Chương 22
Hayama Katsuri đang đứng ở đại sảnh một trung tâm hội nghị giữa lòng thành phố, nơi kì thi tài năng toàn tỉnh sẽ diễn ra và cậu sắp sửa trình bày bài luận mà cậu kì công chuẩn bị từ trước. Không những vậy, hôm nay, ngài Hayama Renji, giáo sư đáng kính ở Đại học Tokoku, cũng là người cha vô cùng nghiêm khắc của cậu, sẽ tham dự làm ban giám khảo. Đừng nghi ngờ, đừng dị nghị, vì ngài Hayama còn giáo huấn con trai khắc nghiệt gấp mấy lần đứa khác. Sẽ không có chuyện thiên vị ở đây đâu!
Không thể để cha thất vọng, Katsuri tự nhủ phải bản lĩnh và tự tin lên, luôn thẳng lưng và nhìn về phía trước. Rồi mọi chuyện sẽ ổn!
Vòng đầu là phần diễn thuyết khá suôn sẻ. Trên gương mặt khó tính đăm đăm của các vị học giả lão làng không có vẻ gì phật ý, khiến Katsuri thở phào nhẹ nhõm. Trước khi vào phần đối đáp bảo vệ công trình, cậu sẽ được nghỉ 30'.
Đang lẩm nhẩm mấy điều cần nhớ, thì chiếc điện thoại rung lên. Trên màn hình to phẳng bóng láng hiện lên những con số lạ hoắc, được gọi từ một chỗ cố định nào đó ở Tokoku. Giờ này căng thẳng không biết ai lại làm phiền, chắc là nhầm số thôi. Cậu trai định dập máy, nhưng chẳng hiểu vì sao ngón cái của cậu lia sang phím màu xanh lá.
Đầu dây bên kia như tiếng vọng về từ châu nam cực:
- Moshimoshi! Furakyou Maia gọi. Xin gặp Hayama Katsuri!
- Không là tôi chứ còn thằng nào vào đây! Cậu định giở trò gì nữa?
- Tôi gọi từ bệnh viện thành phố đến. Mẹ của cậu bị ngất vừa được đưa tới. Cậu có thể đến ngay được không?
- Cậu đùa à! Tôi vẫn còn cuộc thi, và cha tôi đang ở đây!
- Thì sao? Cậu không tới à?
- Bây giờ tôi không tới kịp, khoảng một tiếng nữa thì may ra. Mẹ tôi bị gì vậy? Có trầm trọng lắm không?
- Tôi không biết.
- Cậu đang ở đó à? Trông chừng mẹ tôi giùm đi!
- Hay quá nhỉ! Làm như trên đời chỉ mình cậu bận không bằng...
Giọng nói lạnh ngắt bị át đi khi một người đàn ông gọi tên Katsuri và cậu kéo chiếc điện thoại xa khỏi tai. Đã đến giờ gay cấn mà cơ sự còn xảy ra thế này.
Suy tính nhanh chóng, cậu buộc mình phải bình tâm lại, coi như chưa xảy ra chuyện.
- Nhờ cậu vậy, Furakyou!
Đầu dây kia chưa kịp phản pháo thì cậu cúp máy cái rụp. Chẳng biết dựa vào cái gì mà cậu hoàn toàn tin rằng Maia sẽ không từ chối giúp cậu, có lẽ là tình giữa người với người chẳng hạn.
Dù ngồi trên đống lửa nhưng Katsuri vẫn điềm tĩnh hoàn thành tốt vòng vấn đáp của mình, không chút biểu hiện nóng vội bộp chộp, như thể trái tim cậu chỉ chạy bằng vi mạch điện tử. Phần thi kéo dài gần 30' mà cậu trẻ chẳng thèm ngó mặt cái đồng hồ tới một lần.
Vừa xong xuôi, Katsuri lập tức thông báo ban tổ chức có việc gấp, xin được báo kết quả sau và được chấp thuận. Cậu hộc tốc bắt chuyến xe đến bệnh viện thành phố.
Chiếc xe buýt bò chậm rãi qua mấy con đường, như lão già hay ca cẩm, mỗi chút mỗi dừng chân tại mấy trạm vắng teo, khiến cậu trẻ trên xe càng lúc càng nóng ruột.
Khác hẳn với bầu không khí náo nhiệt hồ hởi ở trung tâm hội nghị, bệnh viện đầy mùi ether cùng những gương mặt hốc hác mệt mỏi. Chả có âm thanh gì đặc sắc ngoại trừ tiếng đẩy xe lăn kin kít.
Cậu thiếu niên vội vã đến tấm bảng thông báo, rà theo những cái tên chạy nối tiếp nhau, nhưng tìm mãi chẳng thấy dòng nào đề Sadachi Nohana. Gương mặt cậu trở nên thất sắc, khi cậu nhìn sang dãy ghế chờ của thân nhân, cũng không thấy bóng dáng thanh mảnh với mái tóc đen dài ngang thắt lưng. Chạy lại quầy tiếp tân thì gặp phải một hàng dài người xanh xám, Katsuri bắt đầu tuyệt vọng.
Đang đứng như trời trồng, bỗng một bàn tay con gái gầy vỗ nhẹ vai cậu.
Chưa bao giờ Katsuri mừng đến thế khi đụng mặt Maia.
- Cậu làm tôi sợ muốn chết! Ở đâu nãy giờ vậy?
- Tôi mới là đứa hỏi cậu câu đó. Giờ này mới tới!
- Mẹ tôi sao rồi?
- Bác sĩ chưa cho vào.
- Tên...tên...bảng thông báo...
- Tôi nhận thân nhân nên họ tắt rồi.
- Thật hên quá! Trùng hợp cậu cũng ở đây.
- Hên nỗi gì! Là tôi đưa mẹ cậu vào đấy.
Chàng trai tròn mắt ngạc nhiên. Cô gái thở dài ngao ngán rồi chìa trước mũi cậu một cuốn sổ lạ lùng.
- Tôi đến đưa cái này cho mẹ cậu.
Katsuri đón lấy cuốn sổ. Vừa lật ra trang đầu, cậu đã không tin vào mắt mình.
Nhật kí Sadachi Matsurou!
Từng trang từng trang một, cậu thiếu niên có cảm giác đôi chân đang rã dần ra.
Sự thật về chính cậu mà cậu không biết, cũng là sự thật mà cậu chọn từ chối.
- Làm sao mà... Làm thế nào mà cậu có...
- Gốc bonsai của trời. Cậu nhớ nơi đó chứ?
- ...
- Trời ạ! Đầu cậu chứa bao nhiêu gigabyte thông tin mà không nhớ nổi chỗ cậu chôn hộp thời gian ư?
- Nó không để lại lời nào cả...
- Ừ, nhưng có lẽ nó vẫn mong đợi đấy! Đợi được cậu tìm thấy. Thật đáng tiếc đó lại là một kẻ lạ hoắc không hề quen biết.
Katsuri thất thần đờ người ra, nhưng não cậu vẫn hoạt động hết công suất. Rồi đột nhiên cậu sấn tới trước cô gái, vẻ mặt phẫn nộ.
- Cậu biết mẹ tôi rất đau lòng mà. Sao cậu lại đem thứ này tới cho bà ấy? Bà ấy chỉ vừa mới vượt qua được nó thôi, sao cậu...
- Chứ cậu bảo tôi đem tới cho cha cậu à?
- ĐƯA NÓ CHO TÔI!
- Đang ở bệnh viện thì đừng làm ồn! Tôi đưa mà cậu có lấy đâu.
- Tại sao phải là mẹ tôi? Tại sao phải là hôm nay?
Cô gái quắc mắt, quay đầu lại, giọng không tỏ chút gì hối lỗi.
- Cậu cũng định nghiền nát tôi còn gì. Là cậu chọn thế mà! Cậu thà chọn cách để hạ gục kẻ khác, còn hơn là những thứ về bản thân mình!
- Cậu thật tàn nhẫn. Điều như vậy mà cậu mà cậu cũng chơi đùa được à!
- Cậu luôn coi thường tôi, giờ đòi tôi đối xử tử tế với cậu sao! Tôi đã nói tôi muốn xem thử vài thứ, nhưng chính cậu mới là đứa cần mở to mắt ra mà nhìn. Cậu ra tiếp tân mà tra xem bà Sadachi có cháu gái hay là con trai.
Cơn phẫn uất vẫn không thể dìm xuống, Katsuri chỉ muốn xả nó lên đầu đứa con gái lạnh lùng đang đứng trước mặt cậu, nhưng ngay bây giờ, cậu chẳng biết phải nói gì nữa.
Không muốn làm phiền người khác, chàng trai lặng lẽ bước lần theo hành lang vắng ra mảnh vườn sau của bệnh viện.
Gió lùa từng kí ức đổ về theo màu lá úa. Mơn man đâu đó hình ảnh một cậu nhóc bụ bẫm luôn miệng gọi anh hai, hỏi han liên hồi về cái thế giới vô định. Đối với cậu bé, người anh trai giỏi giang gì cũng biết, như vì tinh tú rực rỡ giữa trời đêm.
Nhưng tự lúc nào, ngôi sao ấy trở nên xa xôi hơn bao giờ hết.
