Chương
Cài đặt

Chương 7: Trở mặt

Lâm Tôn nhìn số tiền mặt được để ngay trước mắt, hai tỷ chưa đầy ba tiếng đã có thể chồng được, từ khi nào Ngụy Hào có nhiều tiền như thế chứ.

“Chờ đấy, hai tỷ là hai tỷ sao? Chắc gì đủ số.” Lệ Hoa chanh chua.

“Tôi không đủ kiên nhẫn đâu, tiền ở trước mắt các người, tôi cũng không chạy mất. Đưa Lâm Thiên Ái ra đây.” Ngụy Hào như mất kiên nhẫn.

Thiết Sang nhìn màn trước mắt cũng biết vợ chồng Lâm gia đang muốn trở mặt, Ngụy Hào nóng giận cũng không làm được gì.

“Hai vị này, Lâm Thiên Ái ra đây thì cũng không thể chạy mất, cớ gì phải làm khó nhau như thế?” Thiết Sang trầm giọng đề nghị.

Nhìn Thiết Sang một bộ dạng vô cùng bình thường, chỉ là hơi lớn tuổi một chút, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt. Lâm Tôn vô cùng khinh thường.

“Hừ, cũng phải chờ tôi xem đủ hai tỷ hay không chứ?” Lâm Tôn cố ý bắt bẻ.

Thật ra nhìn số tiền trước mặt, ông ta thừa biết cũng đã đủ, không ai chất một đống tiền thế kia mà không đủ số cả.

Việc đếm tiền cũng không quá khó khăn, chỉ là ông ta thực sự không muốn giao Lâm Thiên Ái cho Ngụy Hào.

Ông ta ra giá hai tỷ vì cho rằng Ngụy Hào không thể lấy được số tiền lớn đó, còn lợi ích cuộc hôn nhân kia là vô cùng to lớn.

Bảo ông ta bỏ sao?

Lệ Hoa càng có suy nghĩ táo bạo hơn, bà ta muốn ôm trọn hai tỷ này, vừa không muốn giao Lâm Thiên Ái ra.

Dù gì bà ta cũng hiểu rõ, Lâm Thiên Ái mang lại lợi ích gì cho Lâm gia, trong lòng bà ta Ngụy Hào vẫn là tên vô dụng mà thôi.

“Ông bà quá đáng rồi.” Ngụy Hào tức giận: “Hừ, chắc ông quên bản cam kết ông ký nhỉ?”

“Thì sao? Tao không giao người thì mày làm gì?” Lâm Tôn cười khinh bỉ hỏi lại.

“Ồ, ông thật sự nghĩ chúng tôi không thể làm gì?” Thiết Sang cũng xem như biết được bộ mặt tráo trở của hai người này.

“Nếu đã không giao người, vậy tiền này thu về.” Thiết Sang cũng lạnh lùng nói.

Ngụy Hào vô cùng khó chịu, bộ mặt này của Lâm gia thì anh cũng đã thấy qua, nhưng lật lọng tới mức không phân thế này thì anh cũng không có gì để nói.

“Lấy về? Tiền ở đây các người muốn lấy thế nào chứ?” Lệ Hoa liếc mắt nhìn Ngụy Hào như uy hiếp.

Lúc trước chỉ cần bà ta liếc mắt, Ngụy Hào sẽ răm rắp nghe theo, lần này thì không như ý bà ta rồi.

“Hừ, không giao người, còn đòi lấy tiền? Tôi xem các người muốn làm gì?” Ngụy Hòa vô cùng tức giận đám người vô sỉ này.

“Tiền ở nhà tao, còn có thể đi được?” Lệ Hoa vừa nói vừa ôm chặt số tiền kia.

Lâm Tôn chỉ nhìn không nói gì, xem như dung túng cho hành vi của vợ.

Lúc này, Lâm Thái Diệu mới đi xuống, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ, lại nhìn thấy màn này thì hơi khựng lại.

“Cha mẹ làm gì vậy?”

“Còn làm gì? Tên ngu này đem hai tỷ tới nói muốn dẫn Lâm Thiên Ái đi. Con xem, tiền vào cửa còn không lấy thì đó là ngu quá rồi.” Lê Hoa cười nói như Ngụy Hào không có mặt ở đây.

“Cha mẹ còn cần hai tỷ đó sao?” Lâm Thái Diệu cảm thấy không hiểu nổi.

Cô ta từ nhỏ được nuông chiều, đồ đạt mua sắm của cô ta lên tới tiền tỷ cũng là bình thường, nhưng cũng chỉ quẹt thẻ có cha mẹ mà thôi.

Nhìn thấy hai tỷ tiền mặt thì cũng có hơi bất ngờ, lại là tên phế vật có hai tỷ, đùa gì vậy chứ? Không lẽ Ngụy Hào trúng số?

“Cũng chỉ bằng vài bữa đi chơi của con, còn tiếc sao?” Lâm Thái Diệu hờ hững, cũng không để hai tỷ kia vào mắt.

Ngụy Hào nhìn bộ dáng một nhà Lâm gia, cảm thấy bọn người này trước hay sau cũng sẽ suy tàn.

Kẻ hám tài, kẻ tham lam, kẻ phá của. Còn được hưng thịnh sao?

Chỉ là trước hay sau mà thôi. Cũng vì vậy nên mới lừa gạt tài sản Ngụy gia từ anh.

“Tôi cho các người cơ hội giao Lâm Thiên Ái ra, nếu không các người sẽ phải hối hận.” Thiết Sang gằn giọng.

“Nếu hôm nay các người không giao Lâm Thiên Ái ra, thì ngày mai tôi sẽ làm cho các người phải năn nỉ tôi đấy. Thậm chí là quỳ lạy.” Ngụy Hào bỗng nhiên cũng không nôn nóng nữa, trong đầu anh lại lóe lên ý tưởng.

Thiết Sang nhìn Ngụy Hào lại càng thấy khó hiểu, không phải vừa rồi còn khó chịu sao?

Nhìn dáng vẻ của Thiết Sang cùng Ngụy Hào, Lâm Tôn càng không tin.

Đều là hùng hổ dọa người, nhưng một kẻ thì thoải mái, một kẻ lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn kẻ kia, không diễn kịch là gì.

Lâm Tôn trong lòng càng thả lỏng.

“Tôi muốn xem cậu Ngụy đây làm sao tôi đến năn nỉ cậu.”

“Được. Đi thôi.” Ngụy Hòa thong thả kéo Thiết Sang đi.

Tuy trong lòng cũng còn nhiều hoài nghi những Thiết Sang đành đi theo. Lâm Tôn thấy Ngụy Hào đi dễ vậy cũng hơi bất ngờ.

Lệ Hoa thì càng vui như mở cờ trong bụng, quả nhiên Ngụy Hào vẫn ngu ngốc như xưa.

“Hừ, lo mà đi, ở đây mà dành tiền với tôi sao.” Lệ Hoa lúc này cười nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên có tiền còn không vui sao?

Lâm Thiên Ái bị nhốt trong kho, bị bỏ đói, cô càng nhớ về lúc còn cha mẹ, vô cùng tủi thân mà khóc.

Cửa nhà kho mở ra, cô sợ hãi lùi về phía trong một chút.

“Nhanh đưa nó qua bên lão già Thụy Viễn, tránh đêm dài lắm mộng. Bọn kia cũng sẽ không bỏ qua dễ như vậy đâu.” Lâm Tôn như đang nói với ai đó.

Lâm Thiên Ái bình thường đã ăn uống không đủ, giờ bị bỏ đói, đàu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt không còn nhìn thấy gì.

Một tên to con lôi mạnh cô ra, lúc này vì quá đột ngột, Lam Thiên Ái ngất xỉu.

Lâm Tôn nhíu mày, cũng không thể để cô dâu ốm yếu cho bên lão già kia, ông còn muốn lợi ích nha.

------------

Từ mai mình sẽ ra mỗi ngày 1 chương. Cả nhà ủng hộ nhé

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.