Chương 4: Quyết Định Cho Bản Thân
Châu Tinh Mộng bắt taxi đến một quán nước cách biệt thự nữa giờ đi đường. Không gian tại đây yên tĩnh không quá ồn ào xen lẫn tiếng nhạc du dương êm ái. Người đến đây phần lớn vì muốn tránh xa cuộc sống xô bồ ngoài kia, tìm một nơi yên ổn cho tâm hồn.
Đôi mắt đảo một vòng, nhanh chóng bắt được bóng hình đang tìm vào mắt, chân cô bước nhanh đến chiếc bàn có cô bạn của mình.
- Alice, xin lỗi mình đến trễ.
Đã lâu chưa gặp nhau, biết bao nhiêu chuyện muốn nói mà cô đã đến trễ, để người ta đợi như vậy.
- Không trễ, tớ cũng vừa mới đến thôi.
Xung quanh những người khác đều khá im lặng, hai cô đành phải hạ thấp giọng nói tránh làm phiền đến họ.
Nhìn nét hồn nhiên vẫn như 2 năm trước của Alice, nét đẹp tràn đầy sức sống, có thể thấy sự yêu đời trong mắt người bạn mình, không giống như vẻ tiều tụy hiện giờ của cô.
Alice đang theo học một ngôi trường y tại nước F, cô ấy có thể tự do lựa chọn tất cả những điều mà bản thân muốn quan trọng nhất gia đình vẫn luôn luôn ở phía sau ủng hộ, tạo một điều kiện tốt nhất cho Alice.
- Cậu thời gian qua vẫn ổn chứ?
Cô ấy lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người. Vào hai năm trước Alice vẫn biết được chút ít về cuộc sống của người bạn mình. Thật sự không bao giờ phải giúp đỡ như thế nào, chỉ có thể đồng hành cùng cô hằng ngày. Cho tới ngày cô ấy phải du học và định cư tại đấy thì không còn biết gì về nhau nữa.
Châu Tinh Mộng ngượng cười một tiếng, bình tĩnh trả lời.
- Ổn. - Của hai năm trước.
Alice bất ngờ với nụ cười của cô, nhưng vẫn không hỏi thêm, càng hỏi thì càng khó trả lời...
- Chuyện tớ nói cậu suy nghĩ đến đâu rồi? Trường này bố tớ là nhà đầu tư lớn, tớ cũng đang học ở đây. Hai người học chung nếu được cậu có thể ở cùng nhau.
- Mình sẽ đi.
Không hề do dự mà trả lời. Trên đường đến đây cô đã suy nghĩ kĩ rồi. Đây là con đường duy nhất có thể kéo giãn khoảng cách giữa hắn và cô.
Trở thành một bác sĩ cũng là ước mơ cô đã nuôi lấy từ lâu, vẫn không có thời gian để nói cho Âu Dương Kỷ biết, sau khi hai người xảy ra chuyện đó cô quyết định im lặng cho đến bây giờ.
- Vậy khi nào chuẩn bị đi, tớ thông báo với cậu một tiếng.
- Được, cám ơn cậu Alice.
Alice khẽ cười một cái, cả hai người họ đều đã giúp đỡ lẫn nhau, Châu Tinh Mộng luôn đối tốt với cô ấy như vậy giúp một chuyện nhỏ này đã là gì, huống chi cuộc sống của cô hiện tại chẳng có gì là tốt.
Buổi tối tại Âu Dương gia những ánh đèn trắng đang thắp sáng cả căng biệt thự một sự yên tĩnh đến cô đơn bao trùm xuống khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở.
Châu Tinh Mộng ngồi trên bàn ăn tại phòng bếp xa hoa. Thức ăn đã dọn đầy đủ lên chiếc bàn được làm bằng kính cường lực vân đá, cô vẫn chưa động đũa vào bất kỳ một món nào... cô muốn đợi hắn về, một công việc được xem là thường lệ.
Khoảng mười lăm phút sau tiếng một đôi giày da đi trên nền nhà vang từ phòng khách vào bên trong, báo cho cô hắn đã về. Đứng từ cửa phòng bếp đang mở toang Âu Dương Kỷ liếc mắt sang nơi bàn ăn, trong mắt hắn là thân ảnh nhỏ nhắn cùng đôi mắt long lanh của cô cũng đang nhìn về phía hắn, hắn không muốn nhìn vào đôi mắt ấy quá lâu nên nhanh chóng thu hồi tầm mắt không hề có một chút do dự quay người đi thẳng lên tầng.
Nhận lấy Âu Dương Kỷ muốn bỏ đi Châu Tinh Mộng theo phản xạ mở miệng gọi hắn.
- Âu tổng. Nếu ngài không bận chúng ta nói chuyện một chút được không?
Cô đã mở lời như vậy chẳng lẽ hắn vẫn không cho cô lấy một chút thứ gọi là tôn trọng.
Âu Dương Kỷ dừng chân không quay đầu, cất giọng lạnh nhạt:
- Lên phòng tôi.
Châu Tinh Mộng chưa kịp phản ứng đã không thấy bóng dáng hắn đâu.
Tại sao lại lên phòng hắn, từ lúc xảy ra chuyện đó đến nay trừ việc lên giường ra tất cả những thứ khác cô đều không được phép bước vào căng phòng mà hắn mặt định chỉ dành riêng cho hắn và vợ hắn mới được phép bước vào.
Khi Âu Dương Kỷ gọi cô vào thì chỉ có một chuyện... hắn cần chỗ phát tiết, cần chỗ để vui vẻ với dục vọng trong người.
Âu Dương Kỷ đi vào phòng trở tay đóng cánh cửa phía sau, tiện tay quăng chiếc áo vest lên giá treo quần áo, đã đi cả một ngày hiện tại hắn chỉ muốn tống hết những bụi bẩn trên người cả mùi nước hoa phụ nữ khó ngửi này, loại hắn từng cho rằng là thứ sẽ không bao giờ làm mình cảm thấy khó chịu và chán ghét.
Đứng dưới vòi hoa sen, từng dòng nước chảy theo lực hút Trái Đất rơi vào máy tóc đã ướt sũng cùng khuôn mặt không góc chết của người đàn ông, Âu Dương Kỷ nhắm mắt hưởng thụ những giọt nước đang giúp hắn làm sạch cơ thể, đột nhiên hình ảnh người con gái Âu Dương Kỷ vừa thấy ở phòng bếp hiện lên trong đầu hắn.
