Chương 8: ung thư
Nguyên quay lại phòng thay bộ vest đen lịch lãm rồi xuống lầu, khởi động chiếc Audi rồi ngồi vào xe, không biết sao nhưng lúc này, cơn đau bụng quằn quại làm anh nghĩ đến ngày hôm qua, dạo này anh thường xuyên bị đau thắt vùng bụng, đau đau đớn, không thể diễn tả nổi, có lần vì cơn đau bụng này mà anh đã dời một cuộc họp vô vô cùng quan trọng.
Thay vì anh định đến công ty thì anh lại cố chạy đến nhà thằng bạn. Nó đang lơ mơ rệu rạo rảo bước từ trên cầu thang đi xuống. Nhìn thấy Nguyên, anh thấy mặt mày nó hơi tím tái lại nhớ đến ngày hôm qua, quả thật không biết nó bị gì mà tinh thần lẫn thần sắc đều trở nên thậm tệ. Anh nhìn thấy nó như vậy thì đau lòng, nhưng theo thói quen phải chọt một câu:
- Nguyên đại gia, không phải vì tôi không đi học canh em cậu nên cậu đến nhà tôi đòi hiếp đấy chứ, tôi đang trong trắng, đẹp trai ngời ngợi thế này nhá, tôi yêu nữ chứ không có gay đâu mà quấn với nam nhân ha!
Nhìn thằng bạn nói giỡn mà buồn cười thấy bà, nhưng hình tượng của mình không thể đánh vỡ như thế nên Nguyên ngăn lại:
- Ối giời, thế em có dám cho anh này chơi qua một đêm không nào? nếu muốn thử thì lại đây, anh thương!
Hoàng nghe mà nóng ran cả mặt, thằng này ngon nhở? Được lắm, Hoàng ngoe ngẩy nhảy tới ngồi vào trong lòng Nguyên, ưỡn ẹo:
- Anh dám à!
Sau khi Hoàng ngồi trong lòng của Nguyên , Nguyên Không những không ôm mà đang dò xét Hoàng bằng cái ánh mắt quỷ dữ, đến khi Hoàng nói câu " anh dám à " thì ôi thôi, một cái mùi chua chua, thum thủm khó ngửi đến lạ lùng, Nguyên nhìn vào chiếc miệng vừa phát âm kia, tìm ra nguyên nhân thì hét toáng lên:
- Ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thối quá. Mày ... mày ... đã xúc cái " Cửa " của mày chưa thế.
Nguyên nói xong thì Hoàng xuy xét lại. Xem nào, nghe tiếng chuông cửa-> ngồi dậy -> nghe người làm kêu Nguyên tới-> bước ra cửa phòng-> nhìn thấy thằng bạn -> chọc nó-> đi xuống cầu thang -> ngồi lên người nó.
Chết !!!!!!!!!!!!!!!!!
Mất mặt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quá mất mặt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mất hết thể diện rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ai đời một công tử lại đi ra tiếp khách vơi cái cửa toàn mùi .......... nước dãi cơ chứ .... Thẹn quá hóa giận ! Anh vội chạy lên phòng ... đánh răng ... xúc miệng ...Xịt thêm cái nước hoa X-men nữa. Hoàng ngửi ngửi, cảm thấy thơm rồi mới thay đồ, chạy xuống gặp thằng bạn nói chuyện.
Không khí quỷ dị bao trùm, Nguyên nhìn Hoàng cười tủm tỉm, Hoàng thì căm tức, uất hận người con trai trước mặt vô bờ bến. Nhưng để lấy lại danh dự còn chút sót lại. Anh hỏi:
- Thằng khỉ kia , đến đây có chuyện gì hay không?
- Mày với tao đi bệnh viện tư khám bệnh cho tao đi, như mày thấy rồi đấy, tao bị đau bụng gần tháng nay chắc nặng lắm rồi á...- Nguyên vừa cười khúc khích vừa nhìn thằng bạn.
Thẹn quá, Hoàng giận dữ quát:
- Cấm mày cười ..!!!!!!
- Rồi, đi thôi - Nguyên nhìn kéo nó vào bệnh viện tư Hoàn Vũ.
Vừa vào, nàng tiếp tân đã ngẩn người trước vẻ đẹp của hai chàng trai, Hoàng vênh váo hất mặt hỏi người phục vụ:
- Cô cho tôi gặp bác sĩ giỏi nhất khoa nội.
Hoàng lặp lại hai lần nhưng cô ta không trả lời mà chỉ mình thằng bạn lạnh lùng từ nãy đến giờ. Hoàng tức quá đập mạnh mặt bàn, quát người tiếp tân
- Này cô kia.
- Dạ - Người tiếp tân thu lại vẻ ngẩn người mà gương mặt trở nên lo sợ nhìn người con trai trước mắt .
- Cô gọi bác sĩ khoa nội giỏi nhất ra đây!
- Vâng .
Một lát sau có bác sĩ tên Phùng bước ra đưa Nguyên đi xét nghiệm đủ điều, đến lúc có kết quả, Nguyên cầm trên tay mà run tay không ngừng : " Ung thư dạ dày giai đoạn 3, có triệu chứng biến chứng nặng qua giai đoạn gần cuối"
Nguyên nãy giờ làm mặt lạnh lại ngước lên nhìn Hoàng. Phán câu tỉnh bơ:
- Cái bệnh gì mà có nhiều giai đoạn nghe đau đầy thế. Là ung thư sao?
- Thằng quỷ. Mày bị bệnh ung thư dạ dày đó nha. Sao mặt mày tỉnh bơ vậy.
Rồi Hoàng quay qua bác sĩ Phùng bảo:
- Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này ở bạn tôi là gì thế bác sĩ. Bệnh đã trở nặng chưa. Làm sao mà chữa trị.
- À. Nguyên nhân căn bệnh là cậu ấy ít khi ăn đủ bữa lại hay ăn những thứ ba bên ngoài nên dễ gây ra bệnh này.
- Vậy Làm sao để cho nguyên không còn như vậy nữa bác sĩ- Hoàng vội hỏi.
- Nguyên nhân là do không ăn uống điều độ thì chị có ăn uống điều độ lại thôi cần gì phải lo thế. - Nguyên nhảy vào cắt lời.
- Thằng quỷ, mày im đi để tao nói chuyện với bác sĩ. - Hoàng và Nguyên rồi cùng bác sĩ vào phòng khám riêng.
- Này, ông cầm số tiền này rồi đi lo mấy thang thuốc bổ đưa cho nó.
Hoàng cầm cọc polime dù cho bác sĩ Phùng bảo. Thầm nghĩ thằng này chỉ biết làm chớ chẳng biết ăn nên cậu đành dùng cách này. Hôm trước đi á cho chút thuốc xổ vào đồ ăn của Nguyên, còn chi thêm đống tiền. “đúng là chẳng có thằng bạn nào hy sinh như cậu" Hoàng tự cảm thán.
Ra khỏi phòng khám của bác sĩ Phùng, Hoàng cầm bọc thuốc đưa cho Nguyên rồi Bảo:
- Uống thuốc cho đàng hoàng nghe mày. Đừng để tao nói em mày!!
