Chương 3: Chuẩn Bị Lễ Đính Hôn
Có được vị trí trong lòng người đàn ông này, việc tẩy chay Châu Tinh Mộng ra khỏi Âu gia càng dễ dàng hơn cho cô ta.
Ông Hạ trầm ngâm, cuối cùng vẫn quyết định đồng ý.
- Haiz.. ta không có ý kiến. - Con gái ông muốn theo người ta thì làm sao ông ngăn cản được.
- Hạ tổng đã đồng ý, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ.
- Cám ơn ba, anh nhanh chóng một chút em không chờ được, em muốn nhanh thì ngồi lên vị trí Âu phu nhân này.
Âu Dương Kỷ đạt được mục đích đứng lên muốn rời đi nhưng sau khi nghe câu nói của Hạ Ái Ly liền nhíu mày nhìn cô ta.
Không ngờ người phụ nữ này lại nhanh chóng lộ bộ mặt thật như vậy. Không e ngại mà cho hắn biết bản thân cô ta đang âm mưu chuyện gì.
Thông tin Âu Dương Kỷ chuẩn bị đính hôn với Hạ Ái Nghi nhanh chóng được báo về nhà ngay trong ngày, Châu Tinh Mộng từ trên tần hai đi xuống đã thấy một đán người bận rộn dưới nhà. Quét dọn, lau chùi, thay tất cả bàn ghế cũ đổi thành bàn ghế mới điều đáng chú ý mọi thứ đều là tông màu sáng đa phần là màu đỏ, đến bây giờ cô vẫn chưa hay bất kỳ tin gì về buổi lễ đính hôn.
Châu Tinh Mộng đi đến cạnh một người làm trong số họ, giương đôi mắt đầy khó hiểu lên hỏi.
- Có chuyện gì mà thay đổi tất cả vậy?
Người nữ hầu hai tay bận rộn sắp xếp từng chiếc ly trên bàn, nghe cô hỏi vẫn lễ phép trả lời.
- Dạ cô Châu, ông chủ vừa ra lệnh phải thay đổi tất cả vật cũ thành vật mới, đổi cả tông màu của ngôi biệt thự để ông chủ chuẩn bị đón cô Hạ về đây.
- Anh ấy đón Hạ Ái Nghi về đây? - Châu Tinh Mộng nhíu mày tiếp.
- Ông chủ chuẩn bị đính hôn với cô Hạ nên sau khi hoàn thành buổi lễ sẽ đưa cô Hạ về đây sống.
- Nhưng mà em nghe nói cô gái này tính tình kêu căng, lại khó ở cô ta mà về đây chắc chắn bọn em không sống yên...
Nữ hầu thở dài một tiếng, miệng than thở không ngừng, như muốn nói cho người biết cô ấy chẳng hề ưng vị nữ chủ nhân mới này. Nhưng Châu Tinh Mộng chẳng có tâm tư nào nghe vào nữa.
Biết rõ Âu Dương Kỷ và Hạ Ái Ly có tình ý với nhau, vị trí của cô ta trong lòng hắn quan trọng đến mức độ nào. Nhớ lại thời gian qua hắn luôn đặt cô ta vào tim, thời gian dành cho cô ta còn nhiều hơn thời gian hắn ở ngôi nhà này. Nếu nói thường ngày, Âu Dương Kỷ chỉ man lại thống khổ và đau thương cho cô thì đối với Hạ Ái Nghi thì hoàn toàn trái ngược.
Cô ta luôn được hắn nâng trên tay, bảo vệ trong lòng, mọi thứ tốt đẹp đều được hắn ban tặng đến tận tay. Những lúc như vậy cô luôn cảm thấy chạnh lòng, tủi thân đến phát khóc.
Cô thở dài một tiếng, đứng lên đi rót một ly nước uống giải khát. Nhìn xung quanh căng nhà đang được thay áo mới. Trong lòng luôn tự nhủ không được và không bao giờ được yêu chủ nhân của căng nhà này vậy mà trớ trêu thay bản thân không thể khống chế được trái tim mình đem lòng đi yêu hắn.
Vừa rồi khi nghe tin hắn đính hôn trái tim cô nhói lên từng hồi. Hắn chỉ xem cô là đồ vật để thỏa mãn thẳng tay không nương tình cướp mất lần đầu quý giá của cô, mà cô cũng có thể đi yêu người đàn ông này được. Thật sự hết thuốc chữa rồi.
Nghĩ lại cô cũng nên kết thúc chuỗi ngày theo đuổi đơn phương một thứ tình yêu không kết quả này sau hôm nay rồi.
Ngửa đầu uống hết cốc nước trong tay Châu Tinh Mộng chuẩn bị lên phòng thì phía sau có tiếng nói dịu dàng pha lẫn lo lắng vang lên.
- Tinh Mộng cháu làm sao vậy? Khóc à?
Cô đã đứng đây rất lâu, khiến bà chú ý đến sự việc hôm nay, không khỏi bất an cho tình trạng của cô.
Khóc, cô khóc à, Châu Tinh Mộng theo phản xạ đưa tay lên mắt, sờ phải những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình liền nhanh chóng lau đi. Cô không muốn bản thân phải rơi bất kỳ một giọt lệ nào vì hắn nữa.
- Có phải vì... - Quản gia thăm dò hỏi cô.
- Dạ không phải đâu ạ, do đang dọn dẹp nên bụi rơi vào mắt cháu. - Khuôn mặt cô quay về vẻ bình tĩnh thường ngày, mở lời trấn an bà.
- Dù thế nào cháu cũng phải cố lên.
Cô cười khổ một tiếng:
- Vâng, cháu sẽ không yếu đuối đến mức gục ngã nhanh như vậy.
Châu Tinh Mộng cô vẫn còn rất nhiều ước mơ chưa thể thực hiện được đâu.
Ước mơ... phải rồi. Còn một chuyện.
- Bác ơi cháu ra ngoài một chút.
- Nhớ cẩn thận.
- Vâng ạ.
Cô lễ phép trả lời bà rồi đi mất hút sau cánh cửa chính của Âu Dương gia.
