Chương
Cài đặt

Chương 2: Trở nên cường đại là chân lý

Nghe đến cha mẹ mình, Ngụy Hào lại cảm giác như có gì đó nhói trong lòng.

“Cha mẹ tôi?”

Vừa lúc này, chiếc xe đã đưa Ngụy Hòa đến một khu biệt thự xa hoa ở ngoại ô, đây chính là khu biệt thư được mệnh danh là khu đất vàng. Hơn hai mươi căn biệt thư cùng nhiều tiện ích khép kín.

Nhưng nhiều năm trước, cả khu biệt thự này được mua lại bởi một ông chủ bí ẩn, xây dựng khu phức hợp. Còn có, người bí ẩn này còn xây dựng cả khu chế xuất, công nghệ, người ta đồn rằng ông chủ bí ẩn này chính là người nắm giữ mạch kinh tế châu Á.

Chỉ cần có thể làm ăn với ông ta thì chuyện phất lên là sớm muộn, đừng nói là làm ăn, chỉ cần được ông ta gật đầu thì xem như là một ân huệ đổi đời.

Gia tộc lớn, giới chính trị gia cả những người có máu mặt nước ngoài cũng vô cùng mong muốn nhận được một cái gật đầu của ông chủ kia.

Đáng tiếc người chủ thật sự là ai vẫn còn là bí ẩn!

Ngụy Hào cũng luôn nghe được thông tin về người kia trên truyền thông, thậm chí trong các cuộc họp gia đình của Lâm gia.

“Đây là…”

“Cậu Ngụy, đi vào trong đã.”

Chiếc xe vẫn tiến sâu vào bên trong khu biệt thự, hai bên cổng là những người mặc vest đen như Thiết Sang đứng thành hai hàng, kéo dài từ cổng vào cho đến căn biệt thự trung tâm.

Ngụy Hào cảm giác như họ đang chào đón mình.

Cửa xe mở ra, Ngụy Hào hơi ngơ ngác bước xuống. Thiết Sang làm hành động mời vô cùng lễ độ.

“Cậu Ngụy! Vào thôi.”

Bên trong căn biệt thự này càng làm cho Ngụy Hào choáng ngợp, quá mức lãng phí rồi, đồ vật nếu không dát vàng thì cũng là ngọc quý. Có thể lãng phí tới mức này sao?

Theo chân Thiết Sang, Ngụy Hào được mời vào một căn phòng lớn, có sẵn máy chiếu cùng một số thiết bị lạ trước giờ Ngụy Hào chưa thấy qua.

“Cậu Ngụy, cậu ngồi đây. Tôi sẽ cho cậu xem di vật để lại của cha mẹ cậu.”

“Cha mẹ tôi? Di vật? Còn sao?”

Ngụy Hào nghi ngờ nhìn Thiết Sang, người đàn ông Thiết Sang kia làm cho anh cảm giác có sự tin tưởng.

“Cậu Ngụy, đây là tất cả tư liệu cùng thư gửi lại cho cậu. Ông bà Ngụy biết cậu còn nhỏ, gia sản Ngụy gia sẽ có người dòm ngó. Mà…kẻ thù của họ còn đang rình rập. Điều này cũng là bất đắc dĩ.”

Nhìn vẻ mặt áy náy cùng đau lòng kia của Thiết Sang, Ngụy Hào có chút bất an.

Xem mọi tài liệu kia cùng di thư của cha mẹ, Ngụy Hào hiểu rõ, là cha mẹ âm thầm gầy dựng một đế chế kiểm soát kinh tế. Nhưng vì đang trong giai đoạn vừa ổn định thì lại gặp tai nạn bất ngờ.

Điều làm Ngụy Hào chú ý chính là trong di thư cha mẹ anh có nhắc đến chỉ cần đế chế này vững mạnh, thì Ngụy Hào anh có thể làm chủ mọi thứ, không còn sợ ai ảnh hưởng.

Còn có, trước tai nạn một ngày họ đã viết di thư, như vậy cha mẹ đã cảm thấy nguy hiểm. Còn đoán được nếu như họ có chuyện thì Lâm gia kia sẽ thâu tóm Ngụy gia.

Vì vậy tài sản Ngụy gia kia chỉ là hạt cát trong sa mạc tài sản thực sự của Ngụy gia.

Quá mức kinh người rồi!

“Chú Thiết, cha mẹ cháu có nói, người tin tưởng được chỉ có Thiết Sang chú. Cháu muốn biết chuyện năm đó, là tai nạn hay có người dùng thủ đoạn.”

Thiết Sang cúi đầu, như muốn giấu đi sự đau lòng.

“Tôi cho rằng có người âm mưu bày trận.”

Nghe đến đây, Ngụy Hào vô thức tức giận.

“Ông không thể cho tôi biết người kia là ai?”

Nhìn Ngụy Hào như vậy, Thiết Sang càng đau lòng hơn. Cậu chủ vốn dĩ vô cùng ngây thơ, vì không có cha mẹ bên cạnh nên bị Lâm gia lừa gạt. Nay lại phải nhận lãnh trọng trách trên vai, cậu Ngụy quá mức đáng thương.

“Thực sự có vài đối tượng hiềm nghi, nhưng đến nay tôi vẫn chưa dám chắc là ai.”

Ngụy Hào nghe vậy, trong đầu lóe lên một chút, trong lòng có gì đó hơi nhức nhối.

“Kiều gia cũng là một trong số đó?”

Đây là điều Ngụy Hào chợt nghĩ đến, vì Lâm gia luôn âm mưu chiếm đoạt gia sản Ngụy gia. Tai nạn kia chưa chắc là không liên quan họ.

Thiết Sang im lặng một chút, như có vẻ khó xử.

“Lâm gia cũng có điểm hiềm nghi.”

“Ông nói rõ đi. Hiềm nghi gì?”

Ngập ngừng một chút, Thiết Sang cũng mạnh dạn nói thẳng.

“Thời điểm cha mẹ cậu bị tai nạn, chúng tôi phát hiện họ có dị động. Cũng khi đó cha mẹ của Lâm Thiên Ái cũng vì tai nạn mà chết, tai nạn giống hệt với tai nạn của ông bà Ngụy. Ngay sau đó, cha mẹ Lâm Thái Diệu lại ra sức đề ép vụ tai nạn này, rồi cử hành tang lễ rất nhanh.”

Nhìn vẻ mặt Ngụy Hào, ông muốn cậu Ngụy có thể tiêu hóa tin tức lớn này.

“Sau đó, họ không hề suy nghĩ nhận nuôi Lâm Thiên Ái, còn có cậu. Nói đúng hơn, người lẽ ra kết hôn với cậu là Lâm Thiên Ái.”

“Khoan đã. Vậy chẳng phải gia sản Lâm gia trước giờ đều giờ cha mẹ Lâm Thiên Ái quản lý? Như vậy Lâm Thiên Ái mới là người chủ chân chính của Lâm gia. Còn có, việc tai nạn ở Lâm gia với Ngụy gia có liên quan nhau.”

“Đúng vậy.”

Giọng đáp dứt khoát.

“Sau này Ngụy gia cùng công việc của Ngụy gia phải nhờ chú giúp đỡ thêm. Tôi còn quá…”

Ngụy Hào khách sáo nói, cũng không biết phải nói như thế nào.

“Cậu Ngụy yên tâm. Những vấn đề về quản lý và điều hành tổ chức đều được xử lý ổn thỏa, mọi thứ đều đã chuẩn bị cho cậu. Không quá một tháng cậu sẽ hiểu cách vận hành, cậu sẽ trực tiếp quản lý dù ở đâu.”

Ngụy Hào gật gật đầu.

Anh hiểu đây là những gì cha mẹ chuẩn bị cho anh, trong lòng anh tự hứa sẽ hoàn thành thật tốt.

Đừng nghĩ Ngụy Hào luôn bị Lâm gia chèn ép mà khinh thường, từ nhỏ ở với cha mẹ, tiếp xúc thương trường, anh còn được chính cha anh dạy cách kinh doanh từ nhỏ.

Máu kinh doanh như thấm vào xương tủy, nếu không vì Lâm Thái Diệu năm lần bảy lượt lấy cớ lo ngại sức khỏe của anh thì anh cũng không cần giao quyền quản lý cho bọn người Lâm gia.

“Tài sản hiện tại của tôi là bao nhiêu? Ý tôi nói là giá trị ròng.”

Thiết Sang như đang nhẩm tính.

“Tiền mặt có sẵn chỉ khoảng chín mười nghìn tỷ đô. Còn về vàng, kim cương, khoáng vật, đồ cổ thì tôi vẫn chưa thống kê chính xác. Chỉ biết là có hơn tám nghìn kho đều được chất đầy. Về bất động sản, cổ phiếu, công ty, tập đoàn tạo lãi thì vô số. Nếu cậu cần tôi sẽ thống kê cụ thể cho cậu trong tuần tới.”

Nghe tới đây Ngụy Hào choáng váng, cha mẹ không nên bá đạo vậy chứ.

“Vậy…được rồi…không cần thống kê.”

Cảm giác đến bản thân anh cũng không tin được.

“Cậu chủ, trước mắt thân phận của cậu nên giữ kín. Chúng ta không nên đánh rắn động cỏ, sợ rằng nguy hiểm đến cậu và người xung quanh.”

Thiết Sang là lo sợ cho an nguy của cậu chủ.

“Tôi hiểu.”

Ngụy Hào cũng chưa có ý định công khai chuyện này. Điều anh cần làm là cứu Lâm Thiên Ái khỏi nhà họ Lâm, lấy lại những gì là của cô, anh nợ cô quá nhiều rồi.

Quan trọng hơn chính là tìm ra những kẻ đã hãm hại cha mẹ anh, cùng những kẻ liên quan. Từng người một, anh sẽ để họ nhận hậu quả.

“Chúng ta đi thôi!”

Ngụy Hào lên tiếng.

“Đi đâu?”

Thiết Sang hơi thắc mắc.

“Tôi muốn chuẩn bị một căn nhà ở khu khác, ở đây quá phô trương rồi. Sau đó, tôi muốn tới Lâm gia, cứu Lâm Thiên Ái về. Tôi không thể để cô ấy chịu khổ nữa.”

Nói xong Ngụy Hào nhìn vào mắt Thiết Sang, thể hiện một sự kiên định khó tả.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.