Chương
Cài đặt

Chương 21

Cậu thiếu niên ăn mặc tươm tất không khác mọi hôm, dù sáng nay không phải dịp gì, và kẻ đòi gặp cậu cũng chẳng phải nhân vật nào to tát. Đó là một dấu ấn riêng rồi, kiểu như cơm sushi là phải có giấm ấy.

Vẫn khung cảnh quen thuộc phòng thí nghiệm nhìn ra sân bóng, nhưng hôm nay không thấy hóa chất, mùi đèn cồn, hay erlen, pipet, chỉ thấy một cô gái trong đồng phục thuỷ thủ với một giá vẽ cạnh cửa sổ, cùng bảng pha màu lem luốc trên tay cô.

- Chào! Chờ cậu lâu quá! Đừng nhìn kì thị vậy, chỉ là vẽ thôi!

- Chào! Không có ý gì đâu! Tôi chỉ không tưởng tượng ra được.

Gương mặt cô gái ẩn sau khung giấy trắng, chỉ lộ ra cần cổ trắng hằn lên sợi gân, tỏ vẻ cô đang rất chăm chú tỉa tót từng nét cọ bé xíu.

- Cậu lại đến sớm rồi bày trò khỉ gì vậy?

- Bình tĩnh hội phó! Ráng chịu đựng đi! Đây là lần cuối chúng ta chơi cái trò nhạt toẹt này rồi!

- Lần cuối?

Mặt cô gái giãn ra khi cô ngồi thẳng dậy, nhìn trực diện vào đôi mắt một mí đang đăm đăm thắc mắc, rồi phát ra những âm thanh thật nặng và trầm.

- Xong hết cả rồi!

- Đó là lí do cậu gọi tôi tới à?

- Phải! Tôi nghĩ không nên chần chừ quá lâu nữa! Nói hết cho Nobara Asahi chưa? Nếu không cậu sẽ hối tiếc đấy!

- Không phải việc cần cậu lo đâu!

Mấy hôm trước Katsuri đã gọi điện kể tất cả cho Asahi, được cô nàng khen không tiếc lời. Cả hai đều quyết định sau khi tìm cách buộc Furakyou Maia khắc phục hậu quả do chính cô gây nên, hội đồng học sinh sẽ thu thập bằng chứng đưa cô ả ra kỉ luật. Căn nhà kho cũ cũng chịu chung số phận. Asahi rất lo lắng không biết Maia sắp giở trò gì, nhưng Katsuri trấn an cô rằng chuyện thường thôi. Tuy nhiên cậu đã nói Maia chỉ hỏi về một người bạn cũ.

- Cậu dẹp hết mớ hổ lốn này đi được không Furakyou?

- Lúc nắng lúc mưa rõ mệt! Lần trước thì bảo là muốn xem tôi vẽ, tới khi vẽ cho xem thì nổi cáu đòi dẹp, khó chiều phết!

Chợt nhận ra sự cau có của mình cũng hơi quá, cậu thiếu niên dịu lại, tiến gần bên giá vẽ. Cô gái đang loang những vệt nước màu xám bạc lên nền giấy trắng còn trống.

- Cúc tím à?

- Ừ, cúc tím của tôi.

- Quá nhạt! Phải đậm hơn như thế này này!

Vừa nói, cậu trai vừa chỉ vào những chấm màu tím rời rạc trên những cánh hoa, dù cậu biết người kia chắc chả thèm làm theo mà sẽ chỉ cãi lại.

- Tôi đã nói đây là cúc tím của tôi mà!

Katsuri hơi nhăn mặt vẻ khó chịu. Lá thì xanh biếc, trong khi cánh hoa lấm chấm tím đậm thưa thớt trên sớ gân nhạt xèo, cùng cái nền bàng bạc nhũ, và những đường nét chỗ tỉa thật sắc, chỗ mờ căm, thật làm cho người ta bực mình...

Giống như đang muốn khiến chúng phải đậm và rõ hơn nữa...

Giống như đang gắng nhớ một cái gì đó nhưng không tài nào nhớ nổi...

Giống như đang gọi một ai đó mà sẽ không bao giờ trở về!

Thứ cảm xúc thật đáng ghét!

Thoảng qua tâm trí Katsuri tiếng đàn ghita lạc nhịp. Bỗng đâu đó rơi một nốt trầm...

- Cậu ấy không biết đang làm gì nhỉ?

- Cậu đúng là đồ phù thuỷ!

- Phải rồi, thứ ma thuật này, chỉ có bông cúc tím của tôi mới làm được thôi!

Chàng trai không đáp lại, mắt nhìn không dứt những cánh hoa, để mặc gió xới mái tóc đen bóng rối bù. Cô gái còn lại, tì khuỷu tay lên bậu cửa sổ, chống cằm và mắt mơ màng nhìn xa xăm.

- Matsurou quý cậu lắm nhỉ?

- Thằng nhóc bám lấy tôi suốt, phiền thật nhưng giờ lại thấy nhớ.

- Còn cậu?

- Dĩ nhiên là tôi cũng thương nó rồi, chỉ là...

Maia gật đầu, ra hiệu cô đã hiểu. Chỉ là nhận ra điều đó quá trễ thôi!

- Cha mẹ cậu ổn chứ?

- Mẹ tôi khóc suốt, dù cha tỏ vẻ rất cứng rắn, tôi nghĩ ông cũng rất đau lòng. Giờ thì khá hơn nhiều rồi.

- Tuy vậy, họ vẫn không quay lại với nhau à?

Katsuri hít một hơi định trả lời, ngay lập tức cậu phát hiện một điều, liền thở hắt ra. Ả ma nữ tinh quái không để xổng cả một chi tiết nhỏ và bằng tà thuật nào đó, ả khiến cậu không còn khó chịu bực bội nhiều khi đối thoại với ả.

- Không! Tôi không hiểu vấn đề của người lớn, nhưng tôi chấp nhận được.

- Người ta nói con cái là sợi dây kết nối cha mẹ tốt nhất. Một sợi đã đứt mất, càng phải giữ sợi còn lại chứ, chưa nói gì đến chuyện cậu là một sợi xích khá hoàn hảo đấy?

Không chấp nhặt tiểu tiết, cậu thiếu niên đáp nhẹ nhàng:

- Tôi còn bận học!

- Thế không yêu cha mẹ à?

- Hỏi vớ vẩn! Nhưng tôi muốn học nhiều hơn!

- Người ta bảo cậu là thiên tài, riêng tôi chỉ thấy cậu là tên ngu lâu dốt bền khó đào tạo.

- Ý cậu là sao?

Cô gái tóc đen quay đầu về phía Katsuri, nhún vai kiểu " cậu vẫn không hiểu à ", rồi cô lại quay đi:

- Bây giờ có nói cậu cũng không chịu nuốt đâu. Nhưng tôi sẽ nhồi vào đầu cậu, trong tương lai gần thôi. Thế bây giờ cậu đang sống với ai?

- Cha tôi.

- Thấy thế nào?

- Vẫn rất nghiêm khắc. Nếu không phải là tôi mà là đứa khác thì nó đã bị ép dẹp ra nước rồi.

Một ý nghĩ nổi trôi qua tâm trí cô gái có đôi mắt đen huyền mơ mộng.

Đúng là hổ phụ sinh hổ tử! Cái gia đình kì quặc điển hình.

- Cậu muốn hỏi tới tông ti họ hàng nhà tôi không Furakyou? Nếu có thì xin lỗi nhé, tôi cũng không để ý họ lắm. Giờ đến lượt tôi chưa?

Cô gái nở nụ cười thỏa mãn, đoạn rút ra từ cái túi cũ đã sờn vật gì đó.

- Cậu cũng kì công che giấu làm bộ làm tịch dữ ha. Sợ bị gọi là bất hạnh hả? Chẳng phải sợ đâu. Lúc nào cũng có đứa ở dưới mà há!

Katsuri không cự lại, vì một phần nào đó lời cô ả nói không sai.

Bỗng dưng Maia không buông lời chế giễu nữa, mà chuyển sang tông trầm vang ấn tượng thách thức đầy mê hoặc như ban đầu:

- Tôi quả thật không uổng công tìm kiếm. Cuộc chơi cũng phải tới hồi kết rồi. Giờ tôi cho cậu lựa chọn giữa hai bên: tay trái tôi đang cầm mảnh giấy, trong đó có ghi cách làm thế nào để ngăn chặn tôi và trả lại nguyên trạng ngôi trường; còn tay phải là mảnh giấy có liên quan đến chính cậu. Chỉ một trong hai, hãy nghĩ thật kĩ vào!

- Đừng bịp bợm Furakyou! Tôi không tin đâu! Gì có liên quan đến tôi mà tôi cần cậu cho tôi biết chứ...

- Cam đoan Hayama! Đây là một bí mật đồng giá!

Đôi mắt cô gái trở nên sâu hun hút, môi hé mở nụ cười cao ngạo, như thể đang chực chờ xem bước kế tiếp con mồi sắp sửa đi, rồi vồ lấy nuốt chửng không thương tiếc.

- Tôi không bị lừa đâu! Tôi trao bí mật cho cậu, thì cậu cũng phải trao toàn bộ bí mật cho tôi. Đừng hòng phá hỏng! Tôi sẽ không bao giờ về tay không!

- Ai nói gì đâu nào! Cho cậu toàn quyền quyết định mà!

Trái tim Katsuri bỗng đập nhanh và mạnh, adrenaline đã ngập tràn huyết quản. Không phải kì thi sống chết, mà sao lại thấy hồi hộp và hoang mang vô cùng.

Phải bình tĩnh lại, chỉ là trò chơi thôi, Hayama Katsuri luôn thắng!

- Tay trái, Furakyou, bí mật của cậu!

- Đây, giờ nó là của cậu!

- Rồi cậu sẽ thua đau thôi. Đừng ân hận!

Maia nhướn hàng mày bán nguyệt, nghiêng cổ "chắc đành vậy thôi".

Katsuri từ từ mở mẩu giấy, càng đọc cậu càng phấn khích. Dù ả ma nữ đọc thấu ý muốn của cậu, nhưng lần này ả không thể thoát được đâu.

- Cậu không bịa chuyện chứ! Thế này ai mà tin!

- Thật 100%! Làm thử đi là biết ngay thôi!

Tương lai đang dần thành hình trước mắt chàng trai trẻ đầy tham vọng. Khi thu phân, học trò trở lại trường, Furakyou Maia sẽ chính thức bị tống cổ ra khỏi cao trung Sekidai, còn Hayama Katsuri sẽ trở thành hội trưởng hội học sinh tài năng và toàn diện nhất.

Họ vẫn thường nghĩ, giá như chuyện luôn theo sự xếp đặt của mọi người thì sẽ tốt biết bao, nhưng không hẳn vậy, vì ông trời sẽ rất đau đầu ngồi đan lưới.

Có người thắng ắt phải có kẻ thua, có người cười thì phải có kẻ khóc. Khó tồn tại chuyện cả thế giới cùng nắm tay nhìn về hướng bình minh.

Vậy nên hãy thông cảm cho ông trời, khi ông ta quyết định ưu tiên nguyện vọng của kẻ khác. Rồi một ngày cũng phải tới lượt ta thôi!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.