Chương
Cài đặt

Chương 4: Sỉ nhục

Thiết Sang lái xe chạy thẳng một đường đến Lâm gia.

Tuy nói Lâm gia có Lâm thị vẻ vang, cùng thêm khối tài sản trước đó đoạt mất của Ngụy Hào. Thì hiện tại chỉ có thể nói là giàu có không lo về vật chất mà thôi.

Khu biệt thự của Lâm gia nằm ở phía tây, trong khi biệt thự ven biển mà Ngụy Hào mới mua nằm ở phía đông.

Dịch vụ an ninh vô cùng tốt, chỉ những dân cư ở đây mới có thể ra vào, ở đây như khu đô thị khép kín.

“Vẫn là khu mới tốt hơn.”

Ngụy Hào thầm cảm tháng.

Khu biệt thự phía Tây cũng rất xa hoa đắt đỏ, nhưng vẫn thua xa khu biệt thự phía Đông này.

Chưa nói đến giá cả, mà là những người ở khu biệt thự phía Đông nếu không phải là những người có thân phận vô cùng kín tiếng thì cũng là nhân vật tầm cỡ.

Chính vì vậy, khu biệt thự đắt giá hay không chính là do người ở có giá trị hay không nha.

Thiết Sang nghe Ngụy Hào cảm thán thì vô cùng tự hào, dù sao thì chuyện này là do ông sắp xếp mà.

Rất nhanh, hai người họ đã đến biệt thự của Lâm gia.

“Cậu chủ định làm gì?”

Đứng trước căn biệt thự gắn bó nhiều năm qua, Lâm gia không coi trọng anh cũng không sao, nhưng họ lại đổi trắng thay đen, còn nhúng tay vào chuyện tai nạn của cha mẹ anh.

Đã vậy, họ còn đối xử tệ bạc với Lâm Thiên Ái.

Ngụy Hào quyết tâm bằng mọi giá phải cứu Lâm Thiên Ái khỏi đây.

“Đi vào thôi.”

Thiết Sang tiếng lên định bấm chuông thì cánh cửa đột ngột mở ra.

“Ai da, ai thế này?”

Lâm Thái Diệu bộ dạng như đang chuẩn bị đi đâu đó.

“Đến làm gì? Đói quá? Xin cơm sao?”

Cô ta không ngần ngại mà nói lời khó nghe với Ngụy Hào.

Anh vẫn im lặng, không muốn nói gì nhiều.

Lâm Thái Diệu nhìn thấy Thiết Sang, ánh mắt lại thêm khinh bỉ.

“Sao nào? Muốn đem người tới làm gì?”

“Tôi muốn gặp Lâm Tôn.”

Ngụy Hào tiến lên một bước muốn đi vào.

Nhưng Lâm Thái Diệu ngăn lại, càng lớn tiếng hơn.

“Anh không còn là rể Lâm gia, đừng mơ có tư cách đi vào.”

Đang định nói gì thêm thì bên trong vọng ra tiếng người đàn ông lớn tuổi.

“Để cậu ta vào đi.”

Chính là giọng nói của Lâm Tôn, dù sao suy cho cùng ông ta với cha mẹ Ngụy Hào cũng từng là bạn bè, chặn ngay ngoài cửa còn ồn ào sẽ rất mang tiếng.

Lâm Thái Diệu vô cùng khó chịu, tuy không cam tâm nhưng cũng không thể trái ý cha mình được.

“Ngồi đi.”

Lâm Tôn mời Ngụy Hào ngồi, tuy là qua loa nhưng ít ra ông ta cũng là ngoài mặt còn chút khách khí.

“Cậu…muốn gì? Nếu là chi phí thì tôi sẽ cho cậu một khoản phí hợp lý, nếu cậu muốn có công việc tôi cũng sẽ tìm một việc gì đó cho cậu. Đây xem như là những gì tôi cố gắng vì cậu.”

Vẻ mặt Lâm Tôn giả vờ tiếc nuối, dừng một chút rồi lại tiếp lời.

“Ngụy Hào, tôi cũng rất muốn giữ lại Lâm gia, nhưng cậu cũng biết rồi tình cảm không cưỡng cầu được. Lâm Thái Diệu không có tình cảm với cậu, ép buộc cũng vô ích. Mà cậu còn ở Lâm gia thì con bé sẽ khó có tương lại. Cho nên…mong cậu hiểu cho tấm lòng cha mẹ.”

Dáng vẻ bất đắc dĩ làm cho Ngụy Hào cảm thấy chướng mắt.

“Vị này là…”

Chợt Lâm Tôn nhìn thấy Thiết Sang vẫn luôn im lặng đứng sau Ngụy Hào.

“Không cần quan tâm tôi, tôi theo cậu Ngụy đây.”

Ngụy Hào lười diễn kịch.

“Tôi không quan tâm thứ khác. Toi chỉ muốn Lâm Thiên Ái theo tôi.”

Nghe vậy thì Lâm Tôn nhíu mày, sao tên ngốc này tự dưng muốn Lâm Thiên Ái?

“Có phải cậu nhầm lẫn không? Sao lại là Lâm Thiên Ái?”

“À, con gái yêu của các người đã nói cho tôi biết mọi chuyện. Năm đó người chăm sóc tôi là ai, ông rõ nhất. Tôi chỉ muốn đưa cô ấy đi cùng tôi, còn chút tiền kia ông cứ giữ lại đi.”

Lâm Tôn đen mặt, Ngụy Hào chưa bao giờ dám lên giọng với ông như vậy.

“Cậu biết thì sao? Lâm Thiên Ái là người của Lâm gia, không đến lượt cậu nói đi là đi.”

Nghe ra giọng của ông ta, Ngụy Hào cũng biết không dễ gì mang Lâm Thiên Ái đi.

“Lâm Thiên Ái ở nhà các người, có bao giờ được đối xử như con người chưa? Cái này các người tự hiểu rõ, Lâm Thái Diệu cũng nói rồi, chỉ cần trả hai tỷ, tôi có thể đưa Lâm Thiên Ái đi. Tôi sẽ trả.”

“Tôi là chủ, tôi chưa lên tiếng, cậu không có tư cách nói ở đây. Lâm Thiên Ái có hôn ước với Thụy Viễn lão gia, đừng nói là hai tỷ mà hai mươi tỷ cũng không thể.”

Lâm Tôn khẳng định.

Nhìn dáng vẻ kia của Lâm Tôn, Ngụy Hào biết ông ta sẽ không để Lâm Thiên Ái đi, có lẽ lợi ích mà Thụy Viễn cho Lâm gia không ích.

“Nói đi, làm thế nào ông mới để Lâm Thiên Ái đi.”

Lâm Tôn nhếch miệng cười dáng vẻ khinh bỉ, cũng không muốn giả vờ nữa.

“Lợi ích Thụy Viễn cho tôi nhiều như thế, cậu nói xem, cậu cho tôi cái gì?”

“Ra một cái giá đi.”

“Ha ha ha, chuyện cười.”

Lâm Tôn cười lớn như nghe phải chuyện cười gì đó rất hài hước.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.