Chương
Cài đặt

Còn anh mà

Ở dưới lớp, Dương cật lực năn nỉ, Khanh gật đầu liên tục thì phía trên bục đang có người khó chịu, bực nhọc vô cùng khi nhìn thấy khanh. Trong nhóm của cô thì cô và Khanh là không ưa nhau nhất nên tìm hiểu về nhau nhiều nhất, nếu mà Khanh nói hết nhược điểm của Nhi cho Dương biết thì việc sẽ không còn thuận lợi. Bây giờ, không chỉ có Dương mà ngay cả Khanh cũng đã trở thành mối lo sợ của cô.

Nhi từng nghe nói là Dương chơi thân vói lớp trưởng nhất nên Nhi liền quay sang xin cô giáo:

- Cô, vì em mới đến, có thể học không được tốt nên cho em ngồi cùng bạn lớp trưởng được không ạ?

Cô từng nghe đến chuyện Nhi học không tốt, trên đường đến lớp cùng cô thì Nhi cũng đã thú thật là mình báo sai tuổi nên kiến thức rất yếu so với các bạn, cô nghe Nhi có tinh thần thì cũng vui lắm, liền bảo:

-Được chứ. Phương, lên đây cô bảo.

Cô vừa vẫy Phương vừa nói:

-Từ hôm nay, Nhi sẽ ngồi gần em nên cố gắng giúp đỡ bạn nhé.

- Vâng ạ- Phương đáp lại nhẹ nhàng.

Phương được phân làm lớp trưởng của lớp một phần vì cô hiền nhưng Phương cũng lười nói chuyện với mọi người, chính tính cách này đã giúp các bạn tin rằng Phương không thích xen vào và để ý chuyện của người khác, cũng dễ dàng bao che cho bạn bè nên đồng lòng bầu cô lên làm lớp trưởng.

-Thế thôi các em ra sân trường học thể dục đi.- Cô Hằng dặn dò .

Cả lớp nhanh chóng đồng thanh "vâng ạ" rồi đứa nào đứa nấy chạy đi thay đồ. Lúc này , Nhi nghĩ là lúc để phá Dương nên chạy nhanh ra phòng thay đồ, mở cửa tủ lấy áo có tên Nguyệt Dương, dùng chiếc dao nhỏ rạch nhiều đường lên áo rồi chạy đến lấy áo của mình đi thay. Tuy rằng Nhi chưa phải là học sinh trường này nhưng cô đã nghiên cứu rất rõ đường đi và cả những ngóc ngách trong trường nên hành sự cũng rất đơn giản, chẳng gặp khó khăn gì nhiều.

Dương từ trong phòng thay đồ, vui vẻ cầm chiếc điện thoại vẩy vẩy bước ra. "Chơi với chị hả cưng, tội quá, chị mày cao tay hơn nhiều."

Đã diễn phải diễn cho trót, Dương cầm chiếc áo đã bị rách tơi bời ra ngoài sân, thầy thể dục thấy vậy mới hỏi:

-Dương, em cầm gì trên tay đó kia? Sao lại không thay đồ thể dục thế? Cả lớp thay xong cả rồi, sắp vào tiết học rồi đấy.

- Dạ, không biết ai đã cắt chiếc áo của em thầy ạ, thầy có thể cho em nghỉ bữa nay được không thầy. Bữa sau em sẽ mua áo khác.- Dương vừa khóc mếu máo vừa kể lể.

-Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi. Đừng buồn quá nha.

-Vâng ạ. - Dương liếc nhìn xuống thấy Nhi cười đắc chí mà trong lòng cảm thấy thương hại cho một con người "ngu mà không biết mình ngu".

Tiết thể dục đó lại là tiết kiểm tra thể lực giữa kỳ, cả lớp phải chạy quanh sân 4 vòng rồi đếm thời gian, ai về chậm nhất thì sẽ phải thi lại. Về càng nhanh thì điểm càng cao và ngược lại. Nhi ngay buổi đầu đã kiểm tra, chưa từng tập luyện cũng chưa từng biết tiết hôm ấy là kiểm tra, thể là gồng sức lên chạy về gần cuối, vừa đủ điểm khá. Còn Dương thì được dời hôm sau kiểm tra bài khác.

Nhi sôi máu kinh khủng, thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cô uất nghẹn, ai đời đi hại người khác mà quả báo đến với mình sớm như thế không?

Thế là được nghỉ, Dương cũng thầm cảm ơn Nhi "ngu" đã cho cô thời gian đọc quyển tiểu thuyết và tận hưởng cuộc sống ngồi trong lớp "ăn bánh mì, uống nước ngọt, đọc tiểu thuyết, gác chân lên bàn".

Một người thì ăn uống hả hê còn một người thì phải có áp lực chạy mệt nhọc ở bên ngoài. Tiếng trống trường vang lên. Giờ thể dục cũng kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Nhi cũng không ngoại lệ. Cô ta vào lấy cặp rồi chạy nhanh ra xe nhưng đến nơi thì chẳng thấy Nguyên cũng chẳng có tài xế nhà Nguyên. Nhi quanh quẩn nhìn ra phía sau thì thấy Nguyệt Giao đã thay bộ áo khác cùng một anh chàng bước ra ngoài. Nguyệt Dương nhìn thấy Nhi nên cố làm lơ, quay qua Hoàng hỏi :

- Hoàng, anh hai của em dạo này việc có nhiều không mà thấy ảnh bận riết hà, không có thời gian chơi với em luôn á. Cả ngày mà gặp được mỗi hôm ăn cơm thôi, chán gì đâu.

- Tất nhiên là bận lắm rồi, nó đang thu mua một khu đất để xây công trình FHl vào cuối năm nay.- Hoàng từ tốn trà lời rồi lấy xe chạy đến chỗ Dương, mở cửa cho cô lên xe.

Nhi nhìn thấy cảnh này thì tức lồng lộn . Đã đóng vai là nghèo thì nghèo đại đi. Còn cố lên xe anh chàng nhà giàu. Tuy tức nhưng Nhi không biểu hiện ra ngoài, chỉ thầm chửi trong lòng rồi lủi thủi tới trạm xe buýt về nhà.

Nguyên đang làm việc bỗng cảm thấy phần bụng đau thắt không chịu được mới kêu quản gia mang lên phòng mình một cốc nước. Quản gia đem lên một cốc nước chanh đưa cho Nguyên nhưng chưa đầy một phút, cốc nước chanh đã bị bàn tay rung rung của Nguyên hất đổ. Quản gia hốt hoảng gọi tên Nguyên

- Cậu chủ, cậu chủ, cậu sao vậy, cậu đau ở đâu để tôi kêu bác sĩ đến nhá.

Đúng lúc này Dương về, nghe tiếng kêu của quản gia liền chạy nhanh lên lầu, chạy vào phòng Nguyên, nhìn thấy Nguyên sắc mặt khác thường liền nhanh chân chạy tới đỡ cậu dậy cùng quản gia đặt cậu nằm trên giường rồi nói:

-Ông xuống lấy cho tôi một ly nước cam tươi, một hộp thuốc dạ dày. Mang cả hộp sơ cứu lên luôn nha.

Rồi Dương cầm bàn tay chảy máu vì bị dính mảnh thuỷ tinh của ly nước lên lấy từng mảnh thuỷ tinh li ti ra rồi dùng thuốc sát trùng sơ cứu qua rồi băng lại. Dương đỡ đầu Nguyên dậy, đút cho cậu từng chút một đến lúc hết cả ly nước chanh mới nhẹ nhàng lên tiếng quan tâm dò hỏi:

-Anh hai, anh bị gì mà lại thế này, anh đau ở đau à? Có phải là bị dạ dày hay không? Có phải do ăn uống thất thường với làm việc mệt mỏi nên mới vậy không? Nói em nghe đi, mai em nghỉ, sẽ cùng anh đi khám. Chứ anh bị gì thì ai mà lo cho em .

- Còn anh mà- Hoàng đứng sau chen ngang.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.