Chương 24
Hè bịn rịn chia tay thung lũng khi mùi hơi nước trong không khí đã thay bằng những làn gió khô lành lạnh đầy mùi lá. Nàng thu lướt qua, làm đổi màu những tán cây rậm rạp lùm xùm, dịu dàng quét đống bụi mù lông bông trên nền trời. Có lẽ tính tình nàng dễ mến, ôn hoà, không thay đổi xoành xoạch sớm nắng chiều mưa, không hay giận hờn vu vơ nhưng cũng mơ mộng vô cùng.
Những cây phong trong công viên Hibari rộng lớn, trên những ngọn đồi xa xa, cả mùa hè đua nhau nảy lá, giờ lũ lượt thay chiếc áo đốm cam vàng.
Đám học trò, đứa mặt mày tươi tắn hớn hở, đứa uể oải càm ràm, đều đi trên con đường rải đầy ánh nắng vàng chanh ngòn ngọt và bắt đầu lả tả lá rơi, hướng đến ngôi trường gần bìa rừng phía tây. Một cảnh tượng rất đỗi bình thường với chúng, nhưng đủ làm nao lòng bất kì ai đã qua thời giấy trắng.
Vẫn là một buổi chiều thanh bình và các clb hoạt động trở lại. Hayama Katsuri bước ra từ văn phòng hội đồng học sinh rồi kéo cửa đóng vừa kín. Cậu đứng lặng yên một hồi, vẻ tiếc nuối xen lẫn niềm tự hào khó tả, lòng hi vọng Asahi sẽ hiểu và chấp nhận.
Nhưng Asahi không hề muốn thế. Cô đang thực sự rất giận. Người ta nói khi giận đừng quyết định, nóng mất ngon, giận mất khôn, nhưng có vẻ một kẻ nào đó sắp sửa phải đứng ra chịu trận.
- Rina, đưa chị bản đề xuất, ngay bây giờ!
Asahi không quát tháo ầm ĩ, nhưng cái giọng gằn từng tiếng quả thật đang làm cô bé thư kí sợ bắn người. Cậu hội phó vừa xin rời hội học sinh, chỉ với lời giải thích cậu cần thời gian hơn, mà không hề có cách ngăn chặn kiểu bệnh dịch có lẽ đã nhiễm vào đầu óc cậu. Đây chắc chắn là tác phẩm của Furakyou Maia, và Asahi sẽ làm mọi cách để khiến cô ả trả giá.
Vừa điền xong bản đề xuất tháo dỡ căn nhà kho cũ trình ban giám hiệu, Asahi tức tốc đi tới lớp 2-1. Mặt hầm hầm, hai tay cô nện thẳng xuống mặt bàn cũ ở góc phòng cuối lớp bên cửa sổ.
- Tôi biết chị là hội trưởng lâu rồi. Không cần ra uy thế đâu!
- Cô đã giở trò gì với Hayama Katsuri?
- Hayama không kể gì nữa với chị à?
Asahi rọi thẳng đôi mắt nảy lửa dọ xét đầy ngờ vực vào kẻ đối diện, hoàn toàn không cho cô ta con đường rút lui.
- Chị cứ như thế hèn gì cậu ta không dám kể, nhưng quả là cậu ta nói thật đấy! Cậu ta hoàn toàn tâm lí bình thường, chỉ có điều quên đi một số thứ thôi.
- Katsuri sẽ thành hội trưởng! Cậu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ điều đó, nếu không phải do cô đã làm trò mèo đê tiện nào!
- Chị hơi bị chắc chắn thái quá rồi đấy. Chị cứ làm như cậu ta không có gì để lo ngoài thi thố với ba cái hội rảnh rỗi của chị. Chị không thấy chị đang làm chuyện rất thừa thãi sao?
- Cô sẽ hối hận vì chuyện này!
- Chị cứ việc cày nát cái nhà kho lên nếu chị thích, chị chẳng thể ngăn được tôi đâu!
- Mọi người có thể không tin là cô, nhưng họ sẽ biết sự thật về tranh kì quái. Chúng sẽ bị thẳng tay loại bỏ!
Một nụ cười đầy sự thách đố lướt qua khuôn mặt nhỏ nãy giờ vẫn dửng dưng.
- Chị muốn nói sự thật gì? Những bức tranh gây ra đau khổ à, hay là chúng là loại bùa chú ma quỷ nào đó?
Asahi mở miệng toan đáp trả, nhưng chính cô cũng nhận ra sự vô lí ấy nên lời lẽ không thốt ra kịp.
- Chị và bọn họ, muốn trút hết giận lên tôi và tranh của tôi à? Chị muốn nói tôi vẽ tranh để tước đi niềm vui của họ, những bức hoạ là ngọn nguồn tội lỗi sao? Chị đang tự nhận mình là một tên tài phiệt đấy!
Tuy nhiên đó thật sự là suy nghĩ trong đầu Asahi ngay lúc này. Những bức tranh xấu xa, những bức tranh tăm tối, những bức tranh tội lỗi... Chúng phải chịu hết trách nhiệm, chúng phải biến mất...
- Chị có biết vì sao họ không thể từ chối chúng không? Chị không thể bắt người khác vứt đi mơ ước của mình.
- Nhưng cô thì cướp nó đi từ họ! Sao cô có thể hành động ác độc đến như vậy?
Một thoáng lặng yên đủ để cả hai dịu lại trước khi tiếp tục lao vào nhau đấu lí.
Rồi dường như một bên không còn muốn chiến nữa.
- Tuỳ chị, chị muốn nghĩ sao cũng được. Nếu chị hỏi và thật sự lắng nghe, thì tôi sẽ nói rằng những bức tranh ra đời vì cái đẹp, từ đường nét đến màu sắc còn đọng lại. Chúng nhắc tôi nhớ chúng đã từng thuộc về một con người. Còn tin tưởng vào điều gì là quyền của chị.
Nói rồi cô gái tóc đen dài rời đi, để lại một cô gái khác vẫn đang đứng bần thần bất động.
- Và một lời khuyên chân thành. Thay vì đứng đây cật vấn ra oai với tôi, thì chị nên quan tâm tới ai đó kia kìa. Lúc này là lúc cậu ta cần tình cảm của chị nhất đấy! Quên, nhờ chị nhắn lại bà chị hai bính tóc rằng những bức tranh vẽ ra chỉ để làm hài lòng một người thì thực sự chán vô cùng.
Lời nói còn văng vẳng trong tai, Asahi thấy mình như một tờ giấy trơ trọi bị đọc thấu, hoàn toàn đuối sức. Cô ân hận đã để Katsuri một mình đối phó với Furakyou Maia, và giờ đây, mọi thứ lẫn lộn, cô còn không biết thực hư chuyện gì đã xảy ra.
Chí ít vẫn sót lại vài điều Asahi có thể làm được cho Katsuri mà cô yêu mến!
