Chương 6: Bất ngờ
Thiết Sang bên này chuẩn bị tiền mặt thực sự không chút khó khăn, ông ta cảm thấy cái giá bọn người Lâm gia đưa ra quá mức bèo bọt rồi.
Bên này, Ngụy Hào vẫn cảm thấy thái độ Lâm gia quá mức kiêu ngạo, vậy mà nhiêu năm qua anh vẫn nhẫn nhịn.
Vậy anh nhẫn vì điều gì chứ?
“Gia sản Ngụy gia kia, bồi vào đủ cho tôi không lo nghĩ ăn chơi cả đời. Ông Lâm nghĩ thế nào lại nói chỉ đủ bồi mấy năm?” Ngụy Hào cũng không có ý định nhẫn nhịn.
Lâm Tôn đang nâng ly trà chuẩn bị uống thì chợt khựng lại, câu nói kia chẳng phải đang mỉa mai ông ta sao.
“Cậu Ngụy, cậu nói xem ăn ở không chi phí sao, giữ gìn gia sản không chi phí sao? Huống chi tôi còn giúp cậu quản lý, mấy năm kinh tế khó khăn, cậu xem có còn gì sao?” lâm Tôn một lời nói ra, cứ như ông ta làm chuyện tốt mà không được ghi nhận vậy.
Lê Hoa cũng không phải dạng vừa, bà ta chanh chua không phải mới ngày một ngày hai. Mà trong giới hào môn thế gia ai mà không biết bà ta điêu ngoa, nói chuyện với bà ta mà nói lý chỉ có thiệt thân.
“Mày suy cho cùng là tên con rể ăn bám, giờ Lâm Thái Diệu thoát khỏi mày là phúc rồi. Bao nhiêu đó bù đủ cho con gái vàng ngọc của tao sao?” Lệ Hoa lên tiếng.
Ngụy Hào biết bà ta nói lời nào là đâm chọt lời đó, nói với bà ta thì anh nói với đầu gối sướng hơn.
Thấy Ngụy Hào im lặng, bà ta càng được nước lấn tới.
“Tao nói cho mày nghe, Lâm Thiên Ái kia nếu gả cho lão già Thụy Viễn thì không chỉ ăn sung mặc sướng, mà còn tạo lợi ích cho Lâm gia tao. Cho mày đem đi với giá hai tỷ là nể mặt mày lắm rồi. Tạo chỉ sợ hai tỷ mày còn không có, ở đó mà đòi làm khách Lâm gia sao? Lệ Hoa cắn chặt không buông.
“Cô Lệ Hoa, đủ hay không, có hay không, lát sẽ biết. Còn giờ có phải cô nên để Lâm Thiên Ái ra đây không? Làm gì có cái lý nào người trả tiền mà chưa thấy người?” Ngụy Hào không thèm liếc nhìn bà ta, vừa nói vừa nhìn Lâm Tôn.
“Chờ có tiền tự khắc thấy.” Lệ Hoa chanh chua.
Ngụy Hào cũng không nhượng bộ, anh không lạ gì đám người Lâm gia, tráo trở thành tính. Nếu không thấy được Lâm Thiên Ái bằng xương bằng thịt, thì có lẽ anh không cảm giác yên tâm.
“Cô ra siêu thị mua hàng là được coi hàng trước rồi trả tiền hay trả tiền để coi hàng. Đạo lý tiền trao cháo múc này hai người còn rõ hơn cháu chứ nhỉ? Huống hồ, nếu cháu không có tiền còn có thể đem Lâm Thiên Ái đi sao?” Ngụy Hào kiên quyết đến cùng.
Anh không muốn đến khi nhận tiền, còn bị lật lọng như những gì mà Lâm gia đã làm.
Lâm Tôn nhíu mày, cảm giác Ngụy Hào có gì đó khác, sự tự tin nói đi nói lại này không giống một tên rer vô dụng khép nép như thường ngày.
“Cậu Ngụy, cậu không tin tưởng chúng tôi đến vậy sao?” Lâm Tôn ôn tồn hỏi, tỏ ra bản thân là người vô cùng uy tín.
“Không tin.” Ngụy Hào thẳng thừng đáp.
Lệ Hoa nghe xong cũng suýt tức ói máu, định chửi rủa Ngụy Hào một chút. Lâm Tôn ra hiệu ngăn bà lại.
“Cậu Ngụy từ khi nào cẩn thận như vậy?” Lâm Tôn vẫn cười nói, muốn đánh trống lãng.
“Từ khi ở Lâm gia, còn không rõ thủ đoạn của các người sao?” Ngụy Hào cũng không ngại, xé rách mặt nạ nhau ra thì còn phải để gì chứ.
“Chỉ cần đủ tiền, tự khắc tôi đưa Lâm Thiên Ái ra đây. Cam kết cũng ký, cậu còn sợ?” Lâm Tôn nhếch mép cười, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút tức giận.
Ngụy Hào mỉa mai nói: “Chú Lâm à, à không ông Lâm à. Tôi không sợ ông không giao Lâm Thiên Ái, mà dù ông không muốn giao, thì tôi cũng có cách để ông giao ra. Chỉ là…tôi muốn biết chắc chắn Lâm Thiên Ái còn sống hay bị các người bức chết rồi?”
“Đồ phế vật, mày nghĩ mày là ai chứ? Còn đặt điều kiện với bọn tao, mày có giỏi cứ lấy đủ hai tỷ mới đủ tư cách nói chuyện.” Lệ Hoa tức giận chửi mắng.
“Cô Lệ Hoa, vậy tôi chồng đủ hai tỷ tiền mặt thì Lâm Thiên Ái chỉ còn cái xác không hồn, tôi nên bắt đền ai? Hay dùng nhà các người bồi theo?” Ngụy Hòa cứng rắn đáp lời.
“Cậu Ngụy, tôi còn khách sáo vì nghĩ tình nghĩa cũ cậu nghĩ cậu giỏi rồi sao? Cứ đủ hai tỷ tiền mặt, tôi đảm bảo Lâm Thiên Ái không hao tổn dù chỉ là cọng tóc.” Lâm Tôn tức giận hơi lớn tiếng.
“Được. Tôi xem nếu Lâm Thiên Ái làm sao, tôi tính sổ với các người.” Ngụy Hào vẻ mặt dứt khoát vô cùng kiên quyết.
“Tốt nhất cậu lo cho cậu đi, thời gian cũng chỉ còn hai mươi phút thôi.” lâm Tôn ngã người ra sau, thoải mái cười nhắc nhở.
Vừa lúc này, Thiết Sang cũng đã về tới, vác theo bao tiền trên lưng, bộ dạng khá chật vật.
Ông ta mạnh mẽ quăng tiền trước mặt Lâm Tôn.
“Phịch”
“Hai tỷ tiền mặt, kiểm đi.” Thiết Sang lạnh lùng nói.
Ngụy Hào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Tôn cùng Lệ Hoa vô cùng bất ngờ, cảm giác bản thân có chút không tin vào bao tiền trước mặt.
Lệ Hoa vội mở bao ra: “Đúng là tiền…là tiền thật.”
Lâm Tôn nhíu mày thật chặt.
“Ông Lâm, có phải ông giao Lâm Thiên Ái cho tôi được rồi không?” Ngụy Hào cười nói.
