tao không thể nào mà không ghét nó được. Một phần vì uất quá nên đành từ thỏ thành cáo già mà thôi. Anh Nguyên có biết đi chăng nữa thì cũng chả có vấn đề gì lớn xảy ra đâu nhỉ? Sau này tao làm cho anh ấy có tình cảm với tao rồi thì con nhỏ đó có là cái thá gì đâu.
-Mày hâm thật rồi Nhi à!? Mày có biết rằng hai anh em nó không phải là hai anh em ruột thịt hay không? Đến một chút máu mủ cũng không có nữa đấy/ Ba nó trước đây khi chưa sinh nó ra thì phá hiện mẹ nó khó có thể có con được nên mới nhận anh Nguyên làm con nuôi rồi chăm sóc.
-Vậy...
-Đấy, ai ngờ đâu chỉ vài năm sau đó thì nghe được tin mang thai Dương. Khi ba mẹ sinh nó ra, ngoài việc được hai ông bà chăm như chăm trứng, hứng như hứng hoa thì ông Nguyên cũng cưng nó khủng khiếp. Mà tao nghe đâu đó có tin đồn là hai người đó còn có tình cảm với nhau, tình cảm đó trên cả tình cảm anh em cơ!!
-Ý mày nói tình cảm đó chính là...
-Nó đấy, chính xác là nó.. người ta đồn đó là tình yêu, là tình cảm của nam và nữ luôn ấy mày ạ.
-Không thể nào!! Không thể nào như thế được.
Nghe tin xong, Nhi rơi vào trạng thái trầm cảm, cô khó có thể nào chấp nhận sự thật này. Tuy rằng chuyện hai người yêu nhau chỉ là lời đồn, nhưng với cô, khi tiếp xúc trực tiếp với hai người, trực giác mách bảo cho cô rằng đấy chính là sự thật. Đấy không phải là lời đồn vui đùa của bất kỳ một ai hết.
Tin đơn giản nhất, cơ bản nhất mà cô còn chưa nắm được tình hình như thế thì mấy cái kế hoạch, phương án dùng làm gì? Nó đã trở nên vô dụng hơn bất kỳ lúc nào hết.
Ôi. Kể ra giờ cô kể chuyện ấy cũng là một thời điểm thích hợp. Dung nghĩ khi Nhi biết được chuyện này thì cậu ấy còn biết đường để rút lui. Nhưng không? Nhi không hề có ý muốn rút lui, không những vậy, cô còn định canh thời cơ để can ngăn tình cảm giữa Dương và Nguyên luôn ấy chứ.
Cuộc đời mà, lâu lâu Dương thấy nó phải phởn như thế đấy. Phởn đến nỗi không có Nhi bày trò bỗng dưng thấy tủi thân ghê gớm, nhưng may mắn thay. Dù trước đây cũng chưa từng ưa nhau nhưng mà Nhi chỉ chơi mấy cái trò trẻ con rách việc chứ chả làm cái gì mà phá được Dương cả nên có chút cảm giác chơi đùa với trẻ con.
Thế nhưng giờ đã khác rồi, giờ cô có Dung bên cạnh cơ mà.
Dung vui vẻ.
Dung điên khùng.
Nhưng hai đứa điên điên chơi với nhau mới có thứ để đùa để giỡn, mới có những trò chơi ra hồn chứ không sẽ nhàm chán lắm. Hai đứa cũng đã thân nhau từ bé nên chả có gì có thể giấu nhau được. Nguyên cũng rất hay nói chuyện với Dung nữa, cả nhà cùng vui.
