Chương 23
" Matsu đừng làm phiền anh!", "Mày không thấy xấu hổ cho Katsu à!", "Giá như mày chỉ bằng một phần anh mày thì tốt rồi!", "Mày làm cha mẹ buồn lắm mày biết không!"...
Ừ, giá như họ thật sự hiểu được nỗi buồn phiền!
Cho đến buổi chiều nọ khi họ tìm thấy thằng bé dưới hồ Bena.
Đột ngột và nhẹ nhàng, giống một chuyến đi chơi mà thằng bé vẫn hằng đòi. Nhìn khuôn mặt say giấc ngủ ngàn thu, không ít người thân đã trách số phận sao vô tình.
Ừ, giá như họ thật sự thấy được sự vô tình!
Họ không hề biết nỗi lòng nặng như đá tảng mà cậu bé mang theo đến tận bên kia bờ sông. Họ không hề biết những lời chì chiết sỉ vả, những vết bầm tím trên cơ thể, những lời nhạo báng cay độc, những buổi chiều bị kéo lê trong toilet, những trang giấy đầy kín chữ... nhưng không một khoảng thời gian nào được dành ra, không một lời chia sẻ nào được nói, không một cử chỉ nào được thể hiện.
Ừ, giá như họ lắng lại để nghe lời kêu cứu thầm lặng của cậu bé yếu đuối phải chống chọi với những kì vọng vô lí, với vết rạn vỡ mất mát trong trái tim, với sự hiếp đáp mang tên bạo lực học đường, với nỗi cô đơn dai dẳng hằng đêm từ ngôi nhà của chính cậu.
Dần dần đôi bàn tay nhỏ bé buông hẳn...
- Đi chỗ khác đi!
- Để cậu lại một mình tự dằn vặt à? Không, quá dễ dãi với cậu! Tự làm đau bản thân với những thứ như thế, cũng chỉ vì mình cậu. Tôi không cho phép một hành động ích kỉ như thế. Cậu phải đối diện với sai lầm...
- ... Là vì tôi sao? Vì tôi quá giỏi khiến cha áp đặt nó? Vì tôi không hề lắng nghe nó? Vì tôi không thể bảo vệ nó ở trường...
- ... Vì một người cha học bác uyên thâm lại quên nói cho con biết giá trị cuộc sống, vì người mẹ yếu đuối nghèo khó không đủ tin cậy cho con đặt gánh nặng lên vai, vì một người anh trai thiên tài ích kỉ đầy tham vọng, hay vì chính bản thân nhu nhược đớn hèn? Vì bạn bè nhẫn tâm chà đạp, vì xã hội không màng ngó tới,... Các người cứ thoải mái đổ lỗi nhận tội tuỳ thích. Đời sai từ đâu chả thể tìm, nhưng ngay bây giờ có thể sửa thì lại không làm...
Cậu thiếu niên mở to đôi mắt một mí đang chực trào nước. Tất cả sức mạnh mà cậu có, giờ phút này chỉ ngăn nước mắt rơi.
Maia vẫn nói, giọng lạnh ngắt đều đều, và dáng vẻ "thật hết thuốc chữa":
- Cậu nhớ tôi từng nói cậu là ngu lâu không? Có lẽ cậu là tên thiên tài vô tâm độc đoán, bản năng cậu có thể không thèm đoái hoài tới những điều nhỏ nhặt, nhưng cậu cũng biết mà, chính những điều nhỏ nhất mới làm nên cuộc sống. Cậu hiểu rõ phản ứng từng nguyên tử, mà sao một sinh thể to lớn ngay bên cạnh cậu lại mù tịt vậy?
Thực sự rất đau! Katsuri chỉ mong Maia đừng nói gì nữa, nhưng thâm tâm cậu biết rõ, cậu xứng đáng nhận nắm muối mặn chát này.
Gương mặt Maia vẫn ráo hoảnh, không hề có vẻ trách móc, đay nghiến. Từng lời nhả ra cũng nhẹ hẫng như không. Tuy vậy sức công phá của nó thì chỉ mục tiêu bị ngắm mới hiểu.
- ... Nhưng điều ngớ ngẩn nhất mà cậu luôn tin, đó là những người xung quanh cậu, sẽ tồn tại bất biến. Dù có giỏi cỡ nào, cậu dám nói ngày mai cậu chắc chắn sẽ còn sống không? Mà cậu cứ ở đó với mớ thi cử ganh đua, ổn này ổn nọ của cậu.
Đầu óc đang rối như tơ vò, nhưng Katsuri đã hiểu hành động của Maia, cùng lời nói của cô, vì cô muốn thấy, và cậu cũng bắt buộc phải thấy, cậu đã đặt mình lên trên gia đình như thế nào.
Katsuri không hề ngu lâu, cậu thậm chí còn được gọi thiên tài. Nhưng thiên tài thì cũng là người, mà đã là người thì chỉ muốn tin những điều dễ chịu nhất với chính bản thân họ. Rồi họ lại tiếp tục vùi mình vào giấc mộng mê đắm, cho đến khi nỗi đau mất mát lần nữa đánh thức.
Katsuri biết, chính xác mọi cảm giác mà cậu đang có, chính xác niềm ân hận tiếc nuối đang chạy dọc theo sống lưng. Katsuri hiểu quá khứ không thể thay đổi, người chết đi không thể sống lại, nhưng sao cậu không tài nào ngăn được ý nghĩ "giá như..., nếu mà..." đổ đầy tâm trí cậu. Phải chăng ngoài trừng phạt cậu, nó cũng cho cậu biết chính xác cậu đã sai ở đâu, đã bỏ lỡ mất thứ gì!
- Tôi có thể giúp cậu, Hayama! Tôi có cách khiến mọi thứ thay đổi mà cậu không cần phải chịu đựng thêm nỗi đau này nữa!
Trên khuôn mặt chàng trai hiện vẻ hoang mang. Cô gái nhẹ nhàng thì thầm:
- Cậu biết luật mà!
Chàng trai rút từ chiếc cặp táp bì hồ sơ trong suốt, kẹp giữa là bức tranh trắng đen về một chính khách tài ba. Cậu đã từng tin đây sẽ thành một trong số những chiến lợi phẩm thu về được. Đáng lí ra thứ này từ đầu phải tránh xa, nhưng ngay cả bây giờ vẫn còn hấp dẫn cậu.
Katsuri luôn mơ hồ hình dung sự dụ dỗ là một vũ khí hữu dụng, nhưng nó thật sự nguy hiểm hơn vẻ ngoài ngon ngọt rất rất nhiều.
- Vẫn còn ham muốn cao sang à?
- Có liên quan gì đâu chứ? Có gì là sai à?
- Có liên quan lắm chứ. Tham vọng khiến người ta thèm khát, đánh đổi mọi thứ. Khi có rồi thì đề cao bản thân và thèm muốn nhiều hơn. Những tham vọng lớn luôn đòi hỏi hi sinh. Từ từ chỉ còn mình cậu trên cái đỉnh đó. Nếu cậu không muốn gia đình cũng thành vật hi sinh, thì dẹp tham vọng đi là xong. Tuy nhiên, tham vọng không sai. Nó chỉ đòi hỏi chọn lựa và chấp nhận từ bỏ. Tôi không phán xét. Tôi chỉ muốn xem cậu sẽ chấp nhận mất gì vì cái gì thôi!
Katsuri nhìn như thôi miên vào tờ giấy trắng đen. Cả mười mấy năm thi thố, chưa có lần nào cậu lại phải suy nghĩ đắn đo, cân nhắc đủ điều, chưa có lần nào mà đúng sai lại lẫn lộn bất phân, chưa có khi nào mà cậu lại muốn trốn tránh phải trả lời như lần này.
Đột ngột cậu rút nó ra rồi xé tan thành nhiều mảnh.
Nét mặt cô gái không hề thay đổi, mắt trừng trừng nhìn cậu trai đang chực muốn hét toáng lên.
- Tôi sẽ có mọi thứ. Tôi sẽ bảo vệ gia đình mình và chính ước mơ của tôi. Tôi sẽ cân bằng cá nhân và nghĩa vụ gia đình. Tôi sẽ không bị tham vọng nuốt chửng. Tôi cũng không bỏ cuộc. Tôi hiểu rõ tài năng của tôi và sẽ không phí hoài nó.
À, có lẽ còn là lần cậu can đảm nhất, với quyết tâm vững chắc nhất, để bảo vệ những gì sót lại mà cậu cho là đúng.
- Nói thì dễ hơn làm. Tôi thật sự rất ngạc nhiên. Nỗi đau này sẽ đau dài lắm đấy.
- Nó sẽ nhắc tôi nhớ về thằng bé, và những sai lầm này, không bao giờ được phạm phải!
- Vậy là không có màu sắc nào sao...
Đôi mắt cô gái thoáng chút tiếc nuối, nhưng vẻ mặt thì lại tỏ rõ niềm tự hào.
- Muốn có cả hai à? Vậy phải bản lãnh lắm đấy, và may mắn nữa! Tôi sẽ chống mắt xem cậu làm thế nào...
- Cậu là kẻ thù tồi tệ nhất!
- Đâu cứ nhất nhất phải nã súng vào đầu thì mới gọi là tàn bạo...
- Thế còn dễ dàng hơn.
- Ừ, đồng ý hai tay. Đáng tiếc, không có cách nào khắc sâu một bài học hơn việc đi xuyên qua nỗi đau của chính nó!
Cô gái lơ đãng buông lời. Một lời giải thích rất ngắn gọn, dù không làm vừa lòng được ai, nhưng người ta vẫn phải chấp nhận.
Phía cuối hành lang, cô y tá tiến lại thông báo. Cậu thiếu niên vội vã theo sát gót cô, để lại sau lưng đứa con gái tóc dài đang chắp tay dựa vào tường.
Đã hơn nửa tiếng không thấy ai, cô gái vẫn luẩn quẩn ở mảnh vườn bệnh viện chán ngắt. không còn thủ tục gì cần cô nữa, nhưng cô chưa xong việc. Cuối cùng thì kẻ đó cũng sẽ lại tìm tới thôi.
- Cậu chưa về à?
- Đuổi thì tôi về thật đấy!
Cậu trai tóc đen bóng ngập ngừng, như thể cậu sắp nói ra điều xấu hổ nhất trên đời.
- Tôi có thể xin cậu một việc không?
Cô gái mỉm cười, đứng lặng yên.
- Cậu có thể lấy đi nỗi buồn của bà ấy...
- Vậy thì tôi sẽ phải lấy đi kí ức của bà ấy về con trai. Không người mẹ nào chấp nhận được chuyện đó.
- Cậu không còn cách nào à?
- Sự đen tối lấy ra theo nó một màu sắc xung quanh, tôi có thể lựa chọn lấy đi màu nào gần đó. Nhưng một người mẹ thương con thì chỉ đơn thuần như thế thôi Hayama!
Cậu trai cắn chặt môi, đôi bàn tay nắm lại run run.
-... Không phải hoàn toàn không có cách. Tôi có thể khiến bà ấy quên đi phần nhỏ kí ức, như quyển nhật kí chẳng hạn...
Cậu trai ngẩng đầu, vẻ mặt sáng lên.
-... Đừng mừng vội! Tôi không làm gì không công hết! Đổi trả cân bằng. Cậu phải quên đi những gì ghi trong mảnh giấy.
- Nhưng đâu còn nghĩa lí gì...
- Sao lại không! Tôi biết cậu chưa nói cho ai cả. Cậu luôn muốn làm át chủ bài, trùm cuối, anh hùng xuất hiện sau cùng hay đại loại vậy, cậu sẽ giữ nó cho riêng mình thôi.
Katsuri nhắm mắt, mặt dãn ra kiểu " không còn gì để nói nữa ".
- Nhờ cậu vậy!
Maia lấy chiếc lọ bạc trong túi áo. Bột lãng quên tác dụng rất hạn chế lên kí ức sống, chỉ một sự kiện nào đó hoặc họ thật sự muốn quên.
Sau khi xong việc, cô đỡ Katsuri nằm dài trên hàng ghế với vẻ mặt thanh bình nhất, rồi thu dọn những mảnh giấy rơi vãi dưới sàn.
Từ lúc nào cô bắt đầu gọi chúng là tranh kì quái cô cũng không biết.
- Chắc cậu sẽ hỏi vì sao lại là cậu mà không phải ai khác. Có lẽ là vì chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng cũng cực kì giống. Sự thật là điểm yếu của chúng ta, nên phải che nó bằng dối trá - làm giả sự thật, và bí mật - giấu đi sự thật, dĩ nhiên dối trá và bí mật rút mất năng lượng của ta để tồn tại. Nhưng chung quy dối trá và bí mật cũng sinh ra từ sự thật, nên một ngày nào đó chúng sẽ bị quật ngã bởi sức mạnh của sự thật thôi. Trên vai cậu bây giờ mang một bí mật, hãy cố gắng gánh nó cho tới khi nó sụp đổ, không còn ai nữa phải đau lòng! À, còn vì sao tôi biết ấy hả, cứ coi như là giác quan thứ bảy đi nhé!
Maia rời khỏi bệnh viện lặng lẽ như lúc cô tới, tự hỏi tại sao cô lại nói nhiều đến vậy. Trời buổi chiều âm u mà không mưa, khiến cô nổi hứng đi loanh quanh những con đường đầy hoa khung xương. Mọi chuyện diễn ra hôm nay đều nằm trong dự tính của cô, mặc dù kết cuộc xem ra lại thú vị hơn nhiều. Không thu được về màu sắc nào, cả bức tranh cũng bị xé nát...
-... Nhưng đấy cũng coi như là thắng rồi nhỉ? Mà sao cũng được...
Vì những quân domino vẫn liên tiếp đổ trên cái vòng xoáy tàn nhẫn đã vẽ nên thành hình.
