Chương 25
Tấm bảng thông báo gần nhà ăn bao đời nay đính dày đặc đủ thứ trên trời dưới đất từ khắp các clb trong trường, nào là thu mua manga cũ, nào là thiết kế tên lửa đạn đạo, còn có cả 10 phương pháp để trở thành hot girl và hot boy thời đại, và hằng hà sa số những loại phát kiến đậm chất nhất quỷ nhì ma. Nói gì thì nói, phần giữa tấm bảng là địa phận của hội học sinh, bất cứ áp phích nào chiếm chỗ sẽ bị thẳng tay tống tiễn.
Hôm nay trên lãnh thổ xanh rì ấy chễm chệ một tờ thông báo khiến Tsurashiro Kuga không khỏi tròn mắt ngạc nhiên khi cậu vô tình đi ngang đọc được, khiến cậu suýt chút nữa thả rớt chồng vở nặng trịch vô ngón chân cái: Một cái tên lạ hoắc nào đó được cắt cử làm hội phó tạm thời vì Hayama Katsuri đã xin từ chức, và nhà trường sẽ dỡ bỏ căn nhà kho cũ để xây lại. (Một số dòng thông tin khác ở dưới nhưng Kuga chả màng bận tâm tới nữa.)
Tin chấn động toàn trường, gây xôn xao bàn tán khắp các lớp học. Thế mới biết Hayama Katsuri hoàn toàn không phải nhân vật tầm thường. Nhưng dù có suy diễn đến tận châu lục xa lắc nào, bọn học trò vẫn chẳng tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra với tên thiên tài nghiêm túc khó gần.
Cũng chả phải việc của bọn nó, trừ cái sự thật là trường học luôn luôn cần mấy tin giật gân nóng hổi để bọn nó thỏa sức gây gổ. Rồi mọi thứ sẽ chìm lắng như chưa hề được nổi.
Kuga mò đến hội học sinh, năn nỉ bà chị hội trưởng, cố gắng thuyết phục rằng nhà kho là dấu tích từ ngôi trường xưa và đủ kiểu lí do khác, nhưng họ trả lời thầy cô đã quyết định xong hết rồi. Thái độ của Asahi cương quyết tới nỗi nếu nhà kho được đúc từ vàng thì cô cũng nhất định đòi dỡ. Kuga phải kiềm chế lắm mới không khai hết trong ấy toàn là tranh của người bạn mù màu.
Bộ dạng thất tha thất thểu, anh chàng ngồi phịch xuống, án ngữ hết lối cầu thang.
- Thật hiếm khi thấy cậu thiểu não như thế!
Ngẩng mặt nhìn lên, Kuga hơi bất ngờ khi thấy dáng người cao dong dỏng và bộ dạng chỉnh tề quen thuộc.
- Katsuri, cả trường đang bàn tán về cậu đấy!
- Vậy à! Chán thật đấy! Lúc cần thì không nói, lúc không cần thì lại bị lôi ra!
Kuga hiểu, Katsuri sẽ chẳng bao giờ chia sẻ những rắc rối, hay bất cứ thứ gì có thể coi như lí do cho hành động của cậu, một kiểu kiêu hãnh tự hào rất con trai. Tuy vậy, nếu bạn bè quan tâm đến nhau thì hỏi thăm không phải ý tồi.
- Không có vụ gì nghiêm trọng chứ?
- À, tôi mới dọn về với mẹ, ở khá xa, cũng gặp chút khó khăn...
- Mình giúp gì được không?
- Ờ, tôi ổn!
- Đâu nhất thiết phải từ bỏ hội học sinh chứ?
- Không nhất thiết, nhưng tôi nghĩ nên như thế. Dư dả thời gian để suy nghĩ, chứ cứ như này tôi cũng chả giúp gì được ai.
Nghe có vẻ lạ lùng khi chính Katsuri thốt ra câu đầy e dè khiêm tốn đến thế, nhưng Kuga lại thấy rất đỗi bình thường. Cậu ấy là một học sinh, một thằng nhóc choai choai tuổi ăn tuổi lớn như cậu, làm sao không có những suy tư về bản thân, về mọi việc xung quanh, vân vân và mây mây các thứ khác, nên cậu ta cần thời gian là chuyện hoàn toàn thông cảm được.
- Phải như cậu còn trong hội, biết đâu nhà kho cũ có cơ cứu được...
- Tôi mà còn trong hội, tôi cũng sẽ đòi phá nó.
- Cái quái gì với hội học sinh vậy? Bộ cái nhà gỗ đó cắn mỗi đứa trong hội một phát hay sao mà thù địch kinh thế!
Katsuri đấm vào lưng Kuga làm cậu chàng không né kịp, mặt mày nhăn nhó vì đau, nhưng khi Kuga xắn tay áo chuẩn bị trả đòn thì Katsuri đã nghiêm túc trở lại.
- Tôi không có ý nghe lén. Lúc nãy cậu xin xỏ đủ thứ để cứu cái nhà kho, mắc gì phải vậy? Chả có đứa nào ý kiến hết ngoài cậu.
- Ờ thì, tui thấy nó cũng đẹp, cũng không đến nỗi...
- Cậu biết gì rồi?
- Biết gì?
- Căn nhà kho cũ, và Furakyou!
Dẹp hẳn bộ dạng lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, Kuga xoay mặt nhìn sang chuồng nuôi bồ câu của clb yêu động vật.
- Vậy là Katsuri cũng biết?
- Tôi chưa vào đó lần nào, ừ, tôi biết một số thứ. Nhưng cậu phải nói cho tôi biết trước!
Katsuri đây rồi, anh bạn ranh mãnh thông minh!
- Ờ, ừ. Mình có vào đó vài lần, chỉ biết Furakyou dụng chỗ đó để hoạ cụ và tranh vẽ. Dỡ mất chỗ đó đi rồi thì bạn ấy tấp vào đâu chứ! Với lại căn nhà gỗ hợp với bạn ấy cực kì!
- Tranh vẽ? Tranh kì quái phải không?
- Kì gì? Chúng là tranh thôi. Đẹp lắm! Cậu chắc không tưởng tượng nổi đâu...
- Tôi biết Furakyou học vẽ...
- Cậu biết?
- Ừ.
- Làm sao mà...
Katsuri muốn véo cái bộ mặt đầy đặn trẻ con đang sửng sốt ấy, cứ như em trai cậu ngày xưa hỏi lắm chuyện, đoạn cậu hít hơi dài, mắt nheo lại nhìn xa xa.
- Khi trước tôi nghĩ phá nhà kho ấy là tốt nhất, nhưng giờ thì tôi không rõ sao nữa. À, tôi cảnh báo, dính dáng tới Furakyou không phải ý kiến hay đâu.
- ...
- Tôi không biết có nên kể cho Tsurashiro không...
- Nếu không kể thì làm sao mình biết cậu có nên kể cho mình hay không!
- Thằng quỷ! Tôi kể mà tôi với cậu có bị gì là cậu chịu trách nhiệm hết đấy.
- Bị gì? Không lẽ Furakyou lấy cọ thọt mù tui với cậu vì nói xấu sau lưng cổ à?
- Không ngon ăn vậy đâu. Cậu còn cảm thấy đau hơn thế nhiều...
Kuga chả nghĩ nổi, một đứa con gái liễu yếu đào tơ, không hề có dáng dân võ vẽ thì đánh đấm kiểu nào mà hai thằng con trai to tướng phải than đau.
- Nếu bảo cô ả gây ra thì cũng không phải lắm... Đúng hơn là cô ta tìm được nó...
- Cái gì chứ?
- Tsurashiro, tôi có cảm giác cô ta có thể điều khiển suy nghĩ của người ta...
- Không thể nào!
Nếu là Katsuri trước kia thì cũng sẽ không tin đâu, kiểu khí trơ mà lại đi tham gia phản ứng.
- Có lẽ hoàn toàn kiểm soát hết thì không thể, nhưng một mặt nào đó, theo kiểu rất bạo lực, thì cô ta làm được. Nó gần gần như tra tấn tinh thần ấy.
- Mình thấy bạn ấy cũng ít nói và đâu đi gây sự với ai.
- Tôi không biết phải nghĩ làm sao nữa, nhưng cảm giác của tôi là như vậy đó...
- Kể cho mình nghe đi Katsuri!
-...
- Mình chắc 100% là cậu nên kể. Nếu bạn ấy gặp rắc rối mình sẽ giúp, nếu bạn ấy thực sự gây rắc rối, mình sẽ ngăn bạn ấy lại.
- Cậu không làm nổi đâu, cô ta sẽ vò cậu dúm dó như giấy xì mũi...
Đến Katsuri còn e ngại, có lẽ vài chuyện bí ẩn nào đó về Maia mà Kuga chưa biết, nhưng cậu kiên quyết phải đi tới cùng, vì một điều mà Kuga luôn tin tưởng ở cô.
- Mình sẽ làm được!
Katsuri không đảm bảo được việc đó, liệu Kuga có xem lời cậu nói như trò đùa rồi bỏ qua, hay sẽ tin và cuối cùng bị Maia hành hạ, hay dù chỉ là một cơ hội mong manh, cậu ta sẽ thuần được ả. Nên chăng đánh cược hy vọng chiến thắng với sự tổn thương của người bạn?
Nhưng rốt cuộc thì hy vọng cũng là hy vọng thôi, đòi hỏi niềm tin, và có rủi ro tồn tại.
- Thằng cứng đầu! Có gì đừng ân hận...
