Chương
Cài đặt

Chương 3: Đem Lâm Thiên Ái đi

Thiết Sang làm việc vô cùng hiệu quả, ông ta nhanh chóng thu mua căn biệt thự lớn ở khu phía đông ven biển.

Phải nói đây là khu chất lượng nhất ở thành phố M, nhìn ra biển, không khí rất tốt, lại vô cùng thoải mái.

“Nơi này đã tốt rồi.”

Ngụy Hào gật đầu hài lòng.

“Nhưng có quá rộng không? Vậy thì dọn dẹp rất mệt nha.”

Dáng vẻ suy tư của Ngụy Hào làm cho Thiết Sang vô cùng khó hiểu. Chẳng phải nếu dọn dẹp có thể thuê người sao?

Cậu chủ còn sợ không thể dọn xuể?

Thật ra thì nhiều năm qua Ngụy Hào quen với cuộc sống tự tay dọn dẹp mọi thứ, chưa việc nhà này anh không làm qua cả.

Có thể nói hiện tại anh là cao thủ làm việc nhà, vì vậy ý niệm khi thấy căn nhà này có lẽ là sẽ tốn công sức dọn dẹp rồi.

“Cậu Ngụy, có thể thuê giúp việc.”

Ngụy Hào nghe Thiết Sang nói vậy chợt lóe lên.

“Ừ nhỉ. Tôi muốn thành lập công ty dọn dẹp nhà cửa. Có thể chứ?”

Thật sự Thiết Sang không theo kịp suy nghĩ của Ngụy Hào, chẳng phải tài sản kia ăn không hết sao?

Còn cần mở công ty, mà lại là công ty dọn dẹp?

“Tất nhiên là chuyện nhỏ…chỉ là…sao lại là công ty dọn dẹp vệ sinh chứ?”

“Tôi nghĩ giỏi gì thì làm đó thôi.”

Nói xong Ngụy Hào như rất vui vẻ đi xem xung quanh căn biệt thự.

Thiết Sang nhìn theo bóng dáng Ngụy Hào, có chút không thích ứng được.

“Giỏi gì làm đó? Dọn dẹp vệ sinh?”

Nhưng dù có muôn vàn suy nghĩ thì Thiết Sang vẫn phải thực hiện theo ý của Ngụy Hào.

Sau một cuộc điện thoại, Thiết Sang trao đổi gì đó, ông ta quay sang Ngụy Hào báo cáo.

“Cậu Ngụy, tên công ty nên tên gì?”

“Tự Hào.”

Ngụy Hào không chút suy nghĩ, cứ như cái tên này anh có dự định trước. Thật ra bao năm nay dọn dẹp làm việc nhà, anh vô cùng thích thú.

Nhiều người bạn của anh đang phải làm thuê cho các công ty lớn, họ không được coi trọng, mức lương bèo bọt, lại luôn bị coi thường.

Chính vì vậy, việc mở công ty dọn dẹp vệ sinh này là anh muốn mời những người bạn kia về làm, thậm chỉ mức lương vô cùng đãi ngộ, tên công ty phải là Tự Hào.

Lao động chân chính sao lại không tự hào?

Nhưng Thiết Sang thì hơi ngẩn ngẩn người,một công ty dịch vu jdonj dẹp, lại lấy cái tên Tự Hào.

“Vâng…”

Ông ta đành thuận theo, sau đó giao việc cho ai đó ở đầu dây bên kia.

Có vẻ như người ở đầu dây bên kia cũng khá bất ngờ với cái tên công ty, cảm giác Thiết Sang và đầu dây bên kia không trao đổi gì trong một thời gian dài.

Cuối cùng ông ta cũng cúp máy, quả thật suy nghĩ của Ngụy Hào làm ông ta không theo kịp rồi.

“Cậu Ngụy, vậy bây giờ…”

Ngụy Hào nghe vậy thì lấy điện thoại ra, suy nghĩ muốn gọi cho Lâm Thiên Ái, nhưng anh vẫn lưỡng lự.

Nhìn thấy Ngụy Hào cầm điện thoại cục gạch cùi bắp thế kia, Thiết Sang hơi nhíu mày.

“Cậu Ngụy, trước khi về Lâm gia làm rõ thì có nên sắm sửa một chút không?”

“Sắm sửa? Tôi cũng không phải phụ nữ.”

Trong đầu Ngụy Hào việc sắm sửa luôn là của phụ nữ, anh từ lâu cũng không quá quan tâm đến vẻ bề ngoài hay vật dụng gì đó. Dù sao đó cũng chỉ là vật ngoài thân.

“Nếu cậu cứ như vậy đi, thì sẽ làm cô Lâm Thiên Ái mất thể diện nha. Chẳng phải cậu muốn cô ấy đi theo mình?”

Thiết Sang cố gắng để Ngụy Hào hiểu một chút, bề ngoài cùng đồ vật cũng rất quan trọng nha.

“Chẳng phải ông bảo tôi có tiền sao? Đưa Lâm Thiên Ái đi còn khó?”

Thật sự Thiết Sang rất muốn nói thẳng cho Ngụy Hào biết, anh rất bần, bộ dạng kia, quần áo cũ mèm, điện thoại còn buộc dây thun vì nắp pin đã mòn.

Có thể cho con gái nhà người ta chút thể diện được không hả?

“Nhưng nếu bộ dạng này…ừm Lâm Thiên Ái sẽ chịu theo cậu sao?”

Ngụy Hào hơi suy nghĩ một chút.

“Cô ấy rất tốt, trước giờ tôi luôn như vậy, cô ấy vẫn quan tâm tôi.”

Thiết Sang thực sự muốn hét lên, đó là thương hại, là đồng cảm. Tại sao cậu chủ lại có cái nhìn đơn giản quá mức thể này.

Ông ta cảm giác con đường phí trường rèn luyện cậu chủ thật khó khăn nha.

“Cậu chủ, dù sao nên cho người ta thể diện có được không? Lâm gia trước giờ không xem cậu cùng Lâm Thiên Ái ra gì rồi…thiết nghĩ nên đón cô Lâm Thiên Ái vẻ vang chút.”

“Ừm…cũng có lý.”

Thiết Sang cảm thấy cậu chủ đã xuôi xuôi, nhân lúc này bồi thêm.

“Cậu chủ, chúng ta trước là đi mua điện thoại, sau sắm chút quần áo, đồ dùng…Còn có…”

“Thôi, điện thoại này là được rồi. Tôi muốn đi mua xe, còn những đồ đạc kia chờ Lâm Thiên Ái về, cô ấy sẽ mua sắm chúng.”

Ngụy Hào gạt phăng lời nói của Thiết Sang, không phải không đúng mà vì anh thực sự không biết sắm gì, nhỡ không vừa ý Lâm Thiên Ái cũng không được.

Tốt nhất cứ để cô ấy tự sắm sửa theo ý thích thì tốt hơn.

Anh chỉ cần một chiếc xe có thể đi lại là tốt rồi.

“Được, vậy đi luôn chứ cậu chủ.”

“Đi thôi, mua xe xong sẽ qua thẳng Lâm gia. Nhớ chuẩn bị đồ đầy đủ, tôi muốn Lâm Thiên Ái thoát khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.”

Nhưng khi lên xe, Ngụy Hào suy nghĩ gì đó lại đổi ý.

“Không được, lúc tôi đi Lâm Thiên Ái bị nhốt lại, Lâm gia đó rất hay bỏ đói cô ấy. Qua Lâm gia luôn đi.”

Thiết Sang thở dài, có cần vội như thế không?

Dù sao thì cậu chủ vội vàng cũng đúng, nhìn bộ dạng kia có vẻ Lâm gia nhiều năm qua đã quá đáng tới mức nào rồi.

Thiết Sang thầm nghĩ, Lâm gia đúng không? Ông ta nhớ rõ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.