Chương
Cài đặt

Chương 19

Chỉ còn xấp xỉ hai tuần nữa là đến cuộc thi tài năng toàn tỉnh, Katsuri hoàn toàn tự tin và mong đợi một kì đọ sức thành công suôn sẻ. Cậu luôn nghiêm túc làm việc, học hỏi tại lab, chịu khó chịu cực đầu tư nghiêm túc, nên phần thưởng xứng đáng giành về là lẽ đương nhiên. Có công mài sắt mà!

Trên đường đi tới phòng thí nghiệm, Katsuri cứ nghĩ tới hàng vạn chuỗi phản ứng, chẳng màng để tâm tiếng ve kêu đã dịu bớt, và hoa rẻ quạt đã không còn bay đầy phòng thí nghiệm (càng tốt, đỡ mất công dọn quét). Vừa đẩy tấm cửa xịch sang bên, hình ảnh một đứa con gái đập thẳng vào mắt, ngừng ngay đống phản ứng dài lê thê không điểm dừng đang xà quần trong óc cậu.

- Chào buổi sáng!

- Ngày mới tốt lành!

Vỏn vẹn như thế là xong màn chào hỏi. Trước khi Katsuri bằng lòng với kết quả sáng nay, thì đừng hòng làm phiền. Cậu ta sẽ tống cổ ra ngoài hết. Tuy vậy, cậu cũng biết chắc năng suất không còn đủ 100% nữa.

Dù biết phải ưu tiên chuyện học lên trước, nhưng phần nào đó cứ thôi thúc Katsuri đừng để con mồi thoắt ẩn thoắt hiện kia chạy thoát.

- Cậu đang làm vội quá đấy! Cứ thong thả đi, tôi không bò đi đâu!

Katsuri khẽ nhếch mép. Hôm nay cậu quyết tâm sẽ lấy những thông tin cậu muốn biết nhất. Lần trước khá thuận lợi, điều cậu nói cho cô ả còn chả đáng gọi là bí mật. Cô ta cũng tầm thường thôi.

Khoảng mười giờ hơn, kết quả cuối cùng được ghi lại. Thông thường Katsuri sẽ phân tích chúng ngay tại trường, nhưng hôm nay để về nhà làm cũng được.

- Xong nhanh vậy?

- Dĩ nhiên rồi!

- Nghe nói sắp có cuộc thi...

- Tôi chuẩn bị gần xong xuôi rồi.

- Tuyệt nhỉ!

- Tôi làm việc nghiêm túc mà.

Cô gái đeo bảng tên bạc đề Furakyou Maia bỗng chợt ngập ngừng.

- Sadachi chắc cũng yêu hoá học lắm à...

- Có lẽ vậy. Nó lúc nào cũng cố gắng.

- Thế có pro bằng Hayama không?

- Sadachi học dưới một khoá, tuy không thành tích lắm nhưng cũng khá. Lúc đầu tôi cũng hay hướng dẫn thằng nhóc, sau bận quá đành bỏ nó tự bơi một mình.

- Hối tiếc gì à?

- Không hẳn, chỉ nhớ lại đôi chút thôi!

- Vậy nếu quay lại lúc đó...

- Làm sao mà được!

- ... Thì cậu có chịu bỏ thời gian cho Sadachi không?

Katsuri im lặng một lúc. Giọng nói trầm trầm nhè nhẹ vẫn chưa buông tha.

- Nếu cậu biết trước điều gì sẽ xảy ra...

- Ngay cả nếu điều đó không xảy ra...- cậu trai buột miệng.

Maia nhìn thẳng vào cậu, nhướn mày. Katsuri đành gật đầu thật khẽ, mắt ngó đi hướng khác.

Maia cười thỏa mãn trong yên lặng, rồi cất giọng phá tan nó.

- Xin lỗi lại nhắc chuyện buồn! Thôi, nhường lượt này lại cho cậu đấy.

- Vậy mạn phép hỏi thẳng!

- Cứ tự nhiên!

- Cậu vì cái gì mà làm chuyện kì lạ đó? Cậu chẳng được lợi gì, hay là cậu khoái huỷ hoại kẻ khác?

- Cậu học nhiều quá rồi đấy!

- Hay cậu ghen tức và muốn người khác cũng giống cậu?

- Thứ nhất, cậu nghĩ đau đớn sẽ huỷ hoại tâm hồn con người, hay không còn một cảm giác nào đó mới huỷ hoại được nó?

Theo phản xạ, Katsuri toan mở miệng phản bác, nhưng chả có lí lẽ nào vụt ra.

- Hayama nè, câu trả lời là chúng cũng như nhau mà thôi. Nỗi đau rồi sẽ giết chết cảm xúc, chúng là những mắt xích trong chuỗi dài liên tiếp mà kết cục là sự vụn vỡ tinh thần. Cậu cứ hình dung tôi như chất xúc tác trong phản ứng của cậu, làm mọi thứ diễn ra nhanh hơn và chỉ dừng trong tầm kiểm soát. Nếu không, có trời mới biết, sự huỷ hoại sẽ lan tới đâu.

- Nói cứ như cậu là người tốt vậy nhỉ?

- Tôi không bào chữa. Tốt xấu gì tuỳ cậu. Thứ hai, tôi không ghen tức. Những người khác dù thế nào cũng không bao giờ giống tôi, có muốn tôi cũng không làm được.

- Vậy thì vì lẽ gì...

- Điều đó quan trọng lắm sao?

- Động cơ xác đáng cho một hành vi là không thể không có.

- Ừm, thế à! Để xem nào, tôi không biết diễn đạt sao cho cậu hiểu. Tuy không thể nhìn thấy màu của chúng, nhưng chúng có khả năng khiến tôi phân biệt được...

- Làm sao mà...

-... Đại loại như đánh thức một giác quan mới, một cảm nhận khác về những màu sắc.

- Tức là giúp cậu khôi phục thị lực?

- Cậu vẫn không hiểu. Mắt tôi nhìn vẫn vậy thôi...

- Không lí nào! Nếu không phân biệt bằng mắt thì làm sao được!

- Đó là lí do vì sao cậu sẽ không bao giờ hiểu. Cậu quá cứng nhắc và ương bướng. Thử lắng nghe một cái gì đó khác, một ai đó khác, quá khó đối với cậu à?

Katsuri đứng thẳng người, chun mũi thể hiện " tôi sẵn sàng nghe bất cứ thứ kì quặc nào cậu sắp nói ".

- Khi cảm xúc của họ truyền sang tôi, đến một lúc nào đó, tôi dung nạp được chúng. Kiểu như một sự đồng điệu, chìa khoá khớp với ổ, thì nó sẽ tự mở ra, và tôi biết.

Katsuri nhún vai, vẻ mặt đăm đăm. Cô gái tặc lưỡi rồi nói tiếp một cách bất đắc dĩ:

- Coi nào! Tôi không thể thấy, nhưng có một sự khác biệt nào đó, và tôi biết, tôi cảm nhận được chúng.

- Sự khác biệt giữa các màu sắc mà không thuộc về thị giác ư?

- Có lẽ là vậy. Không còn cách diễn đạt hay giải thích nào nữa hết.

- Li kì nhỉ? Vậy là giải quyết được rắc rối cá nhân của cậu xong xuôi!

- Không phải lúc nào cũng làm được chuyện đó đâu, Hayama hay mỉa mai ạ!

- Chuyện gì?

- Tiếp nhận cảm xúc của kẻ khác! Có hàng vạn màu sắc, và chỉ cần con người ta còn ý thức. Tôi sẽ sớm phát điên nếu cố gắng trở thành người khác.

- Cũng đầy hạn chế nhỉ! Nhưng như thế là quá đủ để cậu thèm khát sắc màu của bọn họ rồi!

- Tuỳ cậu nghĩ!

- Cậu giấu màu sắc của họ ở đâu?

- Có nơi nào hoàn hảo hơn cho chúng bằng những bức vẽ chứ?

- Chúng ở đâu?

- Nhà kho cũ.

Katsuri tựa lưng vào dãy kệ, trầm ngâm suy tính đôi điều. Thoạt cậu quay đầu sang hỏi nhỏ:

- Này, Furakyou, chọn đúng người đúng màu nhỉ?

- Cũng hên xui lắm, lúc được lúc không. Cứ coi như giác quan thứ bảy đi!

- Phải gọi cậu là kẻ sưu tập màu sắc, hay là kẻ săn lùng nỗi đau đây?

- Cái nào nghe cũng dở tệ! Mà cậu hỏi hơi bị nhiều quá rồi đấy.

- Vậy thì tặng ngược lại cậu một câu nữa.

Một nụ cười ranh mãnh ẩn giấu chực chờ vụt xuất hiện.

- Sadachi Matsurou thật sự là ai vậy, Hayama Katsuri?

- Cậu đúng là đồ tinh quái. Matsurou là em trai tôi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.