Chương
Cài đặt

Chương 5: Cứng rắn ép buộc

Ngụy Hào nhìn vẻ mặt châm biếm của Lâm Tôn lại cảm thấy bao lâu nay ở Lâm gia, bản thân có bao nhiêu hèn mọn.

Cũng là lúc còn ở rể, Ngụy Hào luôn nhìn thấy gương mặt châm biếm này, nhưng anh lại xem đó như ân nhân.

Giờ đây ngồi ngang hàng với Lâm Tôn, nhìn dáng vẻ này Ngụy Hào cảm giác bản thân có bao nhiêu thua thiệt.

“Tôi không đùa, bao nhiêu cũng được, cho xin cái giá. Tôi có thể đáp ứng, miễn đưa được Lâm Thiên Ái đi.”

Lâm Tôn nhìn Ngụy Hào nghiêm túc, nhưng lại không mấy tin tưởng Ngụy Hào có thể làm gì được, cũng đặt tách trà xuống rồi suy nghĩ.

“Lâm Thái Diệu nói hai tỷ, vậy hai tỷ đi.” Lâm Tôn suy nghĩ một chút, cũng nói ra cái giá.

“Ông chắc chắn, ông chẳng phải nói hơn giá đó sao?” Ngụy Hào nhướng mày, cảm thấy Lâm Tôn rất hay thay đổi, có chút không tin tưởng.

Lâm Tôn nhìn Ngụy Hào, cũng không mấy tin tưởng anh có thể lấy ra hai tỷ. Đúng là lợi ích đem lại có thể hơn vài trăm tỷ nếu Lâm Thiên Ái lấy lão già Thụy Viễn, cho nên không dễ gì ông để Lâm Thiên Ái đi.

“Đúng vậy, chỉ cần cậu lấy được hai tỷ tiền mặt ra đây. Tôi sẽ giao Lâm Thiên Ái cho cậu.” Lâm Tôn lại ngửa người ra sau, nói bằng giọng điệu tự tin.

Thiết Sang nghe xong cũng hiểu ý, đã vội ra ngoài.

Nhìn thấy Thiết Sang ra ngoài, Lâm Tôn lại càng cười lớn.

“Bạn cậu sao thế? Hai tỷ đã sợ?”

Ngụy Hào cũng không hề nao núng: “Ông ta chuẩn bị tiền mà thôi, tiền mặt hai tỷ không phải có ngay. Chờ một chút ông ta sẽ về với hai tỷ tiền mặt.”

Dừng một chút, Ngụy Hào chợt nhớ gì đó liền nói tiếp.

“À, để chắc chắn, tôi nghĩ chúng ta cần làm cam kết. Nhỡ chẳng may, lúc tôi chồng đủ hai tỷ ông lại đổi ý, thì không hay lắm.”

Lâm Tôn nghe thấy Ngụy Hào nói vậy, cảm thấy Ngụy Hào quá mức tự tin, liệu hắn có thể lấy ra hai tỷ không? Cảm giác hơi suy nghĩ một chút.

Lúc này Lệ Hoa nhìn bộ dạng của một tên vô dụng lại có thể vênh mặt với chồng mình thì vô cùng tức giận.

“Hừ, một tên vô dụng ăn bám như mày có gì mà chúng tao phải lừa với gạt chứ?” Giọng Lê Hoa chanh chua thốt lên.

Ngụy Hào nhìn người phụ nữ đứng tuổi trước mặt lại thấy vô cùng khó chịu, bao năm qua anh cũng không ăn không hay uống không của bà ta. Tài sản Ngụy gia chẳng phải bồi đủ rồi sao?

Nhưng anh ngại so đo với phụ nữ, anh biết thừa tính Lệ Hoa, nếu anh lại lên tiếng phản bác thì e rằng Lâm Thiên Ái càng khổ hơn.

“Chỉ có giấy trắng mực đen mới tin được.” Ngụy Hào nhấn mạnh.

Lệ Hoa tức giận vô cùng, tên con rể vô dụng lúc trước cũng chẳng có gì hay ho. Lập một cái tờ giấy làm tin làm gì chứ, nó còn lấy ra được hai tỷ sao?

Cũng chỉ ra vẻ!

Lệ Hoa không tin Ngụy Hào có thể làm gì được.

Lâm Tôn ra hiệu cho Lệ Hoa im lặng, rồi quay sang nói với Ngụy Hào: “Được, nhưng thời gian chuẩn bị hai tỷ chỉ trong ba tiếng. Tôi sẽ cho cậu ba tiếng đồng hồ. Nếu sau ba tiếng thì xem như vô hiệu.”

“Được!” Ngụy Hào không ngần ngại đồng ý.

Lâm Tôn ra hiệu cho Lệ Hoa để Lâm Thái Diệu soạn bản thỏa thuận giao dịch. Sau năm phút đã có hai tờ thỏa thuận trên tay cả hai, Ngụy Hào đọc kỹ từng chữ trong tờ thỏa thuận kia, có chút hơi lo lắng.

Anh thừa biết Lâm Tôn là một con cáo già trên thương trường, từng câu từng chữ có thể bẻ ngược được tình huống.

Đã có một lần anh từng chứng kiến sự nhạy bén lươn lẹo của ông ta, nên bản thân vẫn có chút hơi lo lắng.

“Dường như, cậu lo lắng? Là lo không đủ tiền? Hay lo tôi lừa cậu?” Lâm Tôn dù sao cũng đã là người lão làng, nhìn cũng thấy Ngụy Hào đang lo lắng gì đó.

“Hừ, tôi không lo sao được chứ? Danh tiếng của ông tôi còn không lạ gì đâu.” Ngụy Hào tuy nói là có tự tin về gia sản và chỗ dựa, nhưng suy cho cùng cũng không thể so bì với người từng trải.

Vẫn là thiếu thực tiễn.

“Cậu không cần lo, tôi cũng không có ý định lừa gạt nhóc con như cậu.” Lâm Tôn cười khinh bỉ.

Nhìn sự tự tin trên vẻ mặt Lâm Tôn, Ngụy Hào biết chỉ có thể làm ông ta lơi lỏng cảnh giác mới có thể khiến bản thân nắm phần thắng nhiều hơn một chút.

“Ông có thể nới lỏng lên bốn tiếng được chứ? Hai tỷ tiền mặt cũng không phải giấy nha.” Ngụy Hào hắng giọng như suy nghĩ.

Sau đó nhìn Lệ Hoa cùng Lâm Tôn cười vui vẻ, Ngụy Hào biết chịu nhục một chút cũng không sao, dù gì cứu Lâm Thiên Ái là điều quan trọng.

“Chờ chút, tội gọi Thiết Sang.” Ngụy Hào nói xong thì lại lấy ra chiếc điện thoại cục gạch cũ mèm, nắp pin đã lỏng ra, phải buộc dây thun mới cố định được.

Nhìn bộ dàng kia, ai có thể tin Ngụy Hào có thể lấy ra hai tỷ chứ?

“Thiết Sang, hai tỷ tiền mặt trong ba tiếng, chồng đủ tới Lâm gia, gấp!” Ngụy Hào nói bằng giọng nghiêm nghị.

Không rõ đầu dây bên kia nói gì, anh nhíu mày chặt hơn.

“Cố gắng nhanh nhất có thể.” Nói xong, anh cúp máy.

Nhìn vẻ mặt Lâm Tôn cùng Lệ Hoa đang cười sung sướng, lòng Ngụy Hào thả lỏng mọt chút.

Anh đoán không sai, Lâm Tôn quá tự tin bản thân, Lệ Hoa thì coi thường anh. Chỉ cần cho họ thấy anh vô hại, thì họ sẽ không có lý do gì mà đề phòng anh.

“Được, tôi ký, dù gì gia sản Ngụy gia cũng bồi đủ rồi, tôi cũng không tin ông có thể làm gì.” Ngụy Hào vừa nói vừa ký vào cam kết kia.

“Suy cho cùng cậu cũng từng là con rể của tôi, gia sản Ngụy gia bồi vào xem như công Lâm gia chăm sóc cậu rồi.” Lâm Tôn cũng cười khinh bỉ rồi ký vào.

Lâm Tôn cùng Lệ Hoa chờ đợi Ngụy Hào không chuẩn bị được tiền kia, lúc đó họ muốn thấy vẻ thảm hại của anh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.