Chương 20
Giữa trập trùng những ngọn núi thuộc lãnh phận của quý ngài Hirayama, nằm ở rìa tây nam của thành phố thung lũng cô độc, một quả đồi trọc lóc nằm ì ở đấy từ ngàn xưa. Thay vì cây cối xum xuê um tùm, nơi đây đầy những tảng đá màu tro xam xám. Chúng được mài nhẵn, đục đẽo đủ dạng, tròn có, vòm có, vuông vức có, và còn có cả hình thập giá. Những phiến đá xếp ngay hàng thẳng lối, hướng về con đường mòn len giữa đã mướt những ngọn cỏ xanh xanh.
Ngọn đồi Rauha - thành phố thứ hai, cũng là thành phố bị quên lãng.
Sau lễ Thất tịch gần chục ngày, những người bà con trong họ Furakyou mới sắp xếp được thời gian họp mặt. Việc tảo mộ cũng vì vậy mà phải dời lại. Mãi đến hôm nay, Maia mới xách giỏ đầy các loại thức ăn ( chủ yếu là bánh ) đi cùng bà ngoại, đang khệ nệ ôm bọc hoa cúc và huệ tây. Đường lên chi mộ nhà Furakyou không quá dốc và dài, chỉ lưng chừng ngọn đồi thoai thoải, sau khi lê bước nặng nhọc qua vài chục bậc thang.
Giữa trưa đứng bóng, mọi người mới tề tựu đông đủ. Mỗi người một chuyện, việc sửa sang những mộ phần, dọn cỏ lối đi, nhang khói, hoa trà đều nhanh chóng xong xuôi trong yên lặng trước buổi xế chiều. Sau đó, họ lại lập tức rời đi, mỗi người mỗi hướng, như những cánh chim vỡ tổ dưới ánh nắng đỏ cam vương vãi sắp tàn.
Furakyou Maia vẫn ngồi ở đó, trên những bậc tam cấp gần một ngôi mộ be bé xinh xinh có trồng những bông hoa cúc tím. Thấy vậy, người đàn bà tuổi quá lục tuần, mái tóc bạc búi gọn sau gáy, cũng ngồi xuống bên cạnh cô gái.
- Cháu muốn ở lại một lúc với dì!
- Ừ, ta cũng muốn.
- Mái tóc của dì, nếu cài cúc tím lên chắc sẽ đẹp lắm.
- Nó đang cài đấy, rồi nó lại đòi bông khác to hơn cho mà xem. Nó với Chiharu, mẹ mày ấy, bứt sạch đám thạch thảo của ổng, làm ổng chửi quá trời.
Trên gương mặt thanh thoát chợt đượm chút buồn, cô gái đặt cằm lên cánh tay đang để trên đầu gối.
- Mẹ không về được, dì có giận con không nhỉ?
- Nó ở trển cứ cười suốt thôi, mày lo làm gì!
Cúc tím gợi nhớ những kỉ niệm xa xưa, một miền đất đã vùi sâu trong quá khứ, nơi mảnh vườn đầy hoa, bướm và những tiếng ca, giờ chỉ còn màu hoang tàn trơ trọi. Maia không biết sắc tím mơ mộng êm đềm, hay thấm đẫm nhớ nhung, nhưng nỗi đau của con người già cả ngồi bên cạnh là thật, đang luồn vào từng chân tơ kẽ tóc.
- Mày tính ngồi đây tới khi nào?
- Bà nhớ mấy năm trước mà...
- Mày tính ở ban đêm mới về à?
- Cũng biết làm sao được, một năm mới lên thăm một lần...
Trăng đã lên cao, treo lơ lửng tròn vành vạnh giữa không trung bao la bát ngát, chiếu ánh sáng vằng vặc phủ đầy sự thanh vắng u tịch ở nơi yên nghỉ của kẻ bên kia. Cụ bà vẫn ngồi bên một phiến đá tròn phong sương, thì thầm kể những câu chuyện nhân gian chưa dứt, như thể phiến đá kia là người bạn đời đã từ rất lâu.
Maia đi dọc theo lối mòn giữa những hàng bia mộ, đọc những dòng được khắc sâu lên mặt đá. Cô bỗng nghĩ phải chi người ta có thể khắc chúng vào tâm trí, dù chỉ bằng một phần mười như thế.
Trước mắt cô những hàng bụi lóng la lóng lánh dưới ánh trăng ngập tràn khắp không trung. Có vẻ như ngoài cô, không ai chú ý đến sự tồn tại của chúng.
Những hạt bụi bàng bạc màu lãng quên!
Chúng tập trung ở đây nhiều vô kể, đóng lớp dày trên mấy bia mộ, và chỉ dưới ánh trăng, Maia mới có thể nhìn rõ được.
Maia rút cây cọ đen tuyền xinh đẹp từ mái tóc, khẽ phủi lớp bụi li ti vào chiếc lọ thuỷ tinh. Thoạt sau chiếc lọ đầy, cô đóng nắp, đút vào túi áo.
Chắc họ cũng không phiền cho cô xin tí ít thứ mà họ dư dả đến độ muốn tống hết chúng đi!
Maia lặng nhìn khung cảnh xung quanh, nơi những hạt bụi phát sáng thành luồng ngược hướng ánh trăng từ mặt đất, chợt nghĩ những hạt bụi này rồi cũng sẽ phủ lên mọi thứ trong đời cô. Mọi thứ, từ thân xác, ánh mắt, bờ môi, tới cái tên, và cả linh hồn.
Maia lại cười, nụ cười che đậy bất kì thứ cảm xúc hay suy nghĩ nào cô có, như thể là kiểu phản ứng duy nhất của cô còn lại với xung quanh. Lãng quên tức là không còn đau khổ, và cũng chẳng còn niềm vui sướng; lãng quên tức là đẩy mọi thứ về với xứ sở chưa từng. Dù có vẫy vùng, mỗi con người nhỏ bé rồi sẽ phải trở về với lãng quên. Vậy thì con người này đang sống, với tâm hồn đang tồn tại trong khoảnh khắc này, là vì điều gì?
Maia không biết. Những gì còn lại ở đây đã từng là những con người, như cô và bao kẻ khác. Sướng khổ, vui buồn, tốt xấu, dù đeo hoa mặc gấm hay cực nhọc cơ hàn, thì cũng chỉ một đời. Vậy thì nghĩa lí gì đâu chứ? Họ có cười khi đứng ở bên kia nhìn lại sang?
Hay lãng quên, suy cho cùng, là hình phạt sau cuối của mỗi linh hồn?
Sao cũng được, sao cũng chỉ một đời này thôi! Linh hồn này, cũng chả cần nhiều hơn thế!
Gió nổi lên mỗi lúc một mạnh hơn, như lời ru cổ quái của người từ thành phố thứ hai bị quên lãng. Maia biết đã đến lúc rời đi, nhường lại giấc ngủ cho họ sau cả trăm năm mệt mỏi. Ở lại quá khuya trong một nghĩa trang là ý tưởng cực kì tồi tệ, nhất là với những kẻ yếu bóng vía.
Con đường về nhà ngang qua gốc bonsai của trời, nay trổ lá xanh tươi, tựa kẻ trấn giữ oai phong đầy uy hùng. Ánh trăng vàng chiếu qua những kẽ lá đang xào xạc, lung linh như cây trượng khổng lồ của vị sư đắc đạo. Maia không chắc liệu cái cây không biết hay con người quá bé nhỏ và ngu dốt để hiểu được nó.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt Maia trông thấy một thứ khá quen thuộc. Nấp đằng sau gốc cây lộng lẫy là một đốm bụi bạc lấp lánh loang lổ trong bóng tối. Đôi lúc vào những đêm trăng rằm, cô cũng thường hay thấy chúng ở vài nơi cô đi qua, nhưng tại gốc bonsai của trời thì thật khiến người ta tò mò.
Sẵn tâm trạng đang ngổn ngang từ chiều tới giờ, Maia không cần đắn đo suy nghĩ mà tiến ngay lại bóng râm bàng bạc mời gọi. Những hạt bụi phủ mờ ảo trên mặt đất. Cô gái vội dùng cả hai bàn tay trần xới tung lên. Dường như cô đang cố chôn điều gì hơn là tìm kiếm thứ gì đó. Phải lúc lâu sau, khi tay cô chạm phải một vật cưng cứng, thì Maia mới giật mình định hình lại xung quanh.
Thật không thể tin được! Một chiếc hộp cũ! Dù không thấy rõ nhưng Maia có thể cảm nhận được sự trơn láng có phần hơi thô của gỗ. Nó không quá nặng nên cô bê nó ra chỗ đèn đường soi tới, bằng đôi tay dính đầy đất đã mỏi nhừ.
Một chiếc hộp thời gian khắc những mô hình phân tử nhìn như đầu con gấu.
Và một cái tên mà Maia cũng biết: Hayama Katsuri!
