Chương 8: Cướp người
Lệ Hoa nhìn bộ dạng kia của Lâm Thiên Ái cũng cảm thấy mình có chút quá đáng, phân phó người giúp việc cho Lâm Thiên Ái vào nhà.
“Cho nó ăn đi.” Lệ Hoa lạnh lùng bỏ lại một câu.
Bọn vệ sĩ thô bạo đưa Lâm Thiên Ái vào nhà, vứt cô qua nằm trên đất lạnh khu nhà bếp.
Người giúp việc nhìn Lâm Thiên Ái lại thấy thương hại cô, bà ta nhanh chóng nấu một ít cháo loãng cho Lâm Thiên Ái, sau đó chuẩn bị chút đồ ăn bổ dưỡng.
Lâm Thiên Ái được chút đồ ăn, cả người hồi sức một chút, cô mơ màng mở mắt thì thấy cô giúp việc thường ngày.
“Cô bé, cháu…số khổ mà.” Người giúp việc đau lòng cảm thán.
“Cháu…” Lâm Thiên Ái yếu ớt không nói thành lời.
“Hay cháu trốn đi, bọn họ định mai đưa cháu qua bên Thụy gia…sợ là…” Người giúp việc cũng không dám nghĩ tới chuyện sau đó.
Thụy Viễn kia là một ông già đã cao tuổi, tiếng tăm của ông ta không ai không biết.
Ông ta đã qua bốn đời vợ, đều chết một cách đột ngột không rõ nguyên nhân, ai cũng nói ông ta khắc vợ.
Đã vậy, ông ta lại không ngừng tuyển vợ, chọn vợ.
Bà không dám nghĩ số phận của Lâm Thiên Ái, trong mắt Lâm gia thì cô bé này chỉ là món hàng trao đổi lợi ích.
Lâm Thiên Ái thất vọng nhìn xung quanh, căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo vô cùng. Từ khi cha mẹ cô mất, cô ăn nhờ ở đậu, cô không oán trách cô cũng biết ơn họ.
Nếu không có họ thì cô cũng không biết sống sao?
Thật ra, lòng cô cũng nghĩ trả ơn cho họ cũng tốt, lấy Thụy Viễn cũng được, xem như cô trả hết cho họ vậy.
Xem như đây là số kiếp.
Bỗng nhiên, ngoài cửa một tiếng ầm vang lên, cánh cổng cùng đám vệ sĩ bay ra xa.
Mọi người trong Lâm gia hoảng hốt chạy ra.
“Chuyện gì?” Lam Tôn quát lớn.
Lâm Thiên Ái chống người còn yếu đứng dậy, cô tò mò nhìn ra ngoài.
“Cướp người!” Giọng nói Ngụy Hào tuyên bố.
“Hừ, các người đừng làm bừa, tôi gọi cảnh sát.” Lâm Tôn tức giận đến đen mặt.
Ông ta quát lớn với Lệ Hoa: “Mau gọi cảnh sát tới, gọi Đội trưởng Chánh đi, nhanh.”
“Tên ngu ngốc, phen này ở tù mọt gông.” Lâm Thái Diệu khinh bỉ nói.
Ngụy Hào cùng Thiết Sang vẫn đứng trong đám bụi như một người hùng.
“Gọi nhanh vào! Nếu không tôi lại kéo sập cả căn biệt thự này.” Ngụy Hào mỉa mai nói.
Anh biết rõ Chánh Huy, đội trưởng đội cảnh sát ở Thành phố M, hắn ta luôn mang gương mặt lạnh lùng, nhìn như vô tạp niệm.
Nhưng anh rõ nhất, hắn ta luôn có giao dịch ngầm với các doanh nhân, hàm oan biết bao người.
Mà hắn cùng Lâm Tôn trao đổi bao nhiêu lợi ích anh biết rõ nhất, xem ra tủi nhục làm con rể Lâm gia cũng không uổng phí.
“Phải giục Chánh Huy đến nhanh một chút.” Thiết Sang khinh thường cái tên đội trưởng này.
Cũng chỉ là một tên đội trưởng, còn cho mình là tướng sao?
Ngụy Hào tiến thẳng vào nhà, theo sau là một dàn hộ vệ áo đen, ai cũng cao to vạm vỡ, mặt mũi lạnh tạnh.
Lâm Tôn cùng Lệ Hoa hơi có chút sợ hãi.
Ngụy Hào vừa vào đã thấy Lâm Thiên Ái, anh dịu hơn một chút tiến lại gần cô.
“Đi với tôi được không?” Ngụy Hào chân thành nói.
“Đi theo mày? Đừng mơ.” Lệ Hoa tức giận chửi lên.
Lam Thiên Ái ánh mắt chút hồng nhìn Ngụy Hào. Trong lòng cô có chút ấm áp, bao năm qua cũng chỉ có anh quan tâm cô.
Nhưng…Lâm gia có ơn với cô là thật, họ có muốn đổi cô lấy lợi ích cô cũng không oán trách gì.
“Tôi…không thể. Dù sao họ cũng là người có ơn với tôi.” Lâm Thiên Ái vô cùng khó xử.
Không phải cô không muốn đi, mà thực sự cô không thể.
“Cảm thấy mang ơn họ sao?” Ngụy Hào cười cười hỏi.
Cảm giác bọn người Lâm gia mất hết liêm sỉ rồi.
“Nếu tôi nói họ là người góp chút công sức hãm hại cha mẹ em, em tin không?” Anh nhìn thẳng cô, nghiêm túc nói.
Lâm Thiên Ái như rất sốc, cô ngồi sụp xuống, mắt vô hồn, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Cô thật tâm đối đãi tốt với nhà Lâm Tôn, khi cô mồ côi cha mẹ cô cũng tự cảm thấy do bản thân bất hạnh, tai nạn cô cũng không trách ai.
Dù cô sống bao năm bị thiệt thòi, bị đối xử bất công cô cũng tự xem đó là xem như may mắn hơn vạn người.
Cô không tin, không tin…
Lâm Thiên Ái lắc đầu liên tục, cảm giác bản thân như rơi vào địa ngục…
“Không thể…” Lâm Thiên Ái vừa rơi nước mắt vừa nói: “Họ có thể không tốt với tôi, họ có thể đối xử tệ với tôi, nhưng tôi không tin…cha mẹ tôi là ruột thịt với họ…họ không thể…”
“Đúng vậy. Cháu tin ta, làm sao ta có thể hại anh cả được.” Lâm Tôn muốn thuyết phục Lâm Thiên Ái.
Ông ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngụy Hào.
“Hừ, đừng ở đây bày trò đặt điều, chờ chút nữa, tôi cho cậu ngồi từ mọt gông.” Lâm Tôn tức giận như muốn giết chết Ngụy Hào.
“Ồ, hay là ông sợ? Ông nên sợ, sợ lát nữa người ngồi tù là ông. Hãm hại cha mẹ Lâm Thiên Ái, còn có hại cả cha mẹ tôi. Ông nghĩ tôi không biết? Nếu không có bằng chứng…ông nghĩ là tôi đứng đây chơi?” Ngụy Hào tiền gần tới Lâm Thiên Ái.
Anh đưa tay đỡ Lâm Thiên Ái, để cô dựa vào anh.
