Chương 7: Nói chuyện đó ra
Nguyên chỉ cười mỉm rồi nói
- Anh làm sao có chuyện được chứ. Em đừng có lo, em về phòng nghỉ ngơi đi, anh còn nghỉ ngơi, chỉ là làm việc nhiều quá nên sức nó hết ấy mà.
- Anh lo được không đấy? Có gì thì kêu em liền nha. Đừng cố chịu, đau nặng hơn thì em không có quản cái thân già của anh đâu nha.
-Rồi, biết rồi mà.
Dương rời khỏi phòng Nguyên, đi về phòng thì Hoàng lại vào trong. Thấy thằng bạn nó cứ cười tủm tỉm thì trêu chọc:
-Con em nó lo như lo vàng lo bạc mà, khó trách lúc chen ngang vô lời nói một cái là nguyên một con dao bén nhọn lia thẳng vô mồm, tội nghiệp thân trai của tôi. Đừng có dựa hơi em gái mà lên mặt với thằng này nhá.
Nguyên đang cảm thấy ấm áp, cho dù là tình cảm này là em gái dành cho anh trai nhưng lại mang đến cho Nguyên cả sự quan tâm thành thật vô cùng chứ không còn là những giấc mơ không hiện thực như trước kia nên cứ thế mơ mộng đến khi bên tai nghe tiếng hét chói tai làm tan giấc mộng của Hoàng:
- Thằng chó. Mày mơ gì mà tao nói gì cũng không nghe vậy? Ngày xưa có nằm mơ giữa ban ngày, nay mày sản xuất thêm cái ngồi mơ giữa ban ngày đấy à?
- Đâu có! Đúng là đồ điên, nói câu nào thấy điên ngay câu đó, chả câu nào đàng hoàng.
- Vậy nãy giờ mày nghe tao nói gì không?
- Không! Đương nhiên là không rồi. Hỏi vậy cũng hỏi.
- Hay nhỉ. Tao nói nãy giờ, mày nhìn như thằng hâm ấy. NGHE RÕ CHƯA HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?
Hoàng bực dọc nắm chiếc gối bia vào vùng bụng của Nguyên, động lại chỗ cũ, Nguyên nhăn mặt, ôm bụng nằm lăn qua lăn lại. Nghĩ thằng bạn giả đau, Hoàng liền nhảy lên người Nguyên thọt loét nhưng vừa lật mặt Nguyên lại thì Hoàng sững người, khuôn mặt Nguyên trắng bệt, không còn huyết sắc, mồ hôi đầm đìa. Hoàng vội vàng mở áo, xem vùng bụng thì thấy một cục gì đó nổi lên. Đây chắc chắn không phải là cơ bắp, nó giống như một cục u, cục đó nó nhuộm hồng rồi dần trở đỏ. Hoàng nghi hoặc hỏi:
- Mày bị gì đây? Nói đi, đừng có mà giấu tao.
- Không biết, nó đã như thế hai tháng nay rồi.
- Mày đi khám chưa?
- Chưa đi, thấy nó không đau nên tao nghĩ chắc là va vào cái gì đó nên sưng lên thôi. Với lại công việc đang đình trệ. Làm việc không có thời gian rảnh thì đi đâu được?
- Mai tao với mày đi khám. Nhà thì có bác sĩ riêng mà không dùng đến, vậy thì thuê làm gì thế hả?
- Ừ . Để như vầy tao cũng không yên tâm rồi. Nhà có bác sĩ nhưng khám ra gì nguy hiểm thì bé Dương sẽ biết. Tao không muốn nó lo.
Nói rồi Hoàng không đùa nữa mà ra về. Trước khi đi còn nói với quản gia lên chăm sóc cho Nguyên rồi ra về. Nhi đón xe buýt về tới nhà nhìn thấy Hoàng thì mỉm cười nhẹ rồi chạy lên phòng.
Nhi về thấy Hoàng ở trong phòng đi ra dặn dò quản gia thì đem lòng nghi ngờ, cô lẻn lên lầu trên rồi mở hé cửa phòng của Nguyên . Nhìn thấy anh nằm lăng ra dưới đất , thầm nghĩ đây là cơ hội hiếm có để anh chú ý tới mình nên chạy vào trong phòng đỡ anh lên giường, dù sức không đủ nhưng phải ráng thể hiện. Đặt anh nằm trên giường, cô hối hả gọi quản gia:
- Quản gia, mọi người đâu cả rồi ....
Cô hối hả gọi với ông quản gia, nhưng Nguyệt Dương vừa nghe thấy tiếng kêu thì nhanh chóng chạy vào phòng, cô hất mạnh tay Nhi ra rồi hét lớn:
- Cô lên phòng cô đi, ở đây không cần cô lo.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết, đi cho tôi!- Dương giận dữ hét lớn vào mặt Nhi, cắt ngang lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng Nhi "tốt nhất là không để đứa lừa dảo như cô ta chạm vào anh hai, dù chỉ là một chút".
- Cô thật là quá đáng đấy Dương à, tôi chẳng chấp với cô làm cái quái gì, cũng chẳng có ích lợi gì cho tôi, tôi chỉ muốn quan tâm anh Nguyên thôi, khi nào anh Nguyên tỉnh thì tôi sẽ đi, chẳng cần người đuổi.- Nhi đanh giọng vênh váo nói lại .
Hai người cãi qua cãi lại một hồi, quản gia lên thấy vậy liền lên giọng ngăn cản:
- Tiểu thư, cô Nhi, hai người làm ơn yên lặng một chút được không? Ồn ào quá, cậu đang mệt, hãy để yên cho cậu nghỉ ngơi.
Lời khuyên can của người quản gia già đã khắc chế được sự giận dữ đang dâng cuồn cuộn trong hai con người .
Qua hôm sau .....
-Nguyệt Dương à, em dậy đi, ăn sáng rồi đi học nữa, ngủ nướng quá đi .....- Nguyên vừa Kéo lê lết Dương ra chiếc giường vừa lải nhải thao thao bất tiệt nhưng Dương hai mắt vẫn nhắm ghiền, đôi chân bủn rủn xiên vẹo bên trái lại qua bên phải, dựa vào người Nguyên, anh giận dữ la lên:
- Dương, dậy nhanh hay không? Hay để anh tung " tuyệt chiêu"?
Dương nghe đến từ "tuyệt chiêu" thì giật ngược người dậy, hai mắt mở banh ra nhìn vào người anh kính mến, sực nhớ ra cái điều gì đó quan trọng mà hét lên:
- Anh hai, mấy giờ rồi?
-Bảy giờ hai mươi phút. Còn mười phút nữa là cuộc sống của em không phải trong lớp nữa đâu mà là ngoài hành lang ý....
Chưa kịp nói "Hôm nay em kiểm tra Lý phải không? Sáng nay Nhi dậy sớm chạy đi học trước nên anh hỏi thử, không ngờ có tin tức này đấy, thế nên anh mới lên gọi em .." thì Nguyệt Dương đã làm xong vệ sinh cá nhan và chạy vút ra khỏi cổng , vẫn không quên gọi với lại "chào anh hai em đi học" rồi nhờ tài xế chạy gấp đến trường, Nguyên nhìn con bé vừa khuất dạng sau cánh cổng mà nở nụ cười "em gái mình dễ thương thật , không biết khi nào mới có thể nói chuyện đó ra đây .
